Không kịp nghĩ gì hết, tôi vơ tay lấy ví tiền, đeo giày rồi chạy ngay đến bệnh viện Đông Hoa tầng hai khoa phẫu thuật, đến thang máy tôi cũng không kịp đợi, leo luôn cầu thang bộ lên.Vừa bước đi cầu thang lên tôi đã nhìn thấy bố và mấy chú đang đứng ở cửa phòng, còn có chủ nhiệm khoa phẫu thuật, một vài bác sĩ mặc áo khoác trắng, đều mặc quần ngắn, ngoại trừ một bóng dáng vừa gầy vừa cao, mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc ngắn xoăn xoăn, khuôn mặt nho nhỏ, tôi bắt gặp đôi mắt quen thuộc.
À đúng rồi, tôi chợt nhớ đến thầy Cố cũng làm ở khoa ngoại phẫu.
Vừa lên đến nơi, tôi liền nghe thấy tiếng bố gọi: "Con đến rồi à, bà đang ở trong phòng bệnh, con vào thăm đi."
Tôi thở hổn hển, chân đang run lên, vội vã chạy vào phòng. Bà đang nằm trên giường bệnh, một tay thì bị truyền nước, bên cạnh là một đống các máy móc với ánh đèn nhấp nha nhấp nháy. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, bà đang ngủ mê man, những vết nhăn trên mặt đều hiện rõ lên, khuôn mặt bà bình an giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, một đoàn người đi ra ngoài, vào trong thang máy, không ai chú ý đến tôi, người đang từ từ bám vào tường quỳ xuống, khoảnh khắc ấy, tôi không biết có nơi nào có thể cho tôi chui xuống.
Tôi nhắm mắt lại, cố mê man để mê hoặc bản thân, trong một lúc, một sự việc qua nhanh, mùa xuân ấm áp hoa nở.
Ánh nắng mặt trời soi rọi vào mắt tôi, để lộ rõ những vết tàn nhang, tôi thấy một tia sáng chói lòa khác thường tròn tròn, giống như trong phim kinh dị, đang di chuyển lắc qua trước mắt tôi.
Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt phản chiếu sau ánh sáng, chính là khuôn mặt của Cố Tống Kỳ, lông mày nheo lại, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Em làm sao thế?"
"Chân run rồi, chạy một hơi đến." Tôi không còn sức trả lời: "Anh làm gì đấy?"
Anh ấy "Ờ" một tiếng, nét mặt ngốc ngốc đến đáng yêu: "Tôi nghĩ rằng...Em đang khóc..."
"Con người luôn có sinh lão bệnh tử, đến giai đoạn này cũng là không còn cách nào nữa rồi. Em có thể làm gì chứ?" Tôi ra sức cãi: "Chỉ có cách tự khuyên mình, là do số trời, khóc có tác dụng gì đâu chứ?"
"Này, em...có đứng dậy được không?"
Tôi cắn môi, chân cố gắng nhấc lên, nhưng do quỳ lâu quá nên chân đã bị tê rồi, không thể đứng vững được ngay, tôi vô tình giơ tay ra bám vào áo anh ấy, thì nghe thấy tiếng "tạch tạch", có tiếng cái gì đó bị vỡ "tách tách", một cái cúc nhỏ rơi trên sàn, xoay một vòng, rồi nằm yên lặng không có tiếng động nữa.
Giống như vận mệnh của con người, bị luân chuyển một thời gian, thì không thể quay trở về quỹ đạo ban đàu được nữa.
Chỉ có tôi là rất hiếu kỳ, tại sao tôi nhìn Cố Tống Kỳ bị tôi kéo rách cả áo sơ mi, để lộ ra làn da trắng bóc và cái bụng nhỏ săn chắc, lại chợt nghĩ đến một vấn đề triết học sâu sắc thế này.
"Xin lỗi. Em bị tê chân."
Dường như đó là buổi xế chiều tháng Năm, khoảng không với một màu đỏ nhạt, chiếu lên trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ấy, tôi vẫn còn nắm chắc chưa chịu buông tay xuống: "Em xin lỗi, thầy Cố, em nhỡ tay..."
Cảm thấy người đỡ hơn một chút, tôi liền giúp anh ấy nhặt cái cúc áo lên, còn vài sợi chỉ nhỏ dính trên áo, đứng bên cạnh anh ấy tôi thương lượng: "Thế này vậy, thầy Cố, em giúp thầy khâu lại nó là được chứ."
Phòng làm việc của bố nuôi có sẵn kim và chỉ, ông là người làm việc gì cũng thô lỗ, tính khí hay nóng giận, cho nên đứt cúc áo là rất bình thường.
Anh ấy ngẩn người một lúc, trên khuôn mặt có vẻ như xuất hiện vài vệt đỏ bay qua, cho nên tôi bèn nghiêm túc giải thích: "Không, thầy không phải cởi áo ra đâu, cách núi bắt bò, em vẫn biết làm mà."
Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm một câu: "Yên tâm, em không có thích thầy đâu, em sẽ không nhìn trộm đâu."
Có thể xem là công bằng rồi.
Ngày bà ngoại qua đời là một ngày trời mưa to bão lớn, những tia chớp lóe sáng bầu trời, thỉnh thoảng có tiếng sấm sét ầm ầm khiến người ta kinh sợ, như muốn kéo cả một bên bầu trời đen kịt xuống đất, mưa xối xả trước mắt tôi, trên mặt đất trải đầy những bông hoa bong bóng mưa.
Mới buổi chiều mà trời tối chẳng khác gì ban đêm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với một tâm sự nặng nè, một cảm giác cô đơn của khoảng không đen tối đang bủa vây lấy tôi, trong cái khoảnh khắc vô cùng chán nản này tôi bỗng nhiên nhớ đến Cố Tông Kỳ, đến bản thân tôi cũng giận cả mình vì điều này.
Tôi nhớ nụ cười của anh ấy lúc nói chuyện với tôi, có một chút gì đó ngốc ngốc, còn cả cái ngữ điệu chầm chậm và rất ấm áp của anh ấy, nhưng tôi cũng chẳng biết rốt cuộc là tôi đang rung động hay chỉ là rảnh rỗi quá nghĩ vớ vẩn.
Tiếng điện thoại lúc ấy bỗng reo lên rộn rã, tôi vội vàng nghe điện thoại, bên kia đầu dây ồn ào, tiếng bố tôi không rõ ràng, dường như có lẫn cả tiếng nước dồn nén rồi trào lên: "Bà mất rồi, con qua đây đi."
Tôi đến bệnh viện Đông Hoa thì toàn thân đã ướt sũng, nước từ trên tóc nhỏ xuống, trước mắt một bức màn với ánh sáng lưu chuyển, nhưng cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng khóc của em gái, của cô tôi và cả tiếng của Cố Tông Kỳ.
"Em thế này sẽ bị cảm đấy, mau đi lau khô người đi."
Tôi lắc lắc tay: "Không cần đâu, bà em đang ở đâu, em muốn gặp bà."
À đúng rồi, tôi chợt nhớ đến thầy Cố cũng làm ở khoa ngoại phẫu.
Vừa lên đến nơi, tôi liền nghe thấy tiếng bố gọi: "Con đến rồi à, bà đang ở trong phòng bệnh, con vào thăm đi."
Tôi thở hổn hển, chân đang run lên, vội vã chạy vào phòng. Bà đang nằm trên giường bệnh, một tay thì bị truyền nước, bên cạnh là một đống các máy móc với ánh đèn nhấp nha nhấp nháy. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, bà đang ngủ mê man, những vết nhăn trên mặt đều hiện rõ lên, khuôn mặt bà bình an giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, một đoàn người đi ra ngoài, vào trong thang máy, không ai chú ý đến tôi, người đang từ từ bám vào tường quỳ xuống, khoảnh khắc ấy, tôi không biết có nơi nào có thể cho tôi chui xuống.
Tôi nhắm mắt lại, cố mê man để mê hoặc bản thân, trong một lúc, một sự việc qua nhanh, mùa xuân ấm áp hoa nở.
Ánh nắng mặt trời soi rọi vào mắt tôi, để lộ rõ những vết tàn nhang, tôi thấy một tia sáng chói lòa khác thường tròn tròn, giống như trong phim kinh dị, đang di chuyển lắc qua trước mắt tôi.
Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt phản chiếu sau ánh sáng, chính là khuôn mặt của Cố Tống Kỳ, lông mày nheo lại, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Em làm sao thế?"
"Chân run rồi, chạy một hơi đến." Tôi không còn sức trả lời: "Anh làm gì đấy?"
Anh ấy "Ờ" một tiếng, nét mặt ngốc ngốc đến đáng yêu: "Tôi nghĩ rằng...Em đang khóc..."
"Con người luôn có sinh lão bệnh tử, đến giai đoạn này cũng là không còn cách nào nữa rồi. Em có thể làm gì chứ?" Tôi ra sức cãi: "Chỉ có cách tự khuyên mình, là do số trời, khóc có tác dụng gì đâu chứ?"
"Này, em...có đứng dậy được không?"
Tôi cắn môi, chân cố gắng nhấc lên, nhưng do quỳ lâu quá nên chân đã bị tê rồi, không thể đứng vững được ngay, tôi vô tình giơ tay ra bám vào áo anh ấy, thì nghe thấy tiếng "tạch tạch", có tiếng cái gì đó bị vỡ "tách tách", một cái cúc nhỏ rơi trên sàn, xoay một vòng, rồi nằm yên lặng không có tiếng động nữa.
Giống như vận mệnh của con người, bị luân chuyển một thời gian, thì không thể quay trở về quỹ đạo ban đàu được nữa.
Chỉ có tôi là rất hiếu kỳ, tại sao tôi nhìn Cố Tống Kỳ bị tôi kéo rách cả áo sơ mi, để lộ ra làn da trắng bóc và cái bụng nhỏ săn chắc, lại chợt nghĩ đến một vấn đề triết học sâu sắc thế này.
"Xin lỗi. Em bị tê chân."
Dường như đó là buổi xế chiều tháng Năm, khoảng không với một màu đỏ nhạt, chiếu lên trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ấy, tôi vẫn còn nắm chắc chưa chịu buông tay xuống: "Em xin lỗi, thầy Cố, em nhỡ tay..."
Cảm thấy người đỡ hơn một chút, tôi liền giúp anh ấy nhặt cái cúc áo lên, còn vài sợi chỉ nhỏ dính trên áo, đứng bên cạnh anh ấy tôi thương lượng: "Thế này vậy, thầy Cố, em giúp thầy khâu lại nó là được chứ."
Phòng làm việc của bố nuôi có sẵn kim và chỉ, ông là người làm việc gì cũng thô lỗ, tính khí hay nóng giận, cho nên đứt cúc áo là rất bình thường.
Anh ấy ngẩn người một lúc, trên khuôn mặt có vẻ như xuất hiện vài vệt đỏ bay qua, cho nên tôi bèn nghiêm túc giải thích: "Không, thầy không phải cởi áo ra đâu, cách núi bắt bò, em vẫn biết làm mà."
Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm một câu: "Yên tâm, em không có thích thầy đâu, em sẽ không nhìn trộm đâu."
Có thể xem là công bằng rồi.
Ngày bà ngoại qua đời là một ngày trời mưa to bão lớn, những tia chớp lóe sáng bầu trời, thỉnh thoảng có tiếng sấm sét ầm ầm khiến người ta kinh sợ, như muốn kéo cả một bên bầu trời đen kịt xuống đất, mưa xối xả trước mắt tôi, trên mặt đất trải đầy những bông hoa bong bóng mưa.
Mới buổi chiều mà trời tối chẳng khác gì ban đêm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với một tâm sự nặng nè, một cảm giác cô đơn của khoảng không đen tối đang bủa vây lấy tôi, trong cái khoảnh khắc vô cùng chán nản này tôi bỗng nhiên nhớ đến Cố Tông Kỳ, đến bản thân tôi cũng giận cả mình vì điều này.
Tôi nhớ nụ cười của anh ấy lúc nói chuyện với tôi, có một chút gì đó ngốc ngốc, còn cả cái ngữ điệu chầm chậm và rất ấm áp của anh ấy, nhưng tôi cũng chẳng biết rốt cuộc là tôi đang rung động hay chỉ là rảnh rỗi quá nghĩ vớ vẩn.
Tiếng điện thoại lúc ấy bỗng reo lên rộn rã, tôi vội vàng nghe điện thoại, bên kia đầu dây ồn ào, tiếng bố tôi không rõ ràng, dường như có lẫn cả tiếng nước dồn nén rồi trào lên: "Bà mất rồi, con qua đây đi."
Tôi đến bệnh viện Đông Hoa thì toàn thân đã ướt sũng, nước từ trên tóc nhỏ xuống, trước mắt một bức màn với ánh sáng lưu chuyển, nhưng cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng khóc của em gái, của cô tôi và cả tiếng của Cố Tông Kỳ.
"Em thế này sẽ bị cảm đấy, mau đi lau khô người đi."
Tôi lắc lắc tay: "Không cần đâu, bà em đang ở đâu, em muốn gặp bà."

