(Lạc vào Đào cốc. Hai nghìn năm trước.)
Cảnh xuân rạng rỡ, đào khoe sắc thắm, dòng nước hoan ca, Nam Huyền ngâm mình trong hồ nước trong xanh, thỏa thích vui đùa. Hắn cứ ngỡ rằng nơi này yên tĩnh, vắng vẻ, chắc sẽ không có người trần lui tới, nhưng đang vui vẻ đùa nghịch dưới làn nước mát lành liền nghe thấy từ bên bờ bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Tiểu ca ca!”
Nam Huyền quay đầu liền trông thấy một bé gái tóc thắt bím đang chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn về phía mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái hồng hào như trái đào tiên xinh xắn, đáng yêu trong khu vườn của Vương Mẫu nương nương, nổi bật trên khuôn mặt dễ thương đó là một đôi mắt vừa to vừa sáng, cánh tay khẳng khiu và bàn chân thon nhỏ, nhìn dáng vẻ thì có lẽ cô bé chưa đầy bốn, năm tuổi.
Nam Huyền đứng trong làn nước, thẫn thờ nhìn cô bé, chợt nghĩ vừa rồi mình hiện nguyên hình rồng vui đùa trong hồ nước, không biết cô bé đó có nhìn thấy không? Tại sao cô bé lại không hề cảm thấy sợ hãi?
Cô bé chắp hai tay sau lưng, hỏi: “Tiểu ca ca, huynh có trông thấy Hoa Hoa của muội đâu không?”
Nam Huyền khẽ nghiêng đầu. “Hoa Hoa nào?”
“Ha ha, là một con lợn hoa to thế này này, lông nó màu khoang trắng vàng, trông rất đáng yêu.” Cô bé vừa nói vừa khua chân khua tay, dáng vẻ đắc ý vẽ lên không trung một bông hoa lớn. Nam Huyền nhìn điệu bộ khua khoắng của cô bé thì gãi đầu bối rối. Một con lợn hoa trắng trắng vàng vàng... có lẽ hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng vừa rồi quả thực hắn đã ăn thịt một con lợn béo nục nịch, vì nuốt quá vội nên cũng không rõ nó có màu trắng hay vàng.
Cô bé trông thấy bộ dạng ngây ngốc của Nam Huyền liền chu môi hỏi: “Rốt cuộc là huynh có trông thấy hay không để muội còn đi tìm ở chỗ khác?”
Nam Huyền khó xử, nhìn cô bé chằm chằm rồi lắp bắp nói: “... Không thấy... Ta ăn rồi...”
Vừa dứt lời, Nam Huyền liền nghe thấy từ bờ bên kia truyền đến một giọng nữ lạnh lùng: “Hừm, ăn rồi sao?” Quay đầu lại, hắn liền trông thấy bóng dáng một tiên nữ đứng thấp thoáng sau lớp sương trắng mờ mịt, mái tóc dài buông xõa, chiếc khăn nhẹ mỏng manh che khuất một phần khuôn mặt xinh đẹp, khóe môi anh đào khẽ mỉm cười: “Quả nhiên là bị ngươi ăn mất, vậy được rồi, ta sẽ bắt ngươi làm sủng vật của ta.”
...
Nam Huyền mở mắt, phát hiện thấy mình vẫn nằm trên giường, còn Lục Vi đang đắp khăn ấm lên trán anh ta.
Thấy Nam Huyền tỉnh lại, Lục Vi vui mừng khôn xiết: “Nam Huyền? Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Nam Huyền nửa tỉnh nửa mê, chậm chạp ngồi dậy, hồi lâu sau mới định thần lại được, nghĩ đến việc chủ nhân đã muốn vứt bỏ mình, anh ta liền tung chăn, bò xuống giường. Lục Vi thấy thế vội vàng ngăn lại. “Anh làm gì vậy?”
Nam Huyền cúi mặt đáp: “Chính chủ nhân đã từng nói, sủng vật không được phép ngủ trên giường.”
Đây là lần đầu tiên tên “thú cưng” ngốc nghếch này dùng những lời lẽ cứng rắn như vậy để nói chuyện với Lục Vi, nhưng do vừa tỉnh dậy nên điệu bộ cúi gằm mặt của anh ta không được tự nhiên cho lắm, bộ dạng đó như lộ rõ vẻ bất lực, cam chịu. Vi Vi im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được bật cười thành tiếng, đưa tay ra sau gáy ra vẻ đầu hàng: “Trong chuyện này tôi hoàn toàn vô tội, con mèo đó là của Dạ Ly, anh ta chỉ mang nó đến để giúp tôi tìm ra chấp niệm mà thôi. Từ nay về sau... tôi sẽ không nghĩ đến chuyện nuôi thêm thú cưng nữa.”
Vừa dứt lời, Lục Vi liền ý thức được mình lại sơ ý nói sai, cổ họng ngay lập tức uất nghẹn, muốn thu lại câu nói cuối cùng nhưng đã muộn mất rồi. Nam Huyền vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt, vô hồn nhìn vào một điểm nhưng đôi tai lại đỏ rần, hồi lâu sau Vi Vi mới nghe thấy anh ta lên tiếng, giọng yếu ớt:
“Lạc, tôi nằm mơ thấy... thấy cảnh tượng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mặc dù người đã quên nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ...”
Lục Vi hít một hơi thật sâu, bắt chước điệu bộ ngây ngô của Nam Huyền, kéo tay áo anh ta, nói: “Tôi không nhớ thì anh có thể kể lại cho tôi nghe mà, anh kể cho tôi, tôi sẽ không quên nữa đâu.”
“Thú cưng” ngốc nghếch quay đầu nhìn Lục Vi, thấy cô nghiêng mặt nhìn mình mỉm cười, nhớ đến giai nhân trong giấc mộng vừa nhăn mặt vừa bước đi, đôi mắt ảm đạm của anh ta cuối cùng cũng khôi phục được chút thần thái. Nam Huyền ngẩng mặt, nói: “Lúc đó, tôi không cẩn thận ăn mất ma sủng1 của người, người nói, không có ma sủng thì sẽ lấy tôi để thế chỗ, còn nói mũi của tôi rất linh, so với sủng vật trước kia còn lợi hại hơn nhiều.”
“Sau đó thì sao? Tôi bắt anh trở thành thú cưng của tôi, anh có đồng ý không?”
“Có!”
Vi Vi chậc lưỡi, quả nhiên là một “thú cưng” thiên hạ đệ nhất ngốc, như vậy mà cũng lập tức... chấp nhận?
Nam Huyền tỏ vẻ yếu đuối, điệu bộ có chút ngượng ngùng, nói: “Vì lúc đó người nói, nếu tôi không đồng ý thì sẽ không đưa quần áo cho tôi.”
“Hả? Như vậy nghĩa là sao?”
Nam Huyền cúi gằm mặt, thận trọng nói: “Lúc đó tôi đang tắm, người lấy quần áo của tôi, còn nói chỉ khi nào tôi đồng ý làm sủng vật thì người mới trả lại quần áo cho tôi.”
Lục Vi: “...”
Cảnh xuân rạng rỡ, đào khoe sắc thắm, dòng nước hoan ca, Nam Huyền ngâm mình trong hồ nước trong xanh, thỏa thích vui đùa. Hắn cứ ngỡ rằng nơi này yên tĩnh, vắng vẻ, chắc sẽ không có người trần lui tới, nhưng đang vui vẻ đùa nghịch dưới làn nước mát lành liền nghe thấy từ bên bờ bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Tiểu ca ca!”
Nam Huyền quay đầu liền trông thấy một bé gái tóc thắt bím đang chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn về phía mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái hồng hào như trái đào tiên xinh xắn, đáng yêu trong khu vườn của Vương Mẫu nương nương, nổi bật trên khuôn mặt dễ thương đó là một đôi mắt vừa to vừa sáng, cánh tay khẳng khiu và bàn chân thon nhỏ, nhìn dáng vẻ thì có lẽ cô bé chưa đầy bốn, năm tuổi.
Nam Huyền đứng trong làn nước, thẫn thờ nhìn cô bé, chợt nghĩ vừa rồi mình hiện nguyên hình rồng vui đùa trong hồ nước, không biết cô bé đó có nhìn thấy không? Tại sao cô bé lại không hề cảm thấy sợ hãi?
Cô bé chắp hai tay sau lưng, hỏi: “Tiểu ca ca, huynh có trông thấy Hoa Hoa của muội đâu không?”
Nam Huyền khẽ nghiêng đầu. “Hoa Hoa nào?”
“Ha ha, là một con lợn hoa to thế này này, lông nó màu khoang trắng vàng, trông rất đáng yêu.” Cô bé vừa nói vừa khua chân khua tay, dáng vẻ đắc ý vẽ lên không trung một bông hoa lớn. Nam Huyền nhìn điệu bộ khua khoắng của cô bé thì gãi đầu bối rối. Một con lợn hoa trắng trắng vàng vàng... có lẽ hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng vừa rồi quả thực hắn đã ăn thịt một con lợn béo nục nịch, vì nuốt quá vội nên cũng không rõ nó có màu trắng hay vàng.
Cô bé trông thấy bộ dạng ngây ngốc của Nam Huyền liền chu môi hỏi: “Rốt cuộc là huynh có trông thấy hay không để muội còn đi tìm ở chỗ khác?”
Nam Huyền khó xử, nhìn cô bé chằm chằm rồi lắp bắp nói: “... Không thấy... Ta ăn rồi...”
Vừa dứt lời, Nam Huyền liền nghe thấy từ bờ bên kia truyền đến một giọng nữ lạnh lùng: “Hừm, ăn rồi sao?” Quay đầu lại, hắn liền trông thấy bóng dáng một tiên nữ đứng thấp thoáng sau lớp sương trắng mờ mịt, mái tóc dài buông xõa, chiếc khăn nhẹ mỏng manh che khuất một phần khuôn mặt xinh đẹp, khóe môi anh đào khẽ mỉm cười: “Quả nhiên là bị ngươi ăn mất, vậy được rồi, ta sẽ bắt ngươi làm sủng vật của ta.”
...
Nam Huyền mở mắt, phát hiện thấy mình vẫn nằm trên giường, còn Lục Vi đang đắp khăn ấm lên trán anh ta.
Thấy Nam Huyền tỉnh lại, Lục Vi vui mừng khôn xiết: “Nam Huyền? Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Nam Huyền nửa tỉnh nửa mê, chậm chạp ngồi dậy, hồi lâu sau mới định thần lại được, nghĩ đến việc chủ nhân đã muốn vứt bỏ mình, anh ta liền tung chăn, bò xuống giường. Lục Vi thấy thế vội vàng ngăn lại. “Anh làm gì vậy?”
Nam Huyền cúi mặt đáp: “Chính chủ nhân đã từng nói, sủng vật không được phép ngủ trên giường.”
Đây là lần đầu tiên tên “thú cưng” ngốc nghếch này dùng những lời lẽ cứng rắn như vậy để nói chuyện với Lục Vi, nhưng do vừa tỉnh dậy nên điệu bộ cúi gằm mặt của anh ta không được tự nhiên cho lắm, bộ dạng đó như lộ rõ vẻ bất lực, cam chịu. Vi Vi im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được bật cười thành tiếng, đưa tay ra sau gáy ra vẻ đầu hàng: “Trong chuyện này tôi hoàn toàn vô tội, con mèo đó là của Dạ Ly, anh ta chỉ mang nó đến để giúp tôi tìm ra chấp niệm mà thôi. Từ nay về sau... tôi sẽ không nghĩ đến chuyện nuôi thêm thú cưng nữa.”
Vừa dứt lời, Lục Vi liền ý thức được mình lại sơ ý nói sai, cổ họng ngay lập tức uất nghẹn, muốn thu lại câu nói cuối cùng nhưng đã muộn mất rồi. Nam Huyền vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt, vô hồn nhìn vào một điểm nhưng đôi tai lại đỏ rần, hồi lâu sau Vi Vi mới nghe thấy anh ta lên tiếng, giọng yếu ớt:
“Lạc, tôi nằm mơ thấy... thấy cảnh tượng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mặc dù người đã quên nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ...”
Lục Vi hít một hơi thật sâu, bắt chước điệu bộ ngây ngô của Nam Huyền, kéo tay áo anh ta, nói: “Tôi không nhớ thì anh có thể kể lại cho tôi nghe mà, anh kể cho tôi, tôi sẽ không quên nữa đâu.”
“Thú cưng” ngốc nghếch quay đầu nhìn Lục Vi, thấy cô nghiêng mặt nhìn mình mỉm cười, nhớ đến giai nhân trong giấc mộng vừa nhăn mặt vừa bước đi, đôi mắt ảm đạm của anh ta cuối cùng cũng khôi phục được chút thần thái. Nam Huyền ngẩng mặt, nói: “Lúc đó, tôi không cẩn thận ăn mất ma sủng1 của người, người nói, không có ma sủng thì sẽ lấy tôi để thế chỗ, còn nói mũi của tôi rất linh, so với sủng vật trước kia còn lợi hại hơn nhiều.”
“Sau đó thì sao? Tôi bắt anh trở thành thú cưng của tôi, anh có đồng ý không?”
“Có!”
Vi Vi chậc lưỡi, quả nhiên là một “thú cưng” thiên hạ đệ nhất ngốc, như vậy mà cũng lập tức... chấp nhận?
Nam Huyền tỏ vẻ yếu đuối, điệu bộ có chút ngượng ngùng, nói: “Vì lúc đó người nói, nếu tôi không đồng ý thì sẽ không đưa quần áo cho tôi.”
“Hả? Như vậy nghĩa là sao?”
Nam Huyền cúi gằm mặt, thận trọng nói: “Lúc đó tôi đang tắm, người lấy quần áo của tôi, còn nói chỉ khi nào tôi đồng ý làm sủng vật thì người mới trả lại quần áo cho tôi.”
Lục Vi: “...”

