Polly po-cket
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Động phòng hoa trúc cách vách


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1440
- Tình trạng: Hoàn thành
Diệp Chính Thần, người đàn ông mà ngày đầu gặp mặt đã khiến tôi gán cho anh chiếc mũ của một công tử chơi bời, thì ra phải chịu những nỗi đau khổ không thể nói ra như vậy.

Tôi ngước nhìn bầu trời, những ánh sao đêm nhạt nhòa trước mắt tôi.

Trịnh Vĩ hỏi tôi: “Cậu ấy vốn là một người rất lý trí, rốt cuộc thì cô đã dùng cách gì để khiến cậu ấy đánh mất tất cả lý trí và sự chế ngự như thế?”

Tôi cười buồn, lắc đầu, có lẽ đó là duyên kiếp chăng, chúng tôi được số phận sắp đặt cho nhau!

Đêm đã khuya, các tiết mục phía sau càng hay. Một vũ điệu bốc lửa kết thúc, những ngọn đèn đủ màu trong phòng nghệ thuật đều được tắt đi, tiếng nhạc cũng ngừng lại, toàn thế giới như chìm trong sự im lặng mênh mông.

Tôi đang ngạc nhiên, định hỏi Trịnh Vĩ, có phải các tiết mục đã hết thật rồi không thì thấy trần nhà tự động mở ra, một bức màn hạ xuống, ánh trăng rọi xuống như dòng suối từ trên mái nhà hình vòm được tạo bởi những tấm kính, ánh sáng bàng bạc bao phủ khắp phòng biểu diễn, tựa như trong mơ.

Dưới ánh sáng ấy, Diệp Chính Thần nhìn vào chỗ bên cạnh, rồi lại nhìn vào chiếc ghế trống của Trịnh Vĩ, sau đó đưa mắt lướt khắp phòng, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Một hồi lâu sau, anh lấy điện thoại ra và bấm số. Ngay lập tức, điện thoại của tôi đổ chuông, không cần nhìn màn hình, tôi cũng đoán được là ai gọi tới.

Sau khi điện thoại được kết nối, Diệp Chính Thần hỏi bằng giọng nôn nóng pha chút chếnh choáng: “Cô bé, em đang ở đâu vậy?”

Tôi trả lời đúng như sự thật: “Em đang ở ngoài ban công, nói chuyện với anh Trịnh Vĩ.”

“Nói chuyện?” Diệp Chính Thần lại đưa mắt nhìn xung quanh. “Nói chuyện gì?”

“Chuyện bình thường thôi.”

Sau cùng, khi nhìn thấy tôi, anh tắt máy, đứng dậy đi về phía chúng tôi.

Không đầy một phút sau, tấm rèm ở ban công được kéo ra, Diệp Chính Thần nhìn Trịnh Vĩ bằng ánh mắt đầy ý tứ, rồi kéo tôi về phía anh, sau đó nói với tôi bằng giọng nói mà Trịnh Vĩ hoàn toàn có thể nghe được: “Anh quên không nói với em là, nói chuyện với anh ta cũng có khả năng có thai đấy.”

Trịnh Vĩ phản bác: “Là một tiến sĩ y khoa, chú phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình đấy.”

Diệp Chính Thần trả lời với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Em có một đề nghị hết sức trách nhiệm với anh thế này: khi làm một cuộc kiểm tra, anh hoàn toàn có khả năng về mặt này.”

“Cảm ơn đề nghị của chú!”

“Không có gì! Em đưa thêm một đề nghị nữa, bên trong đang có tiết mục hay lắm, đừng bỏ lỡ...”

“Tiết mục gì hay?” “Anh nói xem?”

Trịnh Vĩ ngớ ra một lúc, sau đó khẽ vỗ vào trán: “Anh hiểu rồi!”

Trịnh Vĩ vừa đi khỏi, Diệp Chính Thần siết chặt bàn tay đang đặt ở eo lưng tôi, thế là tôi ngã vào lòng anh.

“Anh!”

“Sao lại bỏ chạy ra ngoài như thế?” Anh cầm bàn tay tôi lên, hôn nhẹ lên những ngón tay. “Em không thích chỗ này à?”

“Cũng tạm được...”

Diệp Chính Thần cúi xuống, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn...

Trong đại sảnh vang lên một bản nhạc trữ tình, dưới ánh trăng mơ màng, anh ôm tôi chặt hơn, như thể muốn tôi hòa vào anh.

Đúng lúc chúng tôi đang hôn nhau say đắm thì có người bước tới gần và ho khẽ.

Tôi sực tỉnh, vội vàng dừng động tác, quay đầu lại thì nhìn thấy Trịnh Vĩ đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp, sau đó chìa ra một tấm thẻ. Diệp Chính Thần đón lấy, rồi nhìn lên tấm thẻ với vẻ không hiểu.

“Đây là thẻ của căn phòng khép kín dưới gác, số trên thẻ là số phòng. Yên tâm đi, đạt tiêu chuẩn khách sạn năm sao đấy.”

Diệp Chính Thần định nói gì đó thì Trịnh Vĩ đã nói luôn: “Không cần phải cảm ơn, anh đang muốn chuyên tâm uống rượu và ôm các em đây...”

Có một người bạn thực sự, điều đó quan trọng biết bao.


-- HẾT --
Prev 1 ... 114 115 116
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000410