Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1173
- Tình trạng: Hoàn thành
"Này em gái, thằng muỗi nó tốt với em thế, chắc hai người ấy ấy rồi hả?".

Bao nhiêu người thích dùng hai từ "ấy ấy" để chỉ những việc không muốn nói thẳng ra, tôi hiểu chứ, nhưng mượn rượu để giả vờ hồ đồ: "Ấy cái gì cơ? Anh xem cậu ấy đối tốt với tôi thế, nhưng có lúc cũng ghê lắm, còn nói tôi ngốc".

Tôi ngoạm một miếng dưa thật to, cố tình cắn mạnh cho nước dưa bắn ra ngoài. Và tôi đứng dậy vào phòng vệ sinh, lúc này đầu tôi mới tỉnh táo hơn chút, nếu tôi còn tiếp tục ở đấy nhất định sẽ bị lộ hết chuyện.

Thế nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo, hít thở một lát.

Đã muộn lắm rồi, vì trời mưa nên không gian nhuốm một màu đỏ, đỏ đến lạ thường, thậm chí còn khiến người ta bất an, quán bar đối diện vọng ra giai điệu bản nhạc Chill out[2>, , như trêu chọc sự đồng cảm của những người xa nhau, khiến ta cảm thấy cô đơn.

[2> Là dòng nhạc phổ biến tại Ireland, có nghĩa là làm dịu mát, xua đi cái lạnh tê cóng.

Cuộc chơi đêm thường rất mê hoặc và điên cuồng, trao đổi âm sắc trong tiếng nhạc ồn ã và hơi men.

Sự mê hoặc ấy đang ở ngay trước mắt, làm sao mà tôi không tò mò được.

Những con người kia giờ đang làm gì nhỉ? Bố muôi tôi chắc đang ăn uống no say ở nhà, ca phẫu thuật hôm nay dài khiến người ta sợ phát khiếp. Cố Tống Kỳ thì chắc đang ở bệnh viện và nhớ tới chiếc nhẫn kia, Đồng Nhược Thiên chắc đang ngồi trong phòng cấp cứu xem lại ghi chép các ca cấp cứu, Cao Y Thần nhất định là không thèm để ý đến việc tối qua bị tôi làm tổn thương một cách vô tình mà lên mạng cưa cẩm các cô nàng xinh đẹp khác.

Nhưng sao tôi lại muốn người khác chú ý đến tôi nhỉ? Rõ ràng là hồi đầu tôi không hề để ý đến sự chú ý của người khác.

Tôi muốn vào bar xem nó thế nào.

Nhưng vừa đứng lên thì tít mãi đằng xa có người gọi tôi: "Dụ Tịch!".

Nhìn kìa, người hay đưa kẹo cho tôi đấy, anh cũng được đưa tới trước mắt tôi. Vốn là tôi định làm cái bóng cho ma, thế mà giờ nó lại từ tìm đến làm cái bóng cho tôi, đúng là con cá ngớ ngẩn.

Tôi thuộc kiểu rượu ngấm lâu, vừa quay đầu lại thì đầu đã quay quay, Cố Tống Kỳ đến trước mặt tôi, tay cầm ô, đôi mắt dịu dàng ấy cứ nhìn tôi, giọng nói lại hơi lạnh lùng: "Dụ Tịch, em uống rượu đấy à?".

Tôi chỉ đành "ừ" một tiếng, dù muốn nói gì đó nhưng não không chỉ huy nổi lưỡi: "Em uống đấy, thì sao nào? Vừa nãy uống khi ăn cơm cùng hội cậu muỗi. Ăn hải sản, anh đã từng ăn chưa? Ăn cá nướng cay mà không uống kèm chút rượu thì còn gì là vị nữa. Trời, nhìn anh suốt ngày gọi đồ ăn nhanh thì chắc chắc chưa ăn bao giờ, thôi lần sau em sẽ mời anh ăn...".

"À, phải rồi, sao anh biết em ở đây? Hôm nay em còn nghĩ bệnh viện âm khí nặng nề, bị ma theo cơ, xem ra em lại bị GPRS theo dõi rồi...".

Anh chẳng nói gì, cứ nhìn tôi như thế, rồi cười phá lên: "Dụ Tịch, vừa nãy em đâu có dập máy!".

Tôi tỉnh cả rượu, mò mò điện thoại trong túi thấy cuộc gọi đã kết thúc, nhưng thời gian gọi những bốn mươi phút, rõ ràng bên Cố Tống Kỳ để máy rất lâu rồi mới tắt, tôi suýt ngất nói: "Sao anh không dập máy đi? Ôi tiền của tôi".

"Tại em không nói cho anh biết em ở đâu, thì anh chỉ đành để nghe thôi".

Tôi bắt đầu giở trò gào lên: "Ôi tiền của tôi, tiền điện thoại của tôi, máu thịt của tôi".

"Được rồi, được rồi, Dụ Tịch, để sau anh sẽ gọi cho em bốn mươi phút nhé".

"Phải có lãi đấy!".

"Được, hẳn một tiếng luôn".

Mặc cả xong tôi đưa tay lên day cái đầu đang quay cuồng hỏi: "À, mà anh tìm em có việc gì vậy?".

"Sao chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi vậy? Giáo sư Trần đến quầy phẫu thuật tìm em, nhưng bọn anh cũng chẳng biết, sao mà tự nhiên em lại bỏ về vậy?".

"Em thích thì đi thôi".

"Ờ". Anh khẽ thở dài nói: "Hay là giận gì rồi? Còn uống rượu nữa, con gái không nên tùy tiện uống rượu bên ngoài đâu đấy".

Tôi liếc mắt sang nói: "Phiền thật!".

"Còn nữa, vừa nãy em định đi sang bên kia là ý gì vậy?". Anh chỉ sang quán bar bên kia đường, định nói tiếp. Hai cô gái trang điểm lòe loẹt bước ra từ quán bar, thấy Cố Tống Kỳ liền đánh mắt sang, cười nói: "Anh ơi, vào đây chơi nào".

Anh quay mặt đi không thèm để ý.

Tôi kéo vạt áo anh bảo: "Em muốn sang xem".

Anh trừng mắt nhìn tôi, còn tôi vẫn cười ngu ngơ, dẫu sao giờ tôi đang là con sâu rượu, đại não chẳng biết tư duy, tiểu não không cần cân bằng nữa.

Tính ôn hòa của bác sĩ Cố vẫn như thế, đối với loại đang say rượu như tôi lúc này mà chọc tức anh thì đến hôm sau anh cũng không chấp, thế nên tôi tiếp tục níu áo anh nói: "Em muốn đi xem mà".

"Không được đòi linh tinh".

"Thế cái gì mới gọi là không linh tinh?". Tôi nhất định phải đòi đi bằng được, nhưng mí mắt tôi càng ngày càng nặng, đầu càng nhức, chỉ muốn kiếm chỗ lăn ra ngủ một giấc ngon lành: "Cả đời em chưa từng thả mình sống tự do như thế này, thế giới thật đẹp, nhưng em lại rất cô đơn! Cuộc đời em dường như đã đi tới đích cuối cùng, thật là ấy ấy!".

Tôi nói không ngừng, đầu tôi dựa vào tay Cố Tống Kỳ.

"Em uống nhiều quá rồi, cô bé này, về nhà thôi".

Đấy là câu cuối cùng tôi nghe thấy trước khi díp mắt lại.

Đợi đến khi tôi mở mắt ra thì trên trán đang đặt một chiếc khăn nóng.

Prev 1 ... 31 32 33 34 35 ... 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000410
Polly po-cket