XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Động phòng hoa trúc cách vách


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1523
- Tình trạng: Hoàn thành
Tôi nhìn sang Tần Tuyết ở phía đối diện, không biết có phải vì ánh đèn hay không mà trông cô ấy rất trắng, một màu trắng nhợt nhạt.

Tôi cầm cốc bia đưa lên miệng, một hơi nóng rất lạ truyền đi khắp cơ thể, dòng máu trong người tôi như sôi lên.

Anh Phùng lại nói rất to, giọng chếnh choáng: “Nhìn đàn ông đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đừng tin những lời họ nói, cũng đừng tin những lời người khác nói... Có thể cậu ấy không để ý đến việc người khác nhìn nhận như thế nào mà chỉ hy vọng... em hiểu cậu ấy là người như thế nào.”

Tôi đã say, chỉ với hai cốc bia, tôi đã làm cho mình say, may mà tửu lượng của tôi không tốt. Tôi không khóc cũng không gây chuyện mà cứ mỉm cười với anh Phùng rồi gật đầu liên tục, đầu cứ u u mê mê, thấy mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, chỉ duy nhất một người không mờ ảo, đó là Diệp Chính Thần. Tôi nhớ khi Diệp Chính Thần quay trở lại, tôi vẫn đang cười như một con ngốc. Lăng Lăng thì ra sức khuyên nhủ tôi đừng uống nữa, còn tôi thì nhất định không nghe: “Anh Phùng, nào, chúng ta cạn cốc nữa!”

Diệp Chính Thần vung tay, giằng lấy cốc bia trong tay tôi: “Để anh uống thay em.”

Tôi dụi đôi mắt mơ màng, khuôn mặt tối sầm của Diệp Chính Thần đung đưa trước mặt tôi. Tôi đưa tay túm lấy vạt áo anh, cứ tưởng rằng làm như vậy thì khuôn mặt anh không đung đưa nữa: “Anh quay lại rồi à?”

Diệp Chính Thần không trả lời, nói với người phục vụ bằng tiếng Nhật: “Mang thêm năm chai rượu và mười lon bia nữa.”

Lâm Nhuệ chỉ anh Phùng, cười nói: “Anh chết chắc rồi!” Sau đó, những chai rượu và bia trên bàn đều được uống cạn. Anh Phùng đã uống tới mức phải gục xuống bàn, Lâm Nhuệ đành phải dìu anh ấy đi, còn tôi thì vẫn gọi anh ấy trong cơn say: “Anh Phùng, đừng đi, chúng ta nói chuyện tiếp đi.”

Diệp Chính Thần giữ tôi lại, nghiến răng ken két, nhưng tôi vẫn gọi trong trạng thái lơ mơ: “Anh Phùng, em vẫn chưa nói hết với anh. Thế sau khi anh bị thương ở chân thì như thế nào? Anh kể nhiều hơn một chút đi...”

Nhoáng một cái mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn tôi đang trong cơn chếnh choáng hơi men cùng Diệp Chính Thần, chứng tỏ bọn họ rất tin tưởng phẩm hạnh của anh. Diệp Chính Thần đưa tay ôm ngang người tôi, bao bọc tôi bằng hơi thở chỉ riêng anh mới có.

“Anh bỏ em ra đi, em vẫn chưa say, em có thể tự đi được.” Nhưng mặc cho tôi ra sức vùng vẫy, Diệp Chính Thần bế bổng tôi đi về phía bãi đỗ xe. Ông chủ nhà hàng chạy theo nhắc anh là uống rượu thì không nên lái xe, khuyên anh để xe lại và gọi giúp anh một chiếc taxi.

“Cảm ơn!” Diệp Chính Thần đặt tôi vào hàng ghế sau của chiếc taxi, không quên đẩy tôi ngồi dịch vào để lấy chỗ cho anh.

Toàn thân tôi mềm nhũn, nhưng để chứng minh rằng mình không say, tôi cố bám vào thành ghế, ngồi thật ngay ngắn rồi nói với người lái xe: “Phiền anh đưa tới khu nhà ở của lưu học sinh trường Đại học Osaka.”

Người lái xe nhìn tôi vẻ không hiểu, Diệp Chính Thần ra sức bóp trán, rồi nói bằng tiếng Nhật: “Xin lỗi, nhờ anh đưa tới khu nhà Toyonaka dành cho lưu học sinh thuộc trường Đại học Osaka.”

“Tôi biết rồi.” Người lái xe gật đầu, lái xe về hướng Đại học Osaka.

Vì nhà trường có quy định cấm xe vào trường buổi tối, vì thế người lái xe đành dừng xe ngoài cổng. Lúc đó, tôi đang lơ mơ ngủ, bỗng thấy có mấy giọt nước lạnh rơi trên mặt nên giật mình bừng tỉnh.

Thì ra trời đang mưa. Diệp Chính Thần cõng tôi đi về phía khu nhà ở.

“Sư huynh, anh đặt em xuống đi... Em tự đi được...”

“Em đừng có động đậy!” Giọng của Diệp Chính Thần rất không vui.

Thế là tôi không dám động đậy nữa, vùi mặt vào vai Diệp Chính Thần, một lần nữa tôi lại ngửi thấy mùi rất riêng của anh hoà lẫn với mùi nồng nồng của rượu, nó khiến lòng người ngây ngất. Tôi chợt thấy ngực nóng ran, buột miệng nói: “Em xin anh đừng có tốt với em như vậy, điều khiến em không thể chịu đựng được nhất chính là việc anh đối xử tốt với em.”

“Anh không đối xử tốt với em.”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Diệp Chính Thần, hai tay giữ chặt ngực anh: “Sư huynh, em hiểu, em hiểu tất cả... Em biết anh là một người tốt, anh đối xử rất tốt với tất cả mọi người...”

Cuối cùng thì Diệp Chính Thần cũng không chịu được sự lắm điều của tôi: “Em im ngay!”

Tôi không nói nữa, nằm im trên vai Diệp Chính Thần, không dám nói, cũng không dám động đậy, mãi tới khi tôi nghe thấy Diệp Chính Thần hỏi: “Chìa khóa của em đâu?”, lúc đó tôi mới nhận ra là hai tay tôi trống không, chiếc túi của tôi đang đeo trên cánh tay Diệp Chính Thần.

“Anh đặt em xuống đây là được rồi.”

“Đưa chìa khóa đây cho anh.” Thấy thái độ kiên quyết của Diệp Chính Thần, tôi đành đưa tay ra, lấy chiếc túi, lục tìm một hồi mới lấy được chiếc chìa khóa đưa cho anh.

Diệp Chính Thần mở cửa, để tôi xuống giường, bật đèn. Tôi cảm thấy mình như rơi từ trên mây xuống, toàn thân mềm nhũn, đến giơ một cánh tay cũng khó khăn, đôi mắt nhắm nghiền bị chói bởi ánh đèn sáng quắc. Tiếng khua cốc chén lanh canh trong bếp vang lên một hồi, không biết Diệp Chính Thần đã pha thứ nước gì, sau đó mang ra hai cốc, một cốc để lại cho mình, đưa cốc kia cho tôi, nói: “Uống đi.”

Prev 1 ... 42 43 44 45 46 ... 116 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.000438