Ngoài Cố Tống Kỳ ra thì anh ta là người duy nhất tôi thấy không nói chuyện với bệnh nhân bằng khẩu khí của bác sĩ, cái gọi là khẩu khí tiêu chuẩn của một bác sĩ tức là giọng điệu khiến bạn nghe xong là biết rằng bệnh tình của mình không cứu chữa được nữa rồi, chi bằng về nhà mà lo hậu sự thôi.
Tôi chào anh ta, bố nuôi thấy tôi thì tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ui da, sao lại đích thân đến đây thế này?"
"Con có việc gấp".
Ông đang xem kết quả hóa nghiệm cho bệnh nhân, tôi đứng luôn bên cạnh hỏi: "Có phải con bị mất trí không?".
Nói xong, cả phòng yên lặng một cách quái dị, đến cả bệnh nhân đang nằm trên giường cũng phải ngồi dậy, nhìn tôi rất hưng phấn, tôi e hèm nói: "Con chỉ hỏi thế thôi, đừng cho là thật".
"Nói luyên thuyên cái gì vậy? Không phải con đang bình thường sao?".
"Nhưng mà sao con cứ thấy có cái gì đó không đúng ở đây, hay nói những câu kỳ quặc lắm".
Bố nuôi nhìn tôi một lát, rồi ra hiệu cho vị tiến sĩ kia hỏi: "Cháu thấy nó có bệnh gì?".
Anh ta cười hì hì nói: "Nếu như là anh thì chỉ cần ăn một bữa thịt dê là không nghĩ tới chuyện vì sao hàng ngày lại đi nói mấy câu linh tinh với vẩn nữa. Dụ Tịch à. Đời người không thể nóng nảy và nghĩ ngợi linh tinh được".
"Anh cũng thế sao?".
"Ừ, anh có khi làm phẫu thuật cũng nói những câu kỳ quặc, trong đầu anh cứ như là có một u máu cực lớn, mỗi ngày đều lấy hết dinh dưỡng của anh và thực ra anh là một người ngoài hành tinh, chỉ là you và me đều không know mà thôi".
Tôi phát hoảng nói: "Trời, anh còn bị nặng hơn em cơ, chắc anh phải áp dụng đông tây y kết hợp rồi".
"Áp lực lớn mà, khi áp lực lớn sẽ dễ nói những điều linh tinh, có thể sẽ cứ ngơ ngẩn, em cũng thường ngẩn người ra chứ Dụ Tịch?".
Tôi gật đầu nói: "Có, nhất là những khi đợi thang máy".
"Đấy thấy chưa, anh cũng thế, lần trước anh đợi thang máy cũng đứng ngây người ra, sau có y tá tới hỏi anh là sao anh cứ nhìn mãi cái mụn trên mặt cô ấy thế, lúc đấy anh mới hoàn hồn, hỏi rất thành khẩn là mụn á, mụn của ai cơ?".
Tôi cười phá lên, hòn đá nặng đè lên tim cuối cùng cũng rơi xuống đất, tôi nói với bố nuôi: "Anh ta có bình thường không vậy, bố dám để anh ta cùng làm phẫu thuật à?".
Bố tôi cười một cách yên tâm hiếm có nói: "Chỉ nó là bình thường thôi, dễ sai như Tiểu Cố vậy".
Tim tôi như dây đàn, nghe thấy tên Cố Tống Kỳ cái gì "tung" vang lên tiếng đàn trong trẻo.
Anh không còn là một loại cây có hương thơm ngào ngạt khiến tôi phải cẩn thận đưa sừng ra chạm vào nữa, mà là một con nhện ngốc nghếch, năm này qua năm khác vùi đầu giăng tơ, chẳng nghĩ ngợi chuyện khi nào mới được thu hoạch, mà tôi lại là một con sâu kiêu căng, từ trên trời nhìn thấy một kỳ quan như vậy liền rơi vào ngôi nhà thân thương ấy của anh.
Mạng của anh rất chắc chắn, có thể làm bến đỗ để nghỉ ngơi, nhưng anh không tới bắt tôi, ăn thịt tôi, mà chỉ đứng đấy ngơ ngác nhìn tôi, khiến tôi giãy giụa trong những rối bời.
Tôi đang nghĩ miên man đi tận đẩu tận đâu thì điện thoại kêu, là số điện thoại nhà. Tôi nhấc máy thấy giọng trong trẻo của Dụ Lộ vang bên tai: "Dụ Tịch, chị bao nhiêu ngày không về nhà rồi, buổi trưa qua nhà ăn cơm đi".
Nó dùng hai từ "qua nhà" chứ không phải là "về nhà", trong khái niệm của nó thì tôi đã không thuộc về nơi đó rồi.
Tôi bảo: "Ừ được, trưa chị qua".
Nó không qua được mắt tôi, tôi biết một khi muốn nhờ vả ai đó thì sách lược thứ nhất của cô nàng chính là mời ăn cơm.
Quả nhiên ăn cơm xong, chị giúp việc dọn đồ xuống bếp, Dụ Lộ ôm gấu Teddy tới ngồi cạnh tôi. Tôi đang xem bản tin thời sự buổi trưa, Lang Vĩnh Thuần đẹp trai thật mà không hề có vẻ như đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, tôi thấy từ nhỏ tới lớn anh ta chẳng thay đổi tý nào.
Dụ Lộ ngả đầu vào vai gấu Teddy thì thầm hỏi: "Dụ Tịch, anh bác sĩ lần trước em gặp ở bệnh viện đẹp trai thật đấy".
Tôi nhướn nhướn mày, chẳng nói gì.
Nó tiếp tục nói: "Chị quen anh ấy không? Bức tranh lần trước để ở phòng bị anh ấy nhìn thấy, anh ấy hơi ngạc nhiên hỏi em có phải là chị bất cẩn để quên không, em thấy bộ dạng anh ấy khá buồn cười nên trả lời đúng rồi".
"Em hỏi là, có phải anh định đưa lại cho chị gái em không? Chị ấy vừa về. Thế là anh ấy vội vàng chạy ra ngoài, dáng vẻ buồn cười lắm, sau đấy anh ấy đuổi kịp chị không?".
"Ừ". Tôi trả lời cụt lủn, bức tranh ấy đang ở trong phòng tôi, ngay gần cửa, ngày nào cũng nhìn thấy.
"Vậy có nghĩa là chị quen anh ấy, rất thân nữa là khác. Dụ Tịch à, hình như em thích anh bác sĩ ấy rồi, chị có số điện thoại và QQ của anh ấy không?".
Tôi im lặng, Dụ Lộ nhìn tôi vẻ mong đợi, ánh mắt chẳng che giấu gì, sáng long lanh, nhìn rất đáng yêu. Nhưng ai đã từng nói, trong mắt đứa trẻ đã từng xuất hiện ham muốn thì không bao giờ ngây thơ được nữa.
"Dụ Lộ".
"Hả?".
Tôi chào anh ta, bố nuôi thấy tôi thì tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ui da, sao lại đích thân đến đây thế này?"
"Con có việc gấp".
Ông đang xem kết quả hóa nghiệm cho bệnh nhân, tôi đứng luôn bên cạnh hỏi: "Có phải con bị mất trí không?".
Nói xong, cả phòng yên lặng một cách quái dị, đến cả bệnh nhân đang nằm trên giường cũng phải ngồi dậy, nhìn tôi rất hưng phấn, tôi e hèm nói: "Con chỉ hỏi thế thôi, đừng cho là thật".
"Nói luyên thuyên cái gì vậy? Không phải con đang bình thường sao?".
"Nhưng mà sao con cứ thấy có cái gì đó không đúng ở đây, hay nói những câu kỳ quặc lắm".
Bố nuôi nhìn tôi một lát, rồi ra hiệu cho vị tiến sĩ kia hỏi: "Cháu thấy nó có bệnh gì?".
Anh ta cười hì hì nói: "Nếu như là anh thì chỉ cần ăn một bữa thịt dê là không nghĩ tới chuyện vì sao hàng ngày lại đi nói mấy câu linh tinh với vẩn nữa. Dụ Tịch à. Đời người không thể nóng nảy và nghĩ ngợi linh tinh được".
"Anh cũng thế sao?".
"Ừ, anh có khi làm phẫu thuật cũng nói những câu kỳ quặc, trong đầu anh cứ như là có một u máu cực lớn, mỗi ngày đều lấy hết dinh dưỡng của anh và thực ra anh là một người ngoài hành tinh, chỉ là you và me đều không know mà thôi".
Tôi phát hoảng nói: "Trời, anh còn bị nặng hơn em cơ, chắc anh phải áp dụng đông tây y kết hợp rồi".
"Áp lực lớn mà, khi áp lực lớn sẽ dễ nói những điều linh tinh, có thể sẽ cứ ngơ ngẩn, em cũng thường ngẩn người ra chứ Dụ Tịch?".
Tôi gật đầu nói: "Có, nhất là những khi đợi thang máy".
"Đấy thấy chưa, anh cũng thế, lần trước anh đợi thang máy cũng đứng ngây người ra, sau có y tá tới hỏi anh là sao anh cứ nhìn mãi cái mụn trên mặt cô ấy thế, lúc đấy anh mới hoàn hồn, hỏi rất thành khẩn là mụn á, mụn của ai cơ?".
Tôi cười phá lên, hòn đá nặng đè lên tim cuối cùng cũng rơi xuống đất, tôi nói với bố nuôi: "Anh ta có bình thường không vậy, bố dám để anh ta cùng làm phẫu thuật à?".
Bố tôi cười một cách yên tâm hiếm có nói: "Chỉ nó là bình thường thôi, dễ sai như Tiểu Cố vậy".
Tim tôi như dây đàn, nghe thấy tên Cố Tống Kỳ cái gì "tung" vang lên tiếng đàn trong trẻo.
Anh không còn là một loại cây có hương thơm ngào ngạt khiến tôi phải cẩn thận đưa sừng ra chạm vào nữa, mà là một con nhện ngốc nghếch, năm này qua năm khác vùi đầu giăng tơ, chẳng nghĩ ngợi chuyện khi nào mới được thu hoạch, mà tôi lại là một con sâu kiêu căng, từ trên trời nhìn thấy một kỳ quan như vậy liền rơi vào ngôi nhà thân thương ấy của anh.
Mạng của anh rất chắc chắn, có thể làm bến đỗ để nghỉ ngơi, nhưng anh không tới bắt tôi, ăn thịt tôi, mà chỉ đứng đấy ngơ ngác nhìn tôi, khiến tôi giãy giụa trong những rối bời.
Tôi đang nghĩ miên man đi tận đẩu tận đâu thì điện thoại kêu, là số điện thoại nhà. Tôi nhấc máy thấy giọng trong trẻo của Dụ Lộ vang bên tai: "Dụ Tịch, chị bao nhiêu ngày không về nhà rồi, buổi trưa qua nhà ăn cơm đi".
Nó dùng hai từ "qua nhà" chứ không phải là "về nhà", trong khái niệm của nó thì tôi đã không thuộc về nơi đó rồi.
Tôi bảo: "Ừ được, trưa chị qua".
Nó không qua được mắt tôi, tôi biết một khi muốn nhờ vả ai đó thì sách lược thứ nhất của cô nàng chính là mời ăn cơm.
Quả nhiên ăn cơm xong, chị giúp việc dọn đồ xuống bếp, Dụ Lộ ôm gấu Teddy tới ngồi cạnh tôi. Tôi đang xem bản tin thời sự buổi trưa, Lang Vĩnh Thuần đẹp trai thật mà không hề có vẻ như đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, tôi thấy từ nhỏ tới lớn anh ta chẳng thay đổi tý nào.
Dụ Lộ ngả đầu vào vai gấu Teddy thì thầm hỏi: "Dụ Tịch, anh bác sĩ lần trước em gặp ở bệnh viện đẹp trai thật đấy".
Tôi nhướn nhướn mày, chẳng nói gì.
Nó tiếp tục nói: "Chị quen anh ấy không? Bức tranh lần trước để ở phòng bị anh ấy nhìn thấy, anh ấy hơi ngạc nhiên hỏi em có phải là chị bất cẩn để quên không, em thấy bộ dạng anh ấy khá buồn cười nên trả lời đúng rồi".
"Em hỏi là, có phải anh định đưa lại cho chị gái em không? Chị ấy vừa về. Thế là anh ấy vội vàng chạy ra ngoài, dáng vẻ buồn cười lắm, sau đấy anh ấy đuổi kịp chị không?".
"Ừ". Tôi trả lời cụt lủn, bức tranh ấy đang ở trong phòng tôi, ngay gần cửa, ngày nào cũng nhìn thấy.
"Vậy có nghĩa là chị quen anh ấy, rất thân nữa là khác. Dụ Tịch à, hình như em thích anh bác sĩ ấy rồi, chị có số điện thoại và QQ của anh ấy không?".
Tôi im lặng, Dụ Lộ nhìn tôi vẻ mong đợi, ánh mắt chẳng che giấu gì, sáng long lanh, nhìn rất đáng yêu. Nhưng ai đã từng nói, trong mắt đứa trẻ đã từng xuất hiện ham muốn thì không bao giờ ngây thơ được nữa.
"Dụ Lộ".
"Hả?".

