Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1174
- Tình trạng: Hoàn thành
Đưa tay sờ chiếc khăn thấy nóng bỏng, nên tôi gào lên: "Em bị sốt à? Trời ơi, sao không lấy một cái túi nóng chườm cho em?".

Có bóng mờ mờ ảo ảo trước mắt, trong tầm nhìn có một bóng màu xanh thẫm đang tới gần. Mùi trà xanh phảng phất trong phòng, lẫn vào tóc tôi, bao phủ khắp người. Tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Cố Tống Kỳ: "Tỉnh rồi à?".

Tôi nheo nheo mắt chỉ vào cái khăn trên trán hỏi: "Sao vậy? Đóng cậu bé bút chì[3> à?".

[3> Shin cậu bé bút chì là một nhân vật truyện tranh của Nhật Bản.

"Lúc về em bị đâm vào vào cột điện, trán tím một cục, thế nên anh mới ngâm khăn nóng chườm cho em".

Tôi ngạc nhiên nói: "Hả? Sao anh có thể nhẫn tâm nhìn em đâm vào cột điện? Ít ra cũng phải có chút lương tâm bác sĩ chứ, sao không bế như kiểu bế công chúa về, hoặc ít ra thì cũng dìu em chứ".

Cố Tống Kỳ bỏ cái khăn xuống cho tôi, nói vẻ bất lực: "Anh đang trả tiền taxi thì em đã mở cửa lao ra rồi loạng choạng đi về phía cột đèn, anh không kịp kéo em thì em đã đâm sầm vào nó".

"Sau đó thì sao?".

"Rồi bác tài xế bảo cô bé này nhất định là thành phần tiến bộ, tích cực đi về phía ánh sáng".

"Anh chỉ đành nói là bình thường em không như vậy. Bác ấy cười ha hả bảo anh nhìn em đi như là con mèo bước đi vậy, bình thường nhất định rất nhanh nhẹn hoạt bát. Trả lại tiền thừa xong anh kéo em lại, thấy đầu em đã đỏ một cục rồi".

Tôi khiếp đảm, cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng nhớ được cái gì: "Sao lại có thể như thế được nhỉ? Vì sao lại thế? Sao em lại đâm vào cột đèn được chứ? Sao em không đi nhảy xuống sông? Sao không đi chết đi nhở?".

Anh chẳng nói gì, ngồi ngẩn ra ở mép giường, tôi nhìn anh. Nét mặt thờ ơ, hình như đang nghĩ cái gì đó, tôi đưa chân với với áo anh hỏi: "Nghĩ gì vậy?".

"Mèo!".

"Ấy ấy?". Tôi nhìn theo ánh mắt anh, chẳng có cái gì cả, quay đầu lại thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng có thể lấp được cả ba ngọn núi, tim lại như ngừng đập, tôi hỏi: "Mèo gì cơ? Ở đâu?".

"Đâu có!", anh cười cười quay mặt đi, "Tỉnh rồi thì tranh thủ đi tắm đi em, giờ muộn quá rồi, thôi cứ ở lại nhà anh cũng được".

"Trai chưa vợ gái chưa chồng mà ở cùng một phòng với nhau?", tôi uống rượu vào nên nói hơi nhiều, muốn kiềm chế mà cũng không kiềm chế nổi.

Anh đứng dậy, cười nói: "Nếu không yên tâm thì em có thể ở tầng trên, tối anh ngủ tầng dưới là được rồi".

"Úi, căn hộ penhouse[4> cơ à?". Tôi đưa mắt thăm dò ngôi nhà của anh, thiết kế đơn giản sang trọng, "Anh là bác sĩ giàu quá thôi".

[4> Căn hộ penhouse là kiểu nhà một gian, nhưng có thêm tầng lửng, vẫn tạo ra không gian là có hai tầng.

"Được rồi, cô bé, đi tắm mau đi, anh lấy quần áo cho em thay".

Tôi ngồi dậy, ngáp một cái rõ to, cái mồm đúng là không chịu sự kiểm soát của não, nói: "Thôi cứ để em, mọi lần anh đâu có biết quần áo cất ở đâu, lần trước cái cà vạt màu xanh rõ ràng là treo cạnh chiếc áo sơ mi trắng, thế mà anh tìm không ra".

Nói xong tôi mới ngớ người ra hỏi: "Em vừa nói gì vậy?".

Giây phút đó, tay Cố Tống Kỳ đang giơ lên, năm ngón tay nắm lại, rồi buông xuống, thả ra, rồi lại nắm chặt. Dưới ánh sáng ngược chiều tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng nghe rõ mồn một tiếng anh trầm xuống: "Dụ Tịch à, em uống nhiều rồi, lần sau không được như vậy nữa".

Giọng nói trở nên lạnh lùng, trong đầu tôi luẩn quẩn nhiều suy nghĩ vụn vặt, đầu quay điên cuồng, trong lòng dâng lên một ham muốn khó hiểu, trong đầu cứ có cái gì đó mơ mơ hồ hồ, nhưng chẳng rõ là cái gì.

"Vừa nãy em...".

Anh nhẹ nhàng bật điện lên, ánh đèn tỏa sáng khắp phòng. Anh quay người ra mở tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ ngủ vẫn còn chưa cắt mác, anh giải thích: "Đừng nghĩ nhiều quá, tắm qua rồi ngủ một giấc đi. Bộ quần áo này còn mới, hồi anh đi Nhật dì anh đưa con gái lên đây thi đại học, để lại bộ quần áo này, em lấy mặc vậy".

Đầu vốn đã đau, anh lại giải thích nhiều tôi thấy thật ồn, thật phiền và thật là lắm chuyện, tôi bảo: "Cố Tống Kỳ, anh không cần giải thích nhiều làm gì, em biết mà, nhưng sao anh lại giải thích? Sợ em hiểu lầm à?".

"Ừ".

"Ấy ấy ấy", tâm can tôi lại run từng hồi.

Mắt anh sáng lên, ẩn chứa nụ cười trong đó: "Dụ Tịch, anh biết em toàn nghĩ nhiều hơn mọi người một chút, nên anh cứ phải giải thích cho em nhiều hơn người khác một chút".

"Rồi sao?", tôi ngốc nghếch hỏi lại, lòng mong đợi có thêm sự kích động nào khác nữa.

"Hết rồi, vậy nên em mau đi tắm đi".

Tắm xong, tôi xỏ dép lê đi tìm Cố Tống Kỳ. Tầng trên yên tĩnh không một tiếng động, đèn phòng đọc sách cũng tắt tối om, nhìn từ trên tầng xuống thấy anh đang ngồi trên sofa phòng khác, laptop đặt trên đùi, trên ghế đã có sẵn chăn và gối.

Rửa mặt rồi mà vẫn nóng phừng phừng, tôi đi xuống, đến ngồi gần anh, thoang thoảng một mùi hương trầm ấm, làm dịu lòng người, tôi cất tiếng hỏi: "Mùi gì vậy? Em thích mùi này đấy".

Anh ngẩng đầu lên nhìn một lát rồi lại cúi xuống nhìn vào màn hình nói: "Giáng hương, trong tủ quần áo có một cái hộp làm bằng gỗ giáng hương".

Tôi xích lên trên một chút hỏi: "Anh định hôm nay ở đây à? Đánh dã chiến?".

Cổ anh cứng đơ, chẳng nói lời nào, tiếp tục nhìn bài luận văn của anh, tôi lại nói: "Nói đến quân dã chiến, em thích nhất là tướng quân Túc Dụ[5>".

Prev 1 ... 32 33 34 35 36 ... 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000016s. Total load: 0.000467
The Soda Pop