- Con nhất định không nhờ ông Đức, nếu con có phải trở thành một tên cướp để sống đầy đủ cho mẹ vui lòng thì con cũng làm chớ không muốn phiền đến ông Đức là một người cha bất đắc dĩ đâu mẹ.
Bà Lệ Hằng mỉm cười:
- Đó là điều may cho ông ấy, nếu con nghèo khổ túng thiếu nhất định mẹ không tha ổng lâu rồi.
Phi Diệp lấy trong cặp một trăm ngàn đưa cho mẹ:
- Mẹ lấy trước bấy nhiêu để lo công việc cho con, con sẽ biểu Tường Vân đưa thêm bốn trăm nữa cho mẹ.
Bà Lệ Hằng đâu biết rằng cho đến bây giờ Phi Diệp mới chịu đưa tiền cho bà để bà tin những số tiền của chàng là do Tường Vân.
Tường Vân cô gái nhu mì khắc hẳn vẻ khôn lanh sắc xảo của chị đã làm bà Lệ Hằng thương mến, bà gật đầu nhận tiền để lo việc cưới nàng cho con trai duy nhất.
o O o
Suốt đêm Tường Linh bù đầu ngồi suy tính, nàng buồn bực vì sẽ phải để nguyên hồ sơ vụ cướp trả lại cho ông Giám đốc Thanh Tùnh, rồi xin bỏ luôn nghề trinh thám mà nàng rất thích, thật là một sự hèn kém.
Còn một điều nguy hiểm nữa là nếu ông ta giao vụ này cho một thám tử khác mà họ tìm ra được thủ phạm chính là Phi Diệp thì nàng còn mang nhục hơn nữa, và biết đâu họ còn kết tội nàng đã che chở cho Phi Diệp vì là em rể. Tường Linh nhủ thầm:
- Phi Diệp chính là người phá hoại danh dự của ta.
Tường Linh lo âu âm thầm kết tội em rể như thế, lòng nàng như lửa đốt khi nghĩ đến cái đám cưới rất gần và nàng sẽ phải bó tay, vô phương cứu em gái ra khỏi bến tình đục ngầu vết nhơ và máu bất lương.
Tường Linh nhất định kêu Phi Diệp là một tên bất lương và nàng đang moi óc tìm thêm một điểm hớ hênh của Phi Diệp, bởi vì Phi Diệp đã để lộ một điểm hớ hênh là không dự đám tang bà Hoàng Yến. Tường Linh suy nghĩ mãi rồi tự nhủ:
- Thủng thẳng.. ta không thể thắng hắn gấp được, ta thử đi tìm một người chứng thứ hai xem.
Tường Linh liền mở hồ sơ các vụ cướp, nàng thấy cô gái con một thương gia tàu bị giựt cặp táp đựng năm triệu đồng tại góc đường nọ, tên cô gái là Lâm Huê.
Tường Linh lấy bút ghi địa chỉ của Lâm Huê vào sổ taỵ Đúng lúc ấy Tường Vân đi qua phòng chị. Nàng ngó vô khe cửa thấy Tường Linh đang làm gì ghi chép trong tập hồ sơ bìa đỏ mà Phi Diệp thường lưu ý nàng liền đẩy cửa vô.
Tường Linh vô tình chỉ quay lại nhìn em rồi tiếp tục cúi đọc lại sự kiện đã xảy ra vụ cướp hôm đó. Tường Vân liếc thấy tên Lâm Huê con gái thương gia Lâm Lý, nàng lấy làm lạ hỏi:
- Chị ghi tên và địa chỉ cô này chi vậy?
Tường Linh thấy em gái tò mò nên mới có ý đề phòng, nàng nói - Không có gì, chị muốn thăm cô ta thôi.
Nói xong Tường Linh đứng lên cất tập hồ sơ vào tủ khóa lại. Tường Vân chỉ nhìn vẻ mặt quan trọng và đóng kín của chị đã biết chị dấu diếm hết còn tin mình, nàng làm thinh lui ra và lén qua than thở với Phi Diệp:
- Em và chị Tường Linh càng ngày càng xa lạ anh à, em thấy chỉ mở tập hồ sơ ghi tên và địa chỉ cô Lâm Huê con gái ông Lâm Lý trong Chợ Lớn, em hỏi chỉ ghi làm chi mà chỉ lật đật xếp lại cất đi làm như hết tin em vậy đó. Phi Diệp chú ý hỏi:
- Em nói tập hồ sơ nào?
- Tập hồ sơ vụ cướp có bà Hoàng Yến đó, chỉ ghi địa chỉ cô Lâm Huê và nói sẽ đến thăm cô ta.
Phi Diệp đã nhớ ra cô gái mang cái tên Lâm Huê đó, chàng quay đi dấu vẻ biến đổi trên mặt. Đồng thời lòng chàng như nổi sóng, chàng ráng bình tĩnh lấy giọng ôn tồn bảo Tường Vân:
- Chỉ không tin em thì thôi, em đừng hỏi gì về công việc của chỉ nữa. Mong sao việc cưới xin xong xuôi anh đưa em đi chơi xa là yên hết.
Tường Vân dựa vào Phi Diệp, nàng quên tất cả sự bực mình do chị tạo ra, cặp mắt long lanh với nụ cười vui nàng sẽ gật đầu nũng nịu:
- Phải đó anh, em chỉ biết anh yêu thương em, đem hạnh phúc cho em, chúng ta sống với nhau là đủ.
Tuy Phi Diệp nói ngoài miệng bảo Tường Vân không chú ý đến Tường Linh nữa nhưng chính chàng lại muốn biết Tường Linh có nhà không, chàng khéo léo hỏi người yêu:
- Em qua đây chị hai biết không?
Tường Vân đáp:
- Chị Tường Linh đang sửa soạn đi nên đâu để ý đến em. Phi Diệp gật đầu ôm vai người yêu:
- Nhưng chắc cả má và chị hai đều không muốn em qua đây trước hôm cưới vậy em nên về. Anh cũng cần về nhà để lo với mẹ việc cưới hỏi. Tường Vân bịn rịn:
- Nhưng em nhớ anh, anh cho em biết chừng nào chúng ta gặp nhau? Phi Diệp gật đầu:
- Được, anh sẽ về đây gặp em mỗi ngày vài giờ, bây giờ anh phải đi công việc em đừng trông đợi.
Phi Diệp nói rồi tiễn Tường Vân ra cửa, sau đó chàng lật đật về nhà thay đồ lấy xe đi, chàng cần tìm hiểu xem Tường Linh đang chỉa mũi tên điều tra qua Lâm Huê cách nào, chàng đã biết người con gái mà chàng giựt một cặp táp chứa năm triệu bạc là con của thương gia Lâm Lý một tỷ phú ở Chợ Lớn từ sau bữa báo đăng.
Phi Diệp dư dả tiền bạc sống suốt đời nên sau ba vụ cướp chàng giải nghệ. Lẽ ra chàng sẽ ăn chơi vung vải để báo thù Tường Linh thì chàng lại yêu Tường Vân chân thành.
Tình yêu chân thành này bắt nguồn tại Tường Vân yêu chàng thành thật, bây giờ chàng muốn yên sống với người yêu của mình nhưng chàng phải làm đủ cách để chôn lấp cái quá khứ cướp bóc của mình thì mới mong tránh được tù tội và yên ổn sống với người yêu. Khi đi ngang qua nhà thương gia Lâm Lý, Phi Diệp thấy xe của Tường Linh đậu đó, tự nhiên chàng tức giận vô cùng.
Bà Lệ Hằng mỉm cười:
- Đó là điều may cho ông ấy, nếu con nghèo khổ túng thiếu nhất định mẹ không tha ổng lâu rồi.
Phi Diệp lấy trong cặp một trăm ngàn đưa cho mẹ:
- Mẹ lấy trước bấy nhiêu để lo công việc cho con, con sẽ biểu Tường Vân đưa thêm bốn trăm nữa cho mẹ.
Bà Lệ Hằng đâu biết rằng cho đến bây giờ Phi Diệp mới chịu đưa tiền cho bà để bà tin những số tiền của chàng là do Tường Vân.
Tường Vân cô gái nhu mì khắc hẳn vẻ khôn lanh sắc xảo của chị đã làm bà Lệ Hằng thương mến, bà gật đầu nhận tiền để lo việc cưới nàng cho con trai duy nhất.
o O o
Suốt đêm Tường Linh bù đầu ngồi suy tính, nàng buồn bực vì sẽ phải để nguyên hồ sơ vụ cướp trả lại cho ông Giám đốc Thanh Tùnh, rồi xin bỏ luôn nghề trinh thám mà nàng rất thích, thật là một sự hèn kém.
Còn một điều nguy hiểm nữa là nếu ông ta giao vụ này cho một thám tử khác mà họ tìm ra được thủ phạm chính là Phi Diệp thì nàng còn mang nhục hơn nữa, và biết đâu họ còn kết tội nàng đã che chở cho Phi Diệp vì là em rể. Tường Linh nhủ thầm:
- Phi Diệp chính là người phá hoại danh dự của ta.
Tường Linh lo âu âm thầm kết tội em rể như thế, lòng nàng như lửa đốt khi nghĩ đến cái đám cưới rất gần và nàng sẽ phải bó tay, vô phương cứu em gái ra khỏi bến tình đục ngầu vết nhơ và máu bất lương.
Tường Linh nhất định kêu Phi Diệp là một tên bất lương và nàng đang moi óc tìm thêm một điểm hớ hênh của Phi Diệp, bởi vì Phi Diệp đã để lộ một điểm hớ hênh là không dự đám tang bà Hoàng Yến. Tường Linh suy nghĩ mãi rồi tự nhủ:
- Thủng thẳng.. ta không thể thắng hắn gấp được, ta thử đi tìm một người chứng thứ hai xem.
Tường Linh liền mở hồ sơ các vụ cướp, nàng thấy cô gái con một thương gia tàu bị giựt cặp táp đựng năm triệu đồng tại góc đường nọ, tên cô gái là Lâm Huê.
Tường Linh lấy bút ghi địa chỉ của Lâm Huê vào sổ taỵ Đúng lúc ấy Tường Vân đi qua phòng chị. Nàng ngó vô khe cửa thấy Tường Linh đang làm gì ghi chép trong tập hồ sơ bìa đỏ mà Phi Diệp thường lưu ý nàng liền đẩy cửa vô.
Tường Linh vô tình chỉ quay lại nhìn em rồi tiếp tục cúi đọc lại sự kiện đã xảy ra vụ cướp hôm đó. Tường Vân liếc thấy tên Lâm Huê con gái thương gia Lâm Lý, nàng lấy làm lạ hỏi:
- Chị ghi tên và địa chỉ cô này chi vậy?
Tường Linh thấy em gái tò mò nên mới có ý đề phòng, nàng nói - Không có gì, chị muốn thăm cô ta thôi.
Nói xong Tường Linh đứng lên cất tập hồ sơ vào tủ khóa lại. Tường Vân chỉ nhìn vẻ mặt quan trọng và đóng kín của chị đã biết chị dấu diếm hết còn tin mình, nàng làm thinh lui ra và lén qua than thở với Phi Diệp:
- Em và chị Tường Linh càng ngày càng xa lạ anh à, em thấy chỉ mở tập hồ sơ ghi tên và địa chỉ cô Lâm Huê con gái ông Lâm Lý trong Chợ Lớn, em hỏi chỉ ghi làm chi mà chỉ lật đật xếp lại cất đi làm như hết tin em vậy đó. Phi Diệp chú ý hỏi:
- Em nói tập hồ sơ nào?
- Tập hồ sơ vụ cướp có bà Hoàng Yến đó, chỉ ghi địa chỉ cô Lâm Huê và nói sẽ đến thăm cô ta.
Phi Diệp đã nhớ ra cô gái mang cái tên Lâm Huê đó, chàng quay đi dấu vẻ biến đổi trên mặt. Đồng thời lòng chàng như nổi sóng, chàng ráng bình tĩnh lấy giọng ôn tồn bảo Tường Vân:
- Chỉ không tin em thì thôi, em đừng hỏi gì về công việc của chỉ nữa. Mong sao việc cưới xin xong xuôi anh đưa em đi chơi xa là yên hết.
Tường Vân dựa vào Phi Diệp, nàng quên tất cả sự bực mình do chị tạo ra, cặp mắt long lanh với nụ cười vui nàng sẽ gật đầu nũng nịu:
- Phải đó anh, em chỉ biết anh yêu thương em, đem hạnh phúc cho em, chúng ta sống với nhau là đủ.
Tuy Phi Diệp nói ngoài miệng bảo Tường Vân không chú ý đến Tường Linh nữa nhưng chính chàng lại muốn biết Tường Linh có nhà không, chàng khéo léo hỏi người yêu:
- Em qua đây chị hai biết không?
Tường Vân đáp:
- Chị Tường Linh đang sửa soạn đi nên đâu để ý đến em. Phi Diệp gật đầu ôm vai người yêu:
- Nhưng chắc cả má và chị hai đều không muốn em qua đây trước hôm cưới vậy em nên về. Anh cũng cần về nhà để lo với mẹ việc cưới hỏi. Tường Vân bịn rịn:
- Nhưng em nhớ anh, anh cho em biết chừng nào chúng ta gặp nhau? Phi Diệp gật đầu:
- Được, anh sẽ về đây gặp em mỗi ngày vài giờ, bây giờ anh phải đi công việc em đừng trông đợi.
Phi Diệp nói rồi tiễn Tường Vân ra cửa, sau đó chàng lật đật về nhà thay đồ lấy xe đi, chàng cần tìm hiểu xem Tường Linh đang chỉa mũi tên điều tra qua Lâm Huê cách nào, chàng đã biết người con gái mà chàng giựt một cặp táp chứa năm triệu bạc là con của thương gia Lâm Lý một tỷ phú ở Chợ Lớn từ sau bữa báo đăng.
Phi Diệp dư dả tiền bạc sống suốt đời nên sau ba vụ cướp chàng giải nghệ. Lẽ ra chàng sẽ ăn chơi vung vải để báo thù Tường Linh thì chàng lại yêu Tường Vân chân thành.
Tình yêu chân thành này bắt nguồn tại Tường Vân yêu chàng thành thật, bây giờ chàng muốn yên sống với người yêu của mình nhưng chàng phải làm đủ cách để chôn lấp cái quá khứ cướp bóc của mình thì mới mong tránh được tù tội và yên ổn sống với người yêu. Khi đi ngang qua nhà thương gia Lâm Lý, Phi Diệp thấy xe của Tường Linh đậu đó, tự nhiên chàng tức giận vô cùng.

