Pair of Vintage Old School Fru
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Gặp anh giữa hàng vạn người


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2081
- Tình trạng: Hoàn thành
Nói chuyện với Thiệu Dung xong, Bạch Lộ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô nghĩ giờ cô đã biết sau này phải đối phó với tên Chương Minh Viễn thế nào.

Vài ngày sau, Chương Minh Viễn bất ngờ tới công ty vào ban ngày. Hoắc Mai đã ra ngoài cùng với Vương Hải Đằng, vài vị phó tổng cũng không có mặt, Bạch Lộ buộc phải ra đón tiếp. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên giây phút nhìn thấy anh ta, cô lập tức giống như một sĩ quan vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt cô không còn trốn tránh, nụ cười không còn gượng gạo, tiếp đón anh ta một cách hết sức tự nhiên. Giống như tiếp đón những vị khách khác, không quá lạnh lùng cũng chẳng quá nhiệt tình.

Dường như anh ta cũng nhận ra sự thay đổi của cô, miệng hơi mỉm cười: “Cô Bạch hôm nay như trở thành một người khác vậy.”

Bạch Lộ giả vờ ngây ngô: “Thật sao?”

“Thật! Trước đây, cứ gặp tôi là cô lại tỏ vẻ sợ hãi, trốn tránh, như tôi là cọp ăn thịt người ấy.”

“Đó là vì cố vấn Chương rất ít khi đến công ty, những nhân viên quèn như chúng tôi làm sao biết được, chỉ sợ chẳng may làm điều gì khiến anh không hài lòng, cho nên nhìn thấy anh là phải hết sức cẩn thận.”

“Vậy sao giờ lại không sợ tôi nữa?”

“Vì hôm đó cùng dùng bữa với cố vấn Chương, cảm thấy thật ra anh cũng không phải người kiêu ngạo, rất dễ bắt chuyện. Cho nên không sợ nữa.”

Chương Minh Viễn nhướng mày cười. “Thì ra ăn cơm cùng nhau có thể khiến cô Bạch thay đổi cách nhìn về tôi, xem ra sau này tôi phải thường xuyên mời cô Bạch đi ăn để cô hiểu tôi hơn, xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi trong lòng cô mới được.”

Bạch Lộ sợ phải thường xuyên đi ăn với anh ta, cười tỏ ý xin lỗi. “Xin lỗi cố vấn Chương, tôi đã có bạn trai, anh ấy sẽ không vui nếu tôi đi ăn với người đàn ông khác.”

“Người đàn ông ở sân bay hôm đó là bạn trai cô à? Nhìn được đấy, rất phong độ, hẳn là người có gia cảnh không tồi, không là thành phần trí thức thì cũng là nhà quan, phải không?”

Con mắt Chương Minh Viễn quả thực vô cùng sắc sảo, mới nhìn đã đoán ra thân thế của Dương Quang. Bạch Lộ lại bắt đầu cảm thấy bất an, giọng nói cứng lại: “Cố vấn Chương, tôi chẳng có lý do gì để báo cáo chuyện đời tư của mình với anh cả.”

Thấy cô nổi cáu, anh ta cười, hàm ý càng sâu xa: “Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà, sao cô lại giận? Nhưng tôi thấy cô thế này còn đẹp hơn nụ cười giả tạo lúc nãy đấy!”

Nụ cười của anh ta khiến cô bình tĩnh lại. Anh ta hẳn đang chờ để xem cô thất bại. Cô nhất định không được trúng kế. Hít một hơi thật sâu, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng. “Xin lỗi cố vấn Chương, tôi không thích nói chuyện riêng tư với người khác. Nếu anh không có công việc gì, giờ tôi còn nhiều việc phải làm.”

Cô đoán anh ta sẽ không ra về nhanh như vậy, Chương Minh Viễn thu lại nụ cười, trở lại với tác phong nghiêm túc. “Còn một việc cuối cùng, nói xong tôi sẽ đi, không làm phiền cô nữa.”

Bạch Lộ cố kìm nén: “Việc gì?” Anh ta nghiêm túc nói: “Tôi thấy tên cô rất hay. Bạch Lộ - Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Tên cô hẳn là lấy ý từ Kinh thi phải không? Câu “Bạch lộ vi sương” quả thực rất tuyệt vời!”

Những ẩn ý trong lời nói của anh ta, làm sao Bạch Lộ có thể không nghe ra, nhưng cô cứ vờ như không hiểu, cố giữ bộ mặt tươi cười. “Chỉ là một cái tên rất bình thường thôi, cảm ơn anh đã khen!”

Chương Minh Viễn rời đi một cách ung dung, tự tại.

Anh ta vừa đi khỏi, mấy cô đồng nghiệp trẻ tuổi phòng bên đã đồng loạt chạy tới, hỏi Bạch Lộ có vấn đề gì với cố vấn Chương mà lại chuyện trò lâu đến vậy, còn nói một cách vui vẻ, cười suốt cả buổi nữa chứ!

Chẳng trách người khác lắm chuyện. Trước kia, Chương Minh Viễn tới công ty có bao giờ thèm để ý đến nhân viên đâu, cùng lắm là nói dăm ba câu với vài vị giám đốc, mà toàn là câu được câu chăng. Hôm nay, anh ta lại nói nói cười cười với một cô thư ký, mà chuyện trò khá lâu, thật khiến người ta tò mò, mắt nhìn Bạch Lộ có vài phần ngưỡng mộ.

Vương Hải Đằng vừa về đến công ty, biết chuyện liền gọi Bạch Lộ tới: “Cố vấn Chương vừa tới đây à?”

“Vâng.”

“Ở lại lâu không?”

Bạch Lộ nghĩ ngợi một lúc. “Chưa đến nửa tiếng.” “Nói chuyện với cô suốt sao?”

Cô gật gật đầu. “Vâng.”

Vương Hải Đằng không rời mắt khỏi Bạch Lộ, nhìn một lượt từ đầu đến chân khiến cô cảm thấy hơi sợ. “Tổng giám đốc Vương, có còn việc gì khác không ạ?”

“Không, cô ra ngoài đi, tiện thể gọi Hoắc Mai vào đây.” Bạch Lộ đi ra như vừa được đại xá, cô không biết rằng sau khi cô đi, Vương Hải Đằng gọi Hoắc Mai tới chỉ để hỏi rằng: “Bạch Lộ có bạn trai không?”

Đây dường như không phải vấn đề nằm trong phạm vi quan tâm của sếp lớn, Hoắc Mai có chút ngạc nhiên: “Có, nghe nói bạn trai cô ấy là bạn học thời đại học, cha mẹ anh ta đều là giáo sư, gia cảnh khá tốt. Tình cảm của họ cũng rất tốt, cứ rảnh là anh ta lại tới đón cô ấy.”

Vương Hải Đằng chau mày. “Có bạn trai rồi à, việc này thật là… Tôi thấy Chương Minh Viễn có vẻ thích cô ấy.”

Prev 1 ... 5 6 7 8 9 ... 103 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000402