XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hóa ra anh vẫn ở đây


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1008
- Tình trạng: Hoàn thành
Buổi tối tôi gọi điện cho Vận Cẩm, từ sau khi cô ấy về nhà vì chuyện của mẹ rồi quay trở lại, tôi vẫn chưa gặp mặt cô ấy lần nào, bên đầu kia điện thoại, cô ấy nói đã từ chức rồi. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Vận Cẩm, em đang nói chuyện điện thoại với ai đấy?". Cô ấy che ống nghe lại, không biết nói câu gì, một hồi mới bảo lại với tôi: "Bọn mình tiếp đi".

Lúc ấy thì tôi đã hiểu ra: "Cậu từ chức cũng là vì cậu ấy hả?".

Vận Cẩm nói: "Cũng có thể nói như thế, nếu tớ đã quyết định phải quay về bên nhau lại từ đầu, hẳn nhiên phải đưa cho anh ấy một giao hẹn, anh ấy có thể không để tâm, nhưng tớ không thể nào cứ tiếp tục làm việc dưới trướng Từ Chí Hằng được nữa, sẽ thấy khó chịu lắm".

"Thực sự là cậu chắc chắn có thể làm lại từ đầu được chứ? Lẽ nào không sợ đi vào vết xe đổ sao?". Không phải tôi hắt nước lạnh vào cô ấy, chỉ là mấy năm nay tôi đã chứng kiến chuyện hợp hợp tan tan của cô ấy với Trình Tranh, nếu yêu nhau mà có thể giải quyết được vấn đề, thế thì ngày xưa bọn họ đã chẳng mỗi người một ngả.

"Tớ chẳng chắc chắn cái gì hết, hai người ở bên nhau không thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề được, tớ bây giờ mới bắt đầu hiểu ra, cái thứ tình yêu này ấy mà, không thể nào quá ăn chắc, chỉ có thể nói đôi bên cùng khoan thứ mà thôi".

Có lẽ cô ấy nói đúng.

Vận Cẩm nói tiếp: "Còn việc buồn cười này nữa, mấy hôm trước tớ nửa đêm tỉnh giấc, nghe thấy trong phòng không ngớt tiếng lạo xạo lục tủ đảo hòm, sợ thót tim, bật đèn lên mới phát hiện ra là anh ấy. Tớ hỏi anh ấy, nửa đêm gà gáy lục lọi cái già thế, anh ấy bảo đang tìm chứng minh, hộ tịch của hai đứa".

Tôi cười hỏi: "Không phải là anh chàng cầu hôn với cậu đấy chứ?".

Vận Cẩm cũng cười đáp: "Tớ cũng hỏi anh ấy thế, anh ấy chỉ bảo với tớ rằng, Tô Vận Cẩm, đàn ông hai mươi tám là cái tuổi nở rộ như hoa, thế nhưng đàn bà đến tuổi này thì bắt đầu tàn lụi, thế nên chúng mình lấy nhau đi".

"Đây đích xác là phong cách của Trình Tranh."

"Úc Hoa, cậu tin không, có lúc tình yêu thực sự cần đến một chút mù quáng cùng xốc nổi, thế nên lúc đấy tớ chỉ trả lời anh ấy là: Không biết Cục Dân chính mấy giờ mở cửa nhỉ? Nói ra thì chẳng ai tin, Cục Dân chính bắt đầu làm việc lúc 8 giờ, hai đứa ngốc nghếch tụi này đã chầu chực ở cửa từ 7 giờ, vất vả lắm mới chờ được đến lúc nhân viên làm việc yên vị, mới biết hóa ra ngày hôm ấy chỉ giải quyết ly hôn thôi".

Tôi nhịn không được cười phá lên, sau đó tôi bảo với cô ấy: "Vận Cẩm, tớ đã bao giờ nói cậu nghe là tớ ghen tị với cậu chưa?".
Đúng thế, bất kể đã từng có biết bao cay đắng, chỉ cần cô ấy bằng lòng quay lại, luôn có người ấy đang chờ đợi. Thế mà con người đang chờ đợi tôi thì ở nơi nào?

Sau khi Chu Tử Dực với Trình Tranh trở thành đối tác làm ăn, trọng tâm công việc dần dà chuyển về thành phố G, đằng nào thì cũng đã li dị, ở Thượng Hải cũng không ràng buộc gì nữa. Một hôm vào khoảng nửa năm sau đó, tôi đã vào giường nghỉ ngơi, lại nhận được cú điện thoại nồng nặc hơi say cậu ấy gọi đến, nền là tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, cậu ấy nói: "Tớ uống hơi quá, cậu đến đón tớ được không?". Tôi biết lúc này tôi nên từ chối thẳng thừng cậu ấy, thế nhưng cuối cùng tôi vẫn hỏi cậu ấy địa điểm, sau đó mặc quần áo ra khỏi cửa, đưa anh chàng uống đến be bét loạng quạng ấy về nhà.

Phàm việc gì có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai, tôi đã trở thành đội cứu hỏa của cậu ấy. Dần dà, có lúc cậu ấy tự mình kết thúc buổi thù tạc, cũng lái xe đến chỗ tôi ở ngồi chơi một lát, cậu ấy bảo là vì thích trà tôi pha.

Chu Tử Dực thích trà Bích La Xuân, tôi thì lại chẳng ưa gì thứ trà "thơm nức rợn người" ấy, trà phiến Lục An vừa í tôi hơn, mỗi lần cậu ấy đến, tôi đều pha trà xong xuôi cho cậu ấy, sau đó mới nhấm nháp trà phiến của mình. Thường thì cậu ấy uống trà xong là đi ngay, trừ phi nhậu nhẹt say mèm, còn thì rất ít khi ở lại qua đêm, thoẳng hoặc, trong phòng khách của tôi cũng có mấy thứ đồ cậu ấy bỏ quên lại.

Ở bệnh viện, bác sĩ Ngô - đàn anh của tôi - vẫn luôn nhắc nhở: "Úc Hoa, đi Dublin là một cơ hội rèn luyện tốt đấy, nhưng mà cơ hội thì không đợi người bao giờ, em phải đưa ra quyết định thật nhanh đi".

Vận Cẩm cũng hỏi: "Cứ cho là cậu ở lại, cũng là vì con người không xứng đáng ấy, thế nhưng các cậu bây giờ như thế này thì gọi là gì mới phải?".

Tôi không trả lời. Tôi biêt cấu ấy quyến luyến cảm giác ấm áp khi ở bên tôi, đây có lẽ là thứ mà song thân phụ mẫu lắm tiền nhiều của cùng người vợ cũ kiều diễm thanh cao chưa từng đem lại cho cậu ấy. Về sau tôi cũng dần dà biết rõ nguyên nhân ly hôn của cậu ấy, kỳ thực rất giản đơn, cô ấy bực bội cậu ấy thù tạc quá nhiều, cậu ấy trách móc cô ấy không coi nhà cửa làm trọng. Những người đẹp đẽ kiêu hãnh đều như nhau, dễ dàng tung tẩy cái thói tự nhiên thoải mái của mình, cậu ấy với cô ấy đều như vậy cả. Vốn một khúc mắc nhỏ nhoi thôi càng lúc càng lớn dần lên, cuối cùng ai nấy đều cảm thấy mỏi mệt, chỉ đành đường ai nấy bước.

Prev 1 ... 100 101 102 103 104 ... 107 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000409