Buổi tối, thay bộ đồ y tá thành chiếc áo len màu xanh da trời cổ tim, bên dưới mặc một chiếc quần bó màu kem, khoác một chiếc áo gió màu kem, tóc buộc thun kiểu đuôi gà, cũng không trang điểm gì, Bạch Nhạn cứ như vậy mà đi.
Cô gái phục vụ dẫn cô đến căn phòng riêng mà Giản Đơn đã bao trọn. Cửa mở ra, cô hơi sửng sốt, ngoài Giản Đơn và Tiểu Ngô, còn có một người nữa – Khang Kiếm.
- Bạch Nhạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô mặc quần áo đó.
Giản Đơn đứng dậy nghênh đón, nhìn cô đầy tán thưởng.
Bạch Nhạn đỏ mặt:
- Trước đây tôi thuộc diện sexy lắm hay sao?
- Vả mõm, vả mõm – Giản Đơn khẽ tát lên má mình – Ý tôi là lần đầu tiên thấy cô mặc đồ không phải là đồng phục y tá. Không thể coi thường tác dụng của bộ đồ này nha, cô mặc như vậy lập tức tăng thêm vài phần trí tuệ.
- Cậu Giản – Khang Kiếm bỗng lên tiếng – cậu đi gọi thức ăn đi.
Khang Kiếm đứng dậy, đưa tay về phía Bạch Nhạn, Bạch Nhạn ngây người, mỉm cười, cũng đưa tay ra, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào một chút liền rụt về ngay.
Ngón tay Khang Kiếm hơi lạnh.
Anh quan sát cô, lịch sự mời cô ngồi, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Tiểu Ngô người chủ trì bữa tiệc cảm tạ – thì lại ngồi tít ở góc xa nhất, chỉ biết cười ngơ ngác, bận rộn châm trà, rót rượu. Giản Đơn phụ trách hâm nóng bầu không khí.
Bạch Nhạn cảm thấy bữa cơm này cũng tạm coi là thoải mái.
Lúc đồ ngọt được đưa lên, điện thoại của Tiểu Ngô bỗng réo. Cậu ta nghe vài câu, nét mặt tỏ ra lo lắng, cúp điện thoại, áy náy nói rằng Thường vụ thị trưởng muốn xem báo cáo về tình hình thu hút đầu tư của thành phố trong quý này, cậu ta phải quay về văn phòng.
Tiểu Ngô đi xe máy đến, uống rượu vào, Giản Đơn không yên tâm nên lái xe đưa cậu ta về.
Hai người họ vừa đi, căn phòng bỗng chốc vắng vẻ hẳn, cảm giác thật trống trải.
- Mưa rồi.
Khang Kiếm nói.
Bạch Nhạn lắng tai nghe, ngoài cửa sổ vang lên tiếng xào xạc, cô hơi mất tự nhiên. Khang Kiếm không phải là Giản Đơn, mặc dù anh rất chu đáo tiếp thức ăn cho cô, thấy tách trà của cô cạn sẽ rót thêm cho cô, nhưng anh vẫn khiến người ta cảm thấy khó gần.
Cũng may sau món ngọt là canh và món chính, nếu không thật sự tiêu hóa không nổi.
Rõ ràng là ông trời không chiều lòng người, ăn cơm xong, Bạch Nhạn muốn cáo từ, mưa lại càng lúc càng to.
Xe thì Giản Đơn đi mất rồi, bên ngoài Phúc Mãn Lầu lại chẳng thấy bóng cái taxi nào. Hai người đành quay lại ngồi trong phòng ăn, nhân viên phục vụ đã thu dọn căn phòng, khăn trải bàn đã thay mới, trà cũng được pha ấm mới.
- Anh Khang, nhà anh ở khu nào?
Bạch Nhạn đơn thuần là kiếm chuyện để nói.
- Bây giờ tôi đang tạm thời ở nhà khách của thành phố, tôi không phải là người Tân Giang, bố mẹ đều ở trên tỉnh. – Khang Kiếm trả lời – Mùa thu năm ngoái tôi tới Tân Gang làm việc, trước đó làm ở Ban Tuyên truyền của tỉnh.
Bạch Nhạn ồ một tiếng:
- Vậy anh vất vả thật, ở xa gia đình quá!
- Cũng không đến nỗi, dù sao thì vẫn chưa kết hôn, có một mình ở chỗ nào cũng vậy cả.
Bạch Nhạn không biết phải nói gì, nở một nụ cười, yên lặng lắng nghe, tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt.
- Còn cô Bạch thì sao?
Khang Kiếm nhìn Bạch Nhạn, dưới ánh đèn, gương mặt cô như bạch ngọc, lúm đồng tiền nho nhỏ hết sức đáng yêu.
- Tôi? Nhà tôi ở huyện Vân, anh đã nghe tới bao giờ chưa?
Khang Kiếm gật đầu:
- Nghe rồi, đó là quê hương của Việt kịch nổi tiếng.
Nét cười trên mặt Bạch Nhạn như bị một cơn gió thổi bay, hàng lông mày thanh tú nhíu lại:
- Sếp Khang, cơn mưa này có lẽ không tạnh ngay được đâu, không biết ông chủ quán có ô không, tôi ở ngay gần đây, tôi muốn về trước.
- Tôi tiễn cô.
Khang Kiếm đứng dậy theo cô.
Nhân vật như Khang Kiếm, viện trưởng nhìn thấy cũng phải hơi cúi đầu, một y tá quèn như cô sao dám làm phiền chứ.
- Không sao, tôi cũng đang muốn đi dạo một lát.
Miệng Bạch Nhạn hơi há ra, chưa kịp phản ứng, Khang Kiếm đã bước ra khỏi phòng, đợi cô đi ra cửa lớn, tay anh cầm một cái ô. Có điều, cái ô đó hơi xinh xắn quá, che nắng thì hơi thừa mà che mưa thì có vẻ như đã yêu cầu quá cao.
Cô thật sự khâm phục Khang Kiếm có can đảm cầm chiếc ô đó lên.
- Đi thôi! – Khang Kiếm nhướn mày.
Bạch Nhạn chẳng còn cách nào khác, bấm bụng chui vào dưới ô.
Ô vốn đã nhỏ, hai người lại giữ một khoảng cách thích hợp, đương nhiên cùng lắm chỉ có thể đảm bảo đầu không bị ướt, những chỗ khác thì không thể để ý đến nữa.
Đi dạo trong mưa cùng một "anh chàng quyền quý" không thân thiết lắm, chắc chắn không thể nói là một chuyện lãng mạn.
Bạch Nhạn như đang phải chịu cực hình, vừa đi vừa nhìn chằm chằm ra đường xem có cái taxi nào đi qua không. Quái thật, đi tới hai tuyến phố rồi mà không thấy bóng cái taxi nào.
Bạch Nhạn tuyệt vọng thu ánh mắt lại, lén liếc sang Khang Kiếm, thấy anh đang nghiêng ô về phía cô, cả người anh gần như đều ở ngoài mưa, chiếc quần tây thẳng thớm dính đầy bùn, tóc ướt đẫm dính bết vào trán, không còn điển trai, lạnh lùng như mọi khi, mà trông như một cậu sinh viên.
Trái tim, cứ như vậy mà bị bóp nghẹt.
- Đây là số điện thoại của tôi, không đưa cho người ngoài.
Trước tòa chung cư Bạch Nhạn ở trọ, Khang Kiếm đưa cho cô một mẩu giấy.
- Có thời gian thì liên lạc.
Cô gái phục vụ dẫn cô đến căn phòng riêng mà Giản Đơn đã bao trọn. Cửa mở ra, cô hơi sửng sốt, ngoài Giản Đơn và Tiểu Ngô, còn có một người nữa – Khang Kiếm.
- Bạch Nhạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô mặc quần áo đó.
Giản Đơn đứng dậy nghênh đón, nhìn cô đầy tán thưởng.
Bạch Nhạn đỏ mặt:
- Trước đây tôi thuộc diện sexy lắm hay sao?
- Vả mõm, vả mõm – Giản Đơn khẽ tát lên má mình – Ý tôi là lần đầu tiên thấy cô mặc đồ không phải là đồng phục y tá. Không thể coi thường tác dụng của bộ đồ này nha, cô mặc như vậy lập tức tăng thêm vài phần trí tuệ.
- Cậu Giản – Khang Kiếm bỗng lên tiếng – cậu đi gọi thức ăn đi.
Khang Kiếm đứng dậy, đưa tay về phía Bạch Nhạn, Bạch Nhạn ngây người, mỉm cười, cũng đưa tay ra, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào một chút liền rụt về ngay.
Ngón tay Khang Kiếm hơi lạnh.
Anh quan sát cô, lịch sự mời cô ngồi, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Tiểu Ngô người chủ trì bữa tiệc cảm tạ – thì lại ngồi tít ở góc xa nhất, chỉ biết cười ngơ ngác, bận rộn châm trà, rót rượu. Giản Đơn phụ trách hâm nóng bầu không khí.
Bạch Nhạn cảm thấy bữa cơm này cũng tạm coi là thoải mái.
Lúc đồ ngọt được đưa lên, điện thoại của Tiểu Ngô bỗng réo. Cậu ta nghe vài câu, nét mặt tỏ ra lo lắng, cúp điện thoại, áy náy nói rằng Thường vụ thị trưởng muốn xem báo cáo về tình hình thu hút đầu tư của thành phố trong quý này, cậu ta phải quay về văn phòng.
Tiểu Ngô đi xe máy đến, uống rượu vào, Giản Đơn không yên tâm nên lái xe đưa cậu ta về.
Hai người họ vừa đi, căn phòng bỗng chốc vắng vẻ hẳn, cảm giác thật trống trải.
- Mưa rồi.
Khang Kiếm nói.
Bạch Nhạn lắng tai nghe, ngoài cửa sổ vang lên tiếng xào xạc, cô hơi mất tự nhiên. Khang Kiếm không phải là Giản Đơn, mặc dù anh rất chu đáo tiếp thức ăn cho cô, thấy tách trà của cô cạn sẽ rót thêm cho cô, nhưng anh vẫn khiến người ta cảm thấy khó gần.
Cũng may sau món ngọt là canh và món chính, nếu không thật sự tiêu hóa không nổi.
Rõ ràng là ông trời không chiều lòng người, ăn cơm xong, Bạch Nhạn muốn cáo từ, mưa lại càng lúc càng to.
Xe thì Giản Đơn đi mất rồi, bên ngoài Phúc Mãn Lầu lại chẳng thấy bóng cái taxi nào. Hai người đành quay lại ngồi trong phòng ăn, nhân viên phục vụ đã thu dọn căn phòng, khăn trải bàn đã thay mới, trà cũng được pha ấm mới.
- Anh Khang, nhà anh ở khu nào?
Bạch Nhạn đơn thuần là kiếm chuyện để nói.
- Bây giờ tôi đang tạm thời ở nhà khách của thành phố, tôi không phải là người Tân Giang, bố mẹ đều ở trên tỉnh. – Khang Kiếm trả lời – Mùa thu năm ngoái tôi tới Tân Gang làm việc, trước đó làm ở Ban Tuyên truyền của tỉnh.
Bạch Nhạn ồ một tiếng:
- Vậy anh vất vả thật, ở xa gia đình quá!
- Cũng không đến nỗi, dù sao thì vẫn chưa kết hôn, có một mình ở chỗ nào cũng vậy cả.
Bạch Nhạn không biết phải nói gì, nở một nụ cười, yên lặng lắng nghe, tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt.
- Còn cô Bạch thì sao?
Khang Kiếm nhìn Bạch Nhạn, dưới ánh đèn, gương mặt cô như bạch ngọc, lúm đồng tiền nho nhỏ hết sức đáng yêu.
- Tôi? Nhà tôi ở huyện Vân, anh đã nghe tới bao giờ chưa?
Khang Kiếm gật đầu:
- Nghe rồi, đó là quê hương của Việt kịch nổi tiếng.
Nét cười trên mặt Bạch Nhạn như bị một cơn gió thổi bay, hàng lông mày thanh tú nhíu lại:
- Sếp Khang, cơn mưa này có lẽ không tạnh ngay được đâu, không biết ông chủ quán có ô không, tôi ở ngay gần đây, tôi muốn về trước.
- Tôi tiễn cô.
Khang Kiếm đứng dậy theo cô.
Nhân vật như Khang Kiếm, viện trưởng nhìn thấy cũng phải hơi cúi đầu, một y tá quèn như cô sao dám làm phiền chứ.
- Không sao, tôi cũng đang muốn đi dạo một lát.
Miệng Bạch Nhạn hơi há ra, chưa kịp phản ứng, Khang Kiếm đã bước ra khỏi phòng, đợi cô đi ra cửa lớn, tay anh cầm một cái ô. Có điều, cái ô đó hơi xinh xắn quá, che nắng thì hơi thừa mà che mưa thì có vẻ như đã yêu cầu quá cao.
Cô thật sự khâm phục Khang Kiếm có can đảm cầm chiếc ô đó lên.
- Đi thôi! – Khang Kiếm nhướn mày.
Bạch Nhạn chẳng còn cách nào khác, bấm bụng chui vào dưới ô.
Ô vốn đã nhỏ, hai người lại giữ một khoảng cách thích hợp, đương nhiên cùng lắm chỉ có thể đảm bảo đầu không bị ướt, những chỗ khác thì không thể để ý đến nữa.
Đi dạo trong mưa cùng một "anh chàng quyền quý" không thân thiết lắm, chắc chắn không thể nói là một chuyện lãng mạn.
Bạch Nhạn như đang phải chịu cực hình, vừa đi vừa nhìn chằm chằm ra đường xem có cái taxi nào đi qua không. Quái thật, đi tới hai tuyến phố rồi mà không thấy bóng cái taxi nào.
Bạch Nhạn tuyệt vọng thu ánh mắt lại, lén liếc sang Khang Kiếm, thấy anh đang nghiêng ô về phía cô, cả người anh gần như đều ở ngoài mưa, chiếc quần tây thẳng thớm dính đầy bùn, tóc ướt đẫm dính bết vào trán, không còn điển trai, lạnh lùng như mọi khi, mà trông như một cậu sinh viên.
Trái tim, cứ như vậy mà bị bóp nghẹt.
- Đây là số điện thoại của tôi, không đưa cho người ngoài.
Trước tòa chung cư Bạch Nhạn ở trọ, Khang Kiếm đưa cho cô một mẩu giấy.
- Có thời gian thì liên lạc.


