Người ta đều nói giấc mơ thường rất đẹp nhưng sự thực đúng là tàn khốc. Giây phút này, Vi Vi thực sự cảm thấy thực tế đúng là quá trớ trêu!! Có cần thiết phải độc ác như vậy không? Đây chẳng phải là phiên bản tiêu chuẩn của mối tình
Ngưu Lang - Chức Nữ sao? Không đúng, nên gọi là Ngưu nữ - Chức nam mới đúng. Nam Huyền khẳng định mình chính là chủ nhân của anh ta? Vậy thì năm đó, mình thực sự... đáng khinh bỉ như thế sao?
Thấy Lục Vi im lặng, Nam Huyền ra vẻ ấm ức, nói: “Vi Vi, có phải bây giờ Nam Huyền không còn lợi hại như trước nữa, ngay cả chấp niệm cũng không phát hiện ra, cho nên người mới không thích tôi nữa phải không? Nếu... nếu tôi cũng giống con lợn khoang đó, bị người khác ăn thịt mất, người cũng không rủ lòng thương xót, đúng không?”
Lục Vi ho khan mấy tiếng, không ngừng lắc đầu, nói: “Tạm thời chấp niệm kia sẽ không xuất hiện nữa, anh không cần lo lắng. Còn nữa, Nam Huyền, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn nói cho anh biết.”
Hai tai của Nam Huyền rung rung, hỏi: “Chuyện gì vậy?” Vi Vi lặng lẽ cúi đầu, sau khi hạ quyết tâm mới gằn giọng nói rõ ràng từng từ: “Anh không phải là thú cưng của tôi, tôi cũng không phải chủ nhân của anh.”
Nam Huyền nghe xong, ánh mắt vừa ánh lên vẻ mừng rỡ đột nhiên tối sầm lại, không gì có thể diễn tả được vẻ buồn bã trên khuôn mặt ấy. Lẽ nào... chủ nhân vẫn còn chán ghét mình? Cũng đúng, vì sao một nghìn năm trước, sau trận chiến đó, anh ta ngủ lâu như vậy mới tỉnh lại, đúng là anh ta chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Nam Huyền chớp chớp đôi mắt ướt nhoèn, cúi mặt, đau khổ nhìn chằm chằm đôi bàn tay xinh xắn đang nắm chặt vạt áo mình.
“Nam Huyền, anh hãy nhớ lấy, anh là bạn tôi, em trai tôi, người nhà của tôi, không phải là thú cưng.”
Nam Huyền chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt ngập tràn hai từ “không hiểu”. Lục Vi lắc đầu, kiên nhẫn giải thích: “Chủ nhân có quyền sai khiến thú cưng, hy sinh thú cưng, thậm chí là vứt bỏ thú cưng, còn thú cưng không thể tự mình quyết định bất cứ chuyện gì, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân, như thế là không công bằng. Anh là một con người, sống cùng tôi, ăn ở cùng tôi, cho nên anh là người nhà của tôi, bạn của tôi, không phải hễ một cái là có thể vứt bỏ như chó, như mèo được, anh hiểu không?
Còn nữa, tôi là Lục Vi. Tôi tốt nghiệp một trường đại học bình thường, là một nhân viên công sở bình thường không quyền không thế, không phải là Lạc chủ nhân gì đó của anh.”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch vò đầu bứt tai, rõ ràng anh ta không thể ngay lập tức tiếp nhận những đạo lý to lớn đó của Vi Vi, nhưng anh ta hiểu được một điều, ý của Vi Vi là, bọn họ không chơi trò chủ nhân, đầy tớ nữa mà sẽ trở thành bạn bè. Nam Huyền khờ khạo hỏi: “Bạn bè có thể ở cùng nhau không?”
Lục Vi gật đầu. “Đương nhiên là có thể.”
“Vậy tôi vẫn có thể đi theo Vi Vi phải không?” “Có thể.”
Nam Huyền nửa hiểu nửa không nhưng chỉ cần được ở cùng Vi Vi thì cô nói họ là thế nào thì là thế ấy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt buồn thảm của tên “thú cưng” ngốc nghếch cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, đang muốn ôm “người bạn” Vi Vi vào lòng thì chợt nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng: “Tôi không phải là sủng vật nữa, vậy sau này, chúng ta có thể ngủ chung giường không?”
Lục Vi ngây dại, toát mồ hôi lạnh, thật là hết chỗ nói. “Điều này thì không thể!!”
Nam Huyền không hiểu vì sao Vi Vi đột nhiên lại giận dữ như vậy, buồn bã nói: “Vậy làm thế nào mới có thể được đây?”
Vi Vi kiềm chế không đấm cho Nam Huyền một quả vào đầu, cô hít một hơi, kiên nhẫn giảng giải cho anh ta bằng những lời lẽ dễ hiểu nhất: “Chỉ vợ chồng mới có thể ngủ chung giường, hiểu chưa hả?”
“Ừm...” Tên quái vật ngốc nghếch giương mắt nhìn trời, bây giờ đã hoàn toàn hiểu rồi. Thì ra chỉ như vậy mới có thể ngủ chung giường, vậy anh ta phải nỗ lực để Vi Vi từ “bạn bè” trở thành “vợ” rồi?
_ _ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách thuyết tiến hóa_ _ _ _ _ _
An ủi Nam Huyền xong, ngày hôm sau, Lục Vi bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm kiếm những lá thư của Lam Vân Thanh. Bởi cô đã đồng ý giúp đỡ Lam Vân Thanh nên phải năn nỉ mãi, Dạ Ly mới cho cô thời hạn bảy ngày, anh ta còn tạm thời giam lỏng Lam Vân Thanh trong một vại sành nhỏ đặt ở khu nhà.
Nhưng mấy ngày liền, Lục Vi đã lục tung mọi xó xỉnh, ngõ ngách trong nhà nhưng không tìm thấy chút dấu vết của những bức thư đó, đang không biết xoay sở thế nào thì ngày ra hạn phải đóng tiền nhà cũng đến gần. Tiền thuê nhà của Lục Vi được nộp theo quý, cứ ba tháng lại đóng một lần, nhưng không hiểu vì sao cuối tuần này, Quý Tinh đột nhiên gọi điện đến, nói Lục Vi cần phải nộp trước cả tiền thuê nhà của quý tới. Bởi đã yêu cầu quá đường đột, chủ nhà cũng hiểu và thông cảm cho khách thuê trọ, vì thế bà ta đã giảm bớt tiền thuê nhà cho Lục Vi.
Vi Vi mặc dù không hiểu rõ nguyên do của chuyện này nhưng vừa nghe nói được giảm tiền nhà thì cô cũng không lên tiếng phản bác nữa. Tuy số tiền được giảm không nhiều nhưng mấy trăm không phải là tiền sao. Cũng may là tiền công ty thưởng Tết năm ngoái, Vi Vi vẫn chưa tiêu đến, đúng là một công đôi việc. Thứ Bảy đó, cô liền vui vẻ chạy đến nhà Quý Tinh nộp tiền.
Ngưu Lang - Chức Nữ sao? Không đúng, nên gọi là Ngưu nữ - Chức nam mới đúng. Nam Huyền khẳng định mình chính là chủ nhân của anh ta? Vậy thì năm đó, mình thực sự... đáng khinh bỉ như thế sao?
Thấy Lục Vi im lặng, Nam Huyền ra vẻ ấm ức, nói: “Vi Vi, có phải bây giờ Nam Huyền không còn lợi hại như trước nữa, ngay cả chấp niệm cũng không phát hiện ra, cho nên người mới không thích tôi nữa phải không? Nếu... nếu tôi cũng giống con lợn khoang đó, bị người khác ăn thịt mất, người cũng không rủ lòng thương xót, đúng không?”
Lục Vi ho khan mấy tiếng, không ngừng lắc đầu, nói: “Tạm thời chấp niệm kia sẽ không xuất hiện nữa, anh không cần lo lắng. Còn nữa, Nam Huyền, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn nói cho anh biết.”
Hai tai của Nam Huyền rung rung, hỏi: “Chuyện gì vậy?” Vi Vi lặng lẽ cúi đầu, sau khi hạ quyết tâm mới gằn giọng nói rõ ràng từng từ: “Anh không phải là thú cưng của tôi, tôi cũng không phải chủ nhân của anh.”
Nam Huyền nghe xong, ánh mắt vừa ánh lên vẻ mừng rỡ đột nhiên tối sầm lại, không gì có thể diễn tả được vẻ buồn bã trên khuôn mặt ấy. Lẽ nào... chủ nhân vẫn còn chán ghét mình? Cũng đúng, vì sao một nghìn năm trước, sau trận chiến đó, anh ta ngủ lâu như vậy mới tỉnh lại, đúng là anh ta chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Nam Huyền chớp chớp đôi mắt ướt nhoèn, cúi mặt, đau khổ nhìn chằm chằm đôi bàn tay xinh xắn đang nắm chặt vạt áo mình.
“Nam Huyền, anh hãy nhớ lấy, anh là bạn tôi, em trai tôi, người nhà của tôi, không phải là thú cưng.”
Nam Huyền chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt ngập tràn hai từ “không hiểu”. Lục Vi lắc đầu, kiên nhẫn giải thích: “Chủ nhân có quyền sai khiến thú cưng, hy sinh thú cưng, thậm chí là vứt bỏ thú cưng, còn thú cưng không thể tự mình quyết định bất cứ chuyện gì, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân, như thế là không công bằng. Anh là một con người, sống cùng tôi, ăn ở cùng tôi, cho nên anh là người nhà của tôi, bạn của tôi, không phải hễ một cái là có thể vứt bỏ như chó, như mèo được, anh hiểu không?
Còn nữa, tôi là Lục Vi. Tôi tốt nghiệp một trường đại học bình thường, là một nhân viên công sở bình thường không quyền không thế, không phải là Lạc chủ nhân gì đó của anh.”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch vò đầu bứt tai, rõ ràng anh ta không thể ngay lập tức tiếp nhận những đạo lý to lớn đó của Vi Vi, nhưng anh ta hiểu được một điều, ý của Vi Vi là, bọn họ không chơi trò chủ nhân, đầy tớ nữa mà sẽ trở thành bạn bè. Nam Huyền khờ khạo hỏi: “Bạn bè có thể ở cùng nhau không?”
Lục Vi gật đầu. “Đương nhiên là có thể.”
“Vậy tôi vẫn có thể đi theo Vi Vi phải không?” “Có thể.”
Nam Huyền nửa hiểu nửa không nhưng chỉ cần được ở cùng Vi Vi thì cô nói họ là thế nào thì là thế ấy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt buồn thảm của tên “thú cưng” ngốc nghếch cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, đang muốn ôm “người bạn” Vi Vi vào lòng thì chợt nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng: “Tôi không phải là sủng vật nữa, vậy sau này, chúng ta có thể ngủ chung giường không?”
Lục Vi ngây dại, toát mồ hôi lạnh, thật là hết chỗ nói. “Điều này thì không thể!!”
Nam Huyền không hiểu vì sao Vi Vi đột nhiên lại giận dữ như vậy, buồn bã nói: “Vậy làm thế nào mới có thể được đây?”
Vi Vi kiềm chế không đấm cho Nam Huyền một quả vào đầu, cô hít một hơi, kiên nhẫn giảng giải cho anh ta bằng những lời lẽ dễ hiểu nhất: “Chỉ vợ chồng mới có thể ngủ chung giường, hiểu chưa hả?”
“Ừm...” Tên quái vật ngốc nghếch giương mắt nhìn trời, bây giờ đã hoàn toàn hiểu rồi. Thì ra chỉ như vậy mới có thể ngủ chung giường, vậy anh ta phải nỗ lực để Vi Vi từ “bạn bè” trở thành “vợ” rồi?
_ _ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách thuyết tiến hóa_ _ _ _ _ _
An ủi Nam Huyền xong, ngày hôm sau, Lục Vi bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm kiếm những lá thư của Lam Vân Thanh. Bởi cô đã đồng ý giúp đỡ Lam Vân Thanh nên phải năn nỉ mãi, Dạ Ly mới cho cô thời hạn bảy ngày, anh ta còn tạm thời giam lỏng Lam Vân Thanh trong một vại sành nhỏ đặt ở khu nhà.
Nhưng mấy ngày liền, Lục Vi đã lục tung mọi xó xỉnh, ngõ ngách trong nhà nhưng không tìm thấy chút dấu vết của những bức thư đó, đang không biết xoay sở thế nào thì ngày ra hạn phải đóng tiền nhà cũng đến gần. Tiền thuê nhà của Lục Vi được nộp theo quý, cứ ba tháng lại đóng một lần, nhưng không hiểu vì sao cuối tuần này, Quý Tinh đột nhiên gọi điện đến, nói Lục Vi cần phải nộp trước cả tiền thuê nhà của quý tới. Bởi đã yêu cầu quá đường đột, chủ nhà cũng hiểu và thông cảm cho khách thuê trọ, vì thế bà ta đã giảm bớt tiền thuê nhà cho Lục Vi.
Vi Vi mặc dù không hiểu rõ nguyên do của chuyện này nhưng vừa nghe nói được giảm tiền nhà thì cô cũng không lên tiếng phản bác nữa. Tuy số tiền được giảm không nhiều nhưng mấy trăm không phải là tiền sao. Cũng may là tiền công ty thưởng Tết năm ngoái, Vi Vi vẫn chưa tiêu đến, đúng là một công đôi việc. Thứ Bảy đó, cô liền vui vẻ chạy đến nhà Quý Tinh nộp tiền.

