Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hóa ra anh vẫn ở đây


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1016
- Tình trạng: Hoàn thành
Ngay chiều hôm ấy, tôi mang theo tất cả tiền phụ cấp trong đợt thực tập bay đi Thượng Hải, xộc thẳng tới bệnh viện. Lúc nhìn thấy Chu Tử Dực người quấn tầng tầng băng trắng trong phòng bệnh, tôi hoàn toàn không thể liên hệ gì giữa cậu ấy với một con người vốn phong lưu tuấn tú hôm nào. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, thuận tay đặt hành lí xuống, khi đó cậu ấy vẫn yếu ớt không đủ sức nói gì, lúc nhìn thấy tôi, một giọt lệ theo khóe mắt rớt xuống, chưa kịp tan biến giữa lớp vải trắng băng đầy trên khuân mặt.

Những ngày tiếp sau đó, tôi với người hộ lí dàn xếp ổn thỏa với nhau, công việc của bọn họ vẫn như cũ, nhưng một số việc chăm sóc gần gũi và những chi tiết có tính nghiệp vụ cao thì giao phần tôi làm, khối lượng công việc của họ giảm bớt, lương lậu như cũ, tự nhiên sẽ vui vẻ thoải mái, còn về phía bệnh viện, tôi chỉ nói là bạn của cậu ấy, thế nhưng tôi nghĩ, hầu hết các bác sĩ đều coi tôi là bạn gái của cậu ấy. Đương nhiên, trong mắt hầu hết mọi người, ai lại tin được là một người bạn bình thường lại có thể vất vả ngày đêm lao vào chăm sóc người bệnh liệt giường như thế này. Vậy nên, sau một đợt, lúc bác sĩ trực ban trêu trọc cậu ấy: "Cái cậu này số đỏ ghê, xe đụng tan nát thế này mà còn nhặt được cái mạng về, lại còn có cô người yêu bác sĩ chuyên nghiệp chăm chút nhường này", chúng tôi đều chẳng phân bua gì cả.

Tố chất cơ thể cậu ấy vốn đã rất tốt, thế nên vết thương hồi phục cũng rất nhanh, sau hai mươi ngày, cậu ấy đã có thể nhỏm dậy nửa ngồi trên giường, băng gạc trên mặt trên người cũng đã gỡ đi không ít, có điều tay chân vẫn phải bó bột, sinh hoạt vẫn chưa được thuận tiện. Sau khi cậu ấy tỉnh táo lại, những lúc tôi vệ sinh cho cậu ấy, cứ mỗi lần lau láy ở phần thân dưới, mặt mũi cậu ấy đều đỏ bừng lên, toàn thân căng cứng không tự nhiên. Đối với tôi, bất kể bộ phận nào trên cơ thể nam hay nữ cũng đều là một phần cơ quan mà thôi, nên tôi vẫn thường nói với cậu ấy: "Cậu hoàn toàn không cần phải ngượng ngùng trước mặt một bác sĩ, tớ đã từng nhìn thấy những cái to hơn của cậu, cũng đã gặp những cái nhỏ hơn của cậu, cậu hoàn toàn có thể yên tâm, nó chẳng có tẹo gì đặc biệt đâu". Thế mà vào một hôm, sau đó một tháng, lúc tôi lau rửa cho cậu ấy như đã quen bao lâu nay, phát hiện ra một bộ phận có phản ứng khác thường, khi ấy tôi thừa nhận rằng cái sượng sùng ngượng nghịu của mình chẳng thua gì cậu ấy, chỉ đành khẽ ho một tiếng: "Xem ra đúng là cậu phục hồi khá thật".

Suốt hai tháng trời sáng chiều quấn quít, tôi cơ hồ sắp sửa ngỡ ngàng thế gian này chỉ còn lại hai chúng tôi mà thôi. Tôi trú ngụ ở chiếc giường giành cho người chăm sóc trong phòng bệnh VIP của cậu ấy. Mỗi tối tôi bông lơn vài câu trên trời dưới biển cùng cậu ấy, sau đó mỗi người nằm trên hai chiếc giường cách nhau vỏn vẹn năm mét, nói: "Chúc ngủ ngon". Cậu ấy ghét người hộ lí chân tay thô thiển, bình thường đều không bằng lòng với những chăm sóc gần gũi của bọn họ; đến cơm nước không qua bàn tay tôi, cũng không chịu ăn uống cho ngoan ngoãn; thậm chí có một lần tôi loăng quoăng đi dạo trong bệnh viện, quay về hơi muộn một chút, còn chưa bước vào phòng bệnh, đã nghe cậu ấy tìm người không thấy, cáu gắt ầm ĩ với người hộ lí. Tôi quả thực ngỡ rằng đối với cậu ấy, tôi thật quan trọng, tận đến một ngày kia cậu ấy bệnh tình thuyên giảm được xuất viện, tôi đi ra nhà ăn bệnh viện mua quà sáng về đã không tài nào lách được vào phòng bệnh của cậu ấy. Bố mẹ, bạn bè thân hữu, cấp dưới ở công ty của cậu ấy chen chúc chật cứng cả phòng, từ phía đằng xa, đã có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngan ngát.

Tôi ở một nơi khác trong bệnh viện, một mình ăn hết cả hai phần quà sáng, lúc dạ dày được no đủ, người ta sẽ không dễ cảm thấy đau khổ. Lúc tôi xong xuôi mọi thứ bước trở lại phòng bệnh, người đã tản mát hết, đáng buồn biết bao, tôi thậm chí từ sâu thẳm cõi lòng vẫn khao khát cậu ấy sẽ như nhân vật nam chính trong một bộ phim truyện giờ vàng, khi tôi gần như đã sắp tuyệt vọng thì một người vẫn còn ở lại, nói rằng: "Tớ vẫn ở đây mà".

Cậu ấy đương nhiên đã dời bước. Con người ta là thế đấy, rõ ràng biết rằng không thể, vậy mà vẫn cứ mong mỏi đợi chờ.

Prev 1 ... 98 99 100 101 102 ... 107 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000015s. Total load: 0.000545
Old school Easter eggs.