Duck hunt
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa tình đẫm máu


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 850
- Tình trạng: Hoàn thành
- Anh Phi Diệp đi đâu không có xe ở nhà vậy em?

Lâm nói:

- Anh mới ghé em và đi rồi.

Giọng Lâm còn run, Tường Vân hỏi nghiêm chỉnh và rất nhỏ:

- Chú cho chị hay tại sao chú có vẻ sợ hãi dữ vậy?

Lâm vội cười làm tỉnh nói:

- Chị thang lầu:

- Lâm nói cửa đó đóng lại không xài từ lâu, nhưng theo chỗ chúng tôi biết thì nó đựơc mở thường nhật, xin ông giải đáp dùm cho.

Phi Dịêp làm vẻ ung dung rầy Lâm:

- Em dấu hai ông việc cái cửa này chi vậy? Cửa này thông qua nơi làm việc riêng của mẹ tôi... Bà là dược sĩ có phòng thí nghiệm ở bển, bà không muốn ai gây ồn ào khi làm việc nên bà không tiếp ai hết... Nó chỉ thi hành lệnh mẹ tôi thôi, mong hai ông thông cảm.

Đỗ Vũ và Sơn Tùng ngó nhau rồi hỏi:

- Ông chịu phiền cho chúng tôi qua bển được không?

- Thưa được...

Phi Diệp liền bảo Lâm:

- Em đi trước kêu cửa cho các ông qua... Lâm gõ cửa kêu lớn:

- Má ơi, má mở cửa dùm cho con.

Đỗ Vũ và Sơn Tùng đứng sau chuẩn bị đi qua, Phi Diệp đứng bên họ. Chợt Sơn Tùng quỵ chân xuống làm cho Đỗ Vũ và Lâm giật mình quay lại. Quen theo nghề nghiệp Đỗ Vũ toan rút súng thì chàng cũng quỵ liền.

Lâm nhìn lại thì cả hai thám tử nằm mở mắt thao láo nhìn Phi Diệp.. Lâm hốt hoảng run lên.

Phi Diệp mang bộ mặt đầy sát khí bảo Lâm:

- Chúng đã bị ta điểm huyệt, mày bình tĩnh kéo chúng lên giường kiạ. Mẹ tao chưa nghe tiếng kêu đâu.

Lâm run lẩy bẩy:

- Sao chúng nằm im thế, bộ chết hả?

Phi Diệp lắc đầu:

- Không chết đâu, kéo chúng nó lên giường mau.

Lâm toan rờ đến hai người thì Phi Diệp lại kêu lên:

- Khoan, chờ tao đưa cho cái này đeo vào tay đã.

Phi Diệp kéo trong túi ra cặp bao tay bằng cao su mỏng đưa cho Lâm:

- Mày phải bình tĩnh mới được.. Hay là mày muốn chúng nó bắt đi tù thì để tao giải huyệt cho chúng?

Lâm nhăn nhó nói nhỏ:

- Khổ quá, anh hai, anh làm những chuyện gì ghê quá vậy? Thằng bé con bên kia nó đã thấy hai người này vô đây như đã thấy cô Lâm Huê vô đây làm sao bây giờ? CHân tay Lâm run rẩy, Phi Dịêp chau mày tự đeo găng tay cúi kéo Sơn Tùng ra đặt ngồi ở ghế rồi bảo Lâm:

- Mày nói thế thì để tao ra lấy xe đến đây, mang chúng ra xe cho tao chở đi, còn mày ra đem Honda của chúng bỏ ở xa lộ cho tao.

Phi Diệp nói rồi cúi rút bao tay liệng lên bàn:

- Ở đó chờ tao, đừng đụng vô mình chúng nó khi chưa mang bao tay. Phi Diệp ra lấy xe của chàng đem lại rồi vô nhà đeo bao tay lục túi hai chàng lấy chìa khóa xe của họ đưa Lâm và xem giấy tờ cho biết tên họ và chức nghiệp, chàng mỉm cười bảo Lâm:

- Đeo bao tay này vô dìu họ ra xe tiếp tay tao cho họ ngồi ngay ngắn phía sau, còn mày xem

Honda của họ hợp với chìa khóa nào đem bỏ đị. Điều đó dễ làm được không?

Lâm gật:

- Anh đem họ đi thì em làm được vì em hết lo rồi.

Phi Diệp lấy khăn lót tay xốc nách Đỗ Vũ rồi bảo Lâm xốc nách kia kéo ra đứng lên dựa vào Lâm chờ Phi Diệp mở cửa xe xong mới đỡ Đỗ Vũ đặt ở băng sau.



Chương cuối:



Phi Diệp đã lái xe đậu sát cửa nên Lâm mới đỡ lo sợ, hắn dùng hết sức vác Sơn Tùng đem ra sau và đặt bên Đỗ Vũ, cái xe đậu sát bên hàng ba, hơn nữa ít người qua lại nên chẳng ai để ý biết có hai người bạn đưa lên xe như kẻ xụi được đem chữa bệnh.

Phi Diệp lái xe đi, Lâm thở phào vô khóa cửa rồi cầm chìa khóa xe lựa mở một cái chạy ra bỏ ở hông chợ. Sau đó quay về đem cái kia đi bỏ ở xa lộ như lời Phi Diệp dặn.

Cái xe bỏ ở hông chợ bị quái xế thổi mất lúc Lâm trở lại, chàng mỉm cười tự khen:

- Mình thông minh thật, nếu để ở cửa nhà mình thì thằng nào ăn cắp xe đó lỡ bị bắt, nó sẽ khai ra và họ biết là xe của mấy thám tử để ở cửa nhà mình, mình đem ra chợ bỏ thì kể như khỏi dính líu rồi, anh PHi Diệp biết vụ này hết chê mình ngu. Lâm khoan khoái được vài phút đầu nhưng khi nghĩ đến Phi Diệp hắn hết vui nổi. Lâm liền đến ngay nhà Tường Vân lo với nàng.

Từ lúc Lâm ở đây về Tường Vân chưa gặp Phi Diệp, nàng thấy Lâm thì hỏi ngay:

- Anh Phi Diệp đi đâu không có xe ở nhà vậy em?

Lâm nói:

- Anh mới ghé em và đi rồi.

Giọng Lâm còn run, Tường Vân hỏi nghiêm chỉnh và rất nhỏ:

- Chú cho chị hay tại sao chú có vẻ sợ hãi dữ vậy?

Lâm vội cười làm tỉnh nói:

- Chị cho em ở nhờ đây được không?

Tường Vân chau mày:

- Điều đó phải cho má chị biết, để về hỏi ý bả.

Lâm buồn xo ngồi im, Tường Vân biết Lâm nhớ lại ngày xưa mình giữ hắn lại đây nên nói:

- Khi xưa giữ em một hai ngày phải dấu má đó, để em ở như trốn thì đâu được. Vả lại lúc này chị Tường Linh không thuận với chị rất khó. Lâm hỏi:

- Em lo cho anh Phi Dịêp quá, hay là em qua ở với ảnh luôn cho xong. Tường Vân lựa lời hỏi Lâm:

- Chị không hiểu sao anh Phi Diệp lại có vẻ lo âu dữ dội không còn bình tĩnh như xưa nữa.

Lâm suy nghĩ rồi hỏi lại:

- Anh không cho chị hay vì lẽ gì sao?

Tường Vân bảo Lâm:

- Tại anh không cho hay nên mới phải hỏi em, em làm ơn cho chị biết rõ số nữ trang em đưa cho chị đó là của ai? Lâm phải nói theo một hướng với Phi Diệp:

- Của má ảnh gởi đến đó chị.

Tường Vân vẫn có linh tính không tin, nàng im lặng nhìn Lâm trong khi đó cặp mắt của Tường Linh nhìn qua khe cửa và chính Tường Linh đã nghe được những lời đối đáp giữa Tường Vân và Lâm.

Prev 1 ... 75 76 77 78 79 ... 81 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000412