Rõ ràng câu nói này có ý quan tâm nhưng khi thốt ra từ miệng Quý Vân lạnh lùng thì lại có ý như vậy. Vi Vi nhìn đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đại dương đang gợn sóng mà trái tim loạn nhịp, cắn chặt răng, nói: “Không sao, cảm ơn anh!”
“Đừng khách khí!”
“Vậy chúng tôi đi trước.” “Hẹn gặp lại!”
...
Nói vài ba câu khách sáo rồi hai bên đều đứng yên tại chỗ, dường như không muốn rời đi. Vi Vi lén hít một hơi thật sâu, tự đáy lòng trào dâng những xúc cảm khó tả. Dường như mỗi lần gặp Quý Vân, dù chỉ là tình cờ, trong lòng cô cũng trào dâng một xúc cảm mãnh liệt như thế, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Nhưng những lời lẽ trong cuộc đối thoại giữa hai người họ đều chỉ là những từ ngữ điển hình cho một cuộc giao tiếp lễ phép, đúng quy tắc.
Mỹ nhân bên cạnh Quý Vân thấy thế liền mở to đôi mắt xinh đẹp, đảo qua đảo lại giữa hai người, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc ấy, Tiểu Hân Tử ho khan vài tiếng, cuối cùng Vi Vi cũng hoàn hồn, kéo Điền Hân quay người bước đi.
Sau khi vào thang máy, tâm hồn Vi Vi vẫn như đang treo ngược cành cây, lặng lẽ chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình mà không có cách nào thoát ra. Trong đầu lúc thì hiện lên hình ảnh Quý Vân giúp cô lắp chiếc giường sofa, lúc thì ẩn hiện hình bóng anh sánh vai cô gái kia rời đi... Lúc Lục Vi vẫn còn đang ngẩn ngơ thì thang máy bất chợt vang lên những tiếng “leng keng” vui tai.
Lục Vi vô thức đưa mắt nhìn màn hình hiển thị số tầng, thang máy đang dừng ở tầng năm. Cô nhíu mày, nhớ rõ ràng lúc bước vào không có ai bấm lên tầng năm cả.
“Ồ? Tiểu Hân...” Cô quay lại gọi Điền Hân, nhưng chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng: trong thang máy, ngoài cô ra thì không có lấy một bóng người.
Vi Vi trừng mắt nhìn khoang thang máy trống rỗng, đầu óc như muốn nổ tung. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng ban nãy có đến bảy, tám người cùng bước vào thang máy, cho dù cô có bị hoa mắt đi nữa thì cũng không thể không nhìn thấy Tiểu Hân Tử cũng đã bước vào. Rõ ràng cô ấy đi sát bên cạnh cô mà!
Chân tay Lục Vi bất giác mềm nhũn, cô lùi lại phía sau mấy bước, đúng lúc đó, cánh cửa thang máy cũng từ từ mở ra. Từ trước đến nay, Vi Vi chưa từng đặt chân đến tầng năm, nhưng quả thực nơi này không hề giống các tầng khác của tòa nhà. Bao trùm phía bên ngoài là một màu đen u ám, ngay cả đèn báo hiệu khẩn cấp cũng không có, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ trong thang máy hắt ra, chỗ tối chỗ sáng khiến nơi này càng thêm âm u, rùng rợn.
Vi Vi nơm nớp lo sợ có thứ gì đó sẽ từ trong bóng tối lao vào, cô liều mạng ấn nút điều khiểu cho cửa thang máy đóng lại, nhưng xui xẻo thế nào nút điều khiển không hề có phản ứng. Đúng lúc đó, cô phát hiện sợi dây đỏ trên tay mình bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng càng lúc càng rõ rồi dần bao phủ toàn bộ cơ thể Lục Vi. Nhạc Lăng đã từng nói cho cô biết tác dụng của sợi dây này, trên mặt sợi dây có chứa thần lực của tên “thú cưng” ngốc nghếch kia, khi gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động hình thành kết giới để bảo vệ chủ nhân. Lúc này, ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc vòng tay đã bao trùm toàn bộ cơ thể cô, như thế chẳng phải đã quá rõ ràng rằng...
Lục Vi run rẩy nuốt nước miếng, đảo mắt nhìn nhanh ra bên ngoài theo phản xạ. Bên ngoài tối đen như mực, có chìa tay ra cũng không nhìn rõ năm đầu ngón tay, càng không thể xác định được phương hướng. Có lẽ phía ngoài cánh cửa thang máy này vốn chẳng phải tòa nhà thương vụ gì đó, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Cảnh tượng này giống hệt câu chuyện mà Dạ đại họa đã kể. Nếu như chuyện Trình Tổng gặp ma là sự thật thì lúc này, chẳng phải cô cũng đang bị một loài nghịch quỷ nào đó trêu đùa sao?
Thang máy không hoạt động, Vi Vi cũng không dám ra ngoài, đành ôm ngực ngồi thu lu một chỗ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh mơ hồ vọng lại, càng lúc càng rõ: “Bạch, bạch, bạch!” Hình như đó là tiếng bước chân đang chạy vội về phía này.
Vi Vi che ngực, cảm thấy da đầu co giật từng cơn, nhưng tiếng bước chân mỗi lúc một gần, kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp. Cuối cùng, “rầm” một tiếng, có thứ gì đó đập mạnh vào thang máy.
“A a...!” Lục Vi ôm mặt hét lên. Lúc này ngoài việc co rúm người rồi la hét, cô còn biết làm gì nữa đây? Mẹ ơi, cứu con với!
Nhưng đối phương lại không có bất kỳ hành động gì, vẫn thở hổn hển, hồi lâu sau mới nói: “Lục Vi!”
Vi Vi nghe thấy giọng nói ấy có chút kỳ lạ, đầu óc bỗng chốc trở nên tê dại. Trong hoàn cảnh này sao có thể... Cô quỳ gối, ôm lấy cơ thể, nước mắt chực trào ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nhất định là do mình quá sợ hãi nên mới sinh ra ảo giác, có thứ quái dị nào lại có thể giả dạng người mà mình muốn gặp nhất kia chứ?
“Lục Vi!” Đối phương lại cất tiếng gọi, thừa dịp xích lại gần cô.
Vi Vi có cảm giác đối phương muốn tóm lấy mình, liều lĩnh đưa hai tay lên ôm mặt, miệng không ngừng la hét: “Không... không được lại gần! Ngươi là yêu quái...”
“Đừng khách khí!”
“Vậy chúng tôi đi trước.” “Hẹn gặp lại!”
...
Nói vài ba câu khách sáo rồi hai bên đều đứng yên tại chỗ, dường như không muốn rời đi. Vi Vi lén hít một hơi thật sâu, tự đáy lòng trào dâng những xúc cảm khó tả. Dường như mỗi lần gặp Quý Vân, dù chỉ là tình cờ, trong lòng cô cũng trào dâng một xúc cảm mãnh liệt như thế, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Nhưng những lời lẽ trong cuộc đối thoại giữa hai người họ đều chỉ là những từ ngữ điển hình cho một cuộc giao tiếp lễ phép, đúng quy tắc.
Mỹ nhân bên cạnh Quý Vân thấy thế liền mở to đôi mắt xinh đẹp, đảo qua đảo lại giữa hai người, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc ấy, Tiểu Hân Tử ho khan vài tiếng, cuối cùng Vi Vi cũng hoàn hồn, kéo Điền Hân quay người bước đi.
Sau khi vào thang máy, tâm hồn Vi Vi vẫn như đang treo ngược cành cây, lặng lẽ chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình mà không có cách nào thoát ra. Trong đầu lúc thì hiện lên hình ảnh Quý Vân giúp cô lắp chiếc giường sofa, lúc thì ẩn hiện hình bóng anh sánh vai cô gái kia rời đi... Lúc Lục Vi vẫn còn đang ngẩn ngơ thì thang máy bất chợt vang lên những tiếng “leng keng” vui tai.
Lục Vi vô thức đưa mắt nhìn màn hình hiển thị số tầng, thang máy đang dừng ở tầng năm. Cô nhíu mày, nhớ rõ ràng lúc bước vào không có ai bấm lên tầng năm cả.
“Ồ? Tiểu Hân...” Cô quay lại gọi Điền Hân, nhưng chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng: trong thang máy, ngoài cô ra thì không có lấy một bóng người.
Vi Vi trừng mắt nhìn khoang thang máy trống rỗng, đầu óc như muốn nổ tung. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng ban nãy có đến bảy, tám người cùng bước vào thang máy, cho dù cô có bị hoa mắt đi nữa thì cũng không thể không nhìn thấy Tiểu Hân Tử cũng đã bước vào. Rõ ràng cô ấy đi sát bên cạnh cô mà!
Chân tay Lục Vi bất giác mềm nhũn, cô lùi lại phía sau mấy bước, đúng lúc đó, cánh cửa thang máy cũng từ từ mở ra. Từ trước đến nay, Vi Vi chưa từng đặt chân đến tầng năm, nhưng quả thực nơi này không hề giống các tầng khác của tòa nhà. Bao trùm phía bên ngoài là một màu đen u ám, ngay cả đèn báo hiệu khẩn cấp cũng không có, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ trong thang máy hắt ra, chỗ tối chỗ sáng khiến nơi này càng thêm âm u, rùng rợn.
Vi Vi nơm nớp lo sợ có thứ gì đó sẽ từ trong bóng tối lao vào, cô liều mạng ấn nút điều khiểu cho cửa thang máy đóng lại, nhưng xui xẻo thế nào nút điều khiển không hề có phản ứng. Đúng lúc đó, cô phát hiện sợi dây đỏ trên tay mình bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng càng lúc càng rõ rồi dần bao phủ toàn bộ cơ thể Lục Vi. Nhạc Lăng đã từng nói cho cô biết tác dụng của sợi dây này, trên mặt sợi dây có chứa thần lực của tên “thú cưng” ngốc nghếch kia, khi gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động hình thành kết giới để bảo vệ chủ nhân. Lúc này, ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc vòng tay đã bao trùm toàn bộ cơ thể cô, như thế chẳng phải đã quá rõ ràng rằng...
Lục Vi run rẩy nuốt nước miếng, đảo mắt nhìn nhanh ra bên ngoài theo phản xạ. Bên ngoài tối đen như mực, có chìa tay ra cũng không nhìn rõ năm đầu ngón tay, càng không thể xác định được phương hướng. Có lẽ phía ngoài cánh cửa thang máy này vốn chẳng phải tòa nhà thương vụ gì đó, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Cảnh tượng này giống hệt câu chuyện mà Dạ đại họa đã kể. Nếu như chuyện Trình Tổng gặp ma là sự thật thì lúc này, chẳng phải cô cũng đang bị một loài nghịch quỷ nào đó trêu đùa sao?
Thang máy không hoạt động, Vi Vi cũng không dám ra ngoài, đành ôm ngực ngồi thu lu một chỗ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh mơ hồ vọng lại, càng lúc càng rõ: “Bạch, bạch, bạch!” Hình như đó là tiếng bước chân đang chạy vội về phía này.
Vi Vi che ngực, cảm thấy da đầu co giật từng cơn, nhưng tiếng bước chân mỗi lúc một gần, kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp. Cuối cùng, “rầm” một tiếng, có thứ gì đó đập mạnh vào thang máy.
“A a...!” Lục Vi ôm mặt hét lên. Lúc này ngoài việc co rúm người rồi la hét, cô còn biết làm gì nữa đây? Mẹ ơi, cứu con với!
Nhưng đối phương lại không có bất kỳ hành động gì, vẫn thở hổn hển, hồi lâu sau mới nói: “Lục Vi!”
Vi Vi nghe thấy giọng nói ấy có chút kỳ lạ, đầu óc bỗng chốc trở nên tê dại. Trong hoàn cảnh này sao có thể... Cô quỳ gối, ôm lấy cơ thể, nước mắt chực trào ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nhất định là do mình quá sợ hãi nên mới sinh ra ảo giác, có thứ quái dị nào lại có thể giả dạng người mà mình muốn gặp nhất kia chứ?
“Lục Vi!” Đối phương lại cất tiếng gọi, thừa dịp xích lại gần cô.
Vi Vi có cảm giác đối phương muốn tóm lấy mình, liều lĩnh đưa hai tay lên ôm mặt, miệng không ngừng la hét: “Không... không được lại gần! Ngươi là yêu quái...”

