Khi Lâm trả lời thế thì Tường Linh đẩy cửa bước vô làm cho Tường Vân và Lâm giật mình. Tường Linh mỉm cười điềm đạm nói:
- Em đưa chị coi xem những món đó quý tới đâu?
Tường Vân ngần ngại nhưng rồi cũng đành đưa ra cho Tường Linh mở xem, ánh sáng ở nữ trang chiếu hào quang chớp chớp. Tường Linh chau mày khi nhìn thấy cái vòng kết mười hai hột như hai cái lá xòe ôm lấy cổ taỵ. Cái vòng đặc biệt này nàng đã thấy Lâm Huê đeo một lần, nên biến sắc xem kỹ từng món rồi quay bảo Lâm:
- Tại sao em lại đem những món đồ của cô Lâm Huê tới đây? Lâm xanh mặt khi thấy Tường Linh nhận ra tang vật, hắn hoảng hốt bảo Tường Vân:
- Em đâu biết Lâm Huê là ai..
Tường Linh bảo em gái:
- Em gói những món này lại trả cho Lâm đem về, nhà ta không thể chứa những món mà chị nghĩ rằng chủ nhân đã chết. Tường Vân phát run:
- Chị nói cô Lâm Huê đã chết rồi sao?
Lâm lịm đi như đã bay mất hồn vía, Tường Linh mỉm cười bảo Lâm:
- Em nên đem những món này về trả cho bà Lệ Hằng.. Ở đây không thể giữ được, nếu em không đem thì buộc lòng chị phải kêu báo tin cho cha cô Lâm Huê hay. Lâm hoảng hốt chắp tay:
- Xin cô cho tôi ở đây chờ anh Phi Diệp về, việc cô Lâm Huê còn sống hay chết tôi cũng không biết, bây giờ cô bắt tôi đem về thì nguy hiểm lắm.
Tường Vân run sợ khi thấy Lâm đã như xác nhận về những món nữ trang đắt giá này không phải của bà Lệ Hằng, vậy mà chính tai nàng nghe Phi Diệp nói của mẹ chàng, lòng tin bị lung lay chỉ còn một nỗi sợ hãi mênh mông làm toàn thân Tường Vân giá buốt.
Tường Vân nhìn chị cầu cứu:
- Chị hai, bây giờ em phải làm sao hở chị? Em lo quá chị Ơi!
Tường Linh chau mày:
- Tôi không thể nào tính xuôi được vụ này đâu, giờ đây muốn khỏi liên lụy thì Lâm phải đem những món này trao lại cho cha Lâm Huê và xin ổng cứu lấy một mình Lâm, còn Tường Vân vô sự thì không dính líu chi hết. Lâm hỏi:
- Rồi ông ta bắt em giao cảnh sát thì sao?
Tường Linh nói:
- Chị đã có cách gỡ cho em, em cứ đến đó và chị sẽ nói với ông Lâm Lý là ổng bỏ tiền mướn em điều tra vụ này, như thế em còn được thưởng chớ không rắc rối gì hết. Em đã thành công trong việc tìm kiếm tang vật của cô Lâm Huê thì em là người có công chớ không có tội.
Lâm nghe Tường Linh nói mà hai tai lùng bùng hắn vẫn lo sợ vì chính hắn là kẻ thủ tiêu cái bóp, hắn vẫn sợ bị điều tra đánh đập rồi lòi ra tùm lum nên bối rối vô cùng.
Tường Linh nhìn hắn nghi ngờ:
- Có phải em dính líu vào vụ thủ tiêu cô Lâm Huê không?
Lâm hoảng hồn cải:
- Em đâu biết cô Lâm Huê là ai, em chỉ nghe anh Phi Diệp sai đâu làm đó thôi. Tường Vân biết Lâm không dè giữa Tường Linh và Phi Diệp bất hòa, nàng vội chận lời:
- Em phải nói là anh Phi Diệp nhờ chị kêu em, bảo em làm sao làm vậy. Tường Linh chau mày nạt em:
- Bộ em tính gánh chuyện cướp của giết người của Phi Dịêp à? Vừa vừa thôi, em có yêu hắn thì cũng tới một mức nào thôi chớ, mù quáng quá vậy?
Từ lúc biết Phi Diệp có dính líu rõ ràng tới số nữ trang của Lâm Huê, Tường Linh không sợ mích lòng em, không sợ làm cho em đau khổ mà trách mình nữa. Nàng quyết không để Tường Vân làm vợ Phi Dịêp dầu biết rõ em gái đã hiến thân trọn vẹn cho chàng.
Tường Vân bị chị nghiêm nghị mắng thì chống lại:
- Em đã là vợ Phi Diệp, em yêu cầu chị đừng làm lỡ duyên em, xin chị chỉ biểu cho Lâm phải làm sao để giấu nhẹm vụ này. Tường Linh nhăn mặt:
- Em chịu đặt danh dự gia đình sau một kẻ sát nhân sao?
Lâm xanh mặt rung lên cãi:
- Anh hai em không làm bậy đâu. Đây chắc là có lý do gì xin cô che chở giúp cho vì việc này chỉ mới một mình cô khám phá ra.
Tường Linh nạt Lâm:
- Câm đi, kẻ nào gây nên tội ác sẽ phải đền tội, không ai che chở được cả, em không đồng lõa thì em khỏi lọ Tôi buồn cho em gái tôi đây nè, nó lại chịu chính thức đồng lõa che đậy tội lỗi cho kẽ nó yêu.
Tường Linh nói rồi nghiêm nghị quay bảo Tường Vân:
- Chị có bổn phận ngăn ngừa không cho mẹ hay biết việc làm của em và chị mong em nên nghĩ đến tuổi già của mẹ và danh dự của gia đình, em đừng quên lời chị đấy nhé.
Tường Linh nói rồi quơ những món nữ trang vào khăn taỵ Tường Vân chặn tay chị:
- Chị tính đem những món này đi đâu?
Tường Linh chỉ Lâm:
- Buộc hắn đem ra khỏi nhà này, còn hắn gặp may hay rủi là do trời định, chị cũng không muốn mang tiếng tố cáo hắn làm chi.
Lâm chấp tay năn nỉ Tường Linh:
- Xin cô thương mà che chở dùm em, vì nếu em đem những món này ra khỏi đây thì em bị tội ngay, em sợ lắm. Tường Linh xanh mặt hỏi:
- Có kẽ theo dõi em đến đây sao?
Và nàng vội ra cửa sổ nhìn xuống đường, Tường Linh thấy rõ ở gốc cây hai bên đầu đường đều có người mang kính đen đứng chờ, nàng chau mày bảo em gái:
- Đưa những món đó đây, có thám tử rình chờ Lâm kìa, em phải ở ăn trong phòng này còn Lâm theo tôi.
Tường Vân bước ra cửa nhìn xuống cũng thấy hai thám tử đang đi qua đi lại và lâu lâu nhìn vào nhà nên lo ngại lắm. Nàng quắc mắt nhìn Tường Linh:
- Chị để em dấu những món này và chị không được tố cáo, còn Lâm về đi, em cứ ung dung đừng sợ vì trong mình em không có tang vật em khỏi lo.
Tường Linh sững sờ khi thấy Tường Vân liều lĩnh bảo vệ Phi Diệp, Tường Vân xô Lâm ra cửa.
- Em đưa chị coi xem những món đó quý tới đâu?
Tường Vân ngần ngại nhưng rồi cũng đành đưa ra cho Tường Linh mở xem, ánh sáng ở nữ trang chiếu hào quang chớp chớp. Tường Linh chau mày khi nhìn thấy cái vòng kết mười hai hột như hai cái lá xòe ôm lấy cổ taỵ. Cái vòng đặc biệt này nàng đã thấy Lâm Huê đeo một lần, nên biến sắc xem kỹ từng món rồi quay bảo Lâm:
- Tại sao em lại đem những món đồ của cô Lâm Huê tới đây? Lâm xanh mặt khi thấy Tường Linh nhận ra tang vật, hắn hoảng hốt bảo Tường Vân:
- Em đâu biết Lâm Huê là ai..
Tường Linh bảo em gái:
- Em gói những món này lại trả cho Lâm đem về, nhà ta không thể chứa những món mà chị nghĩ rằng chủ nhân đã chết. Tường Vân phát run:
- Chị nói cô Lâm Huê đã chết rồi sao?
Lâm lịm đi như đã bay mất hồn vía, Tường Linh mỉm cười bảo Lâm:
- Em nên đem những món này về trả cho bà Lệ Hằng.. Ở đây không thể giữ được, nếu em không đem thì buộc lòng chị phải kêu báo tin cho cha cô Lâm Huê hay. Lâm hoảng hốt chắp tay:
- Xin cô cho tôi ở đây chờ anh Phi Diệp về, việc cô Lâm Huê còn sống hay chết tôi cũng không biết, bây giờ cô bắt tôi đem về thì nguy hiểm lắm.
Tường Vân run sợ khi thấy Lâm đã như xác nhận về những món nữ trang đắt giá này không phải của bà Lệ Hằng, vậy mà chính tai nàng nghe Phi Diệp nói của mẹ chàng, lòng tin bị lung lay chỉ còn một nỗi sợ hãi mênh mông làm toàn thân Tường Vân giá buốt.
Tường Vân nhìn chị cầu cứu:
- Chị hai, bây giờ em phải làm sao hở chị? Em lo quá chị Ơi!
Tường Linh chau mày:
- Tôi không thể nào tính xuôi được vụ này đâu, giờ đây muốn khỏi liên lụy thì Lâm phải đem những món này trao lại cho cha Lâm Huê và xin ổng cứu lấy một mình Lâm, còn Tường Vân vô sự thì không dính líu chi hết. Lâm hỏi:
- Rồi ông ta bắt em giao cảnh sát thì sao?
Tường Linh nói:
- Chị đã có cách gỡ cho em, em cứ đến đó và chị sẽ nói với ông Lâm Lý là ổng bỏ tiền mướn em điều tra vụ này, như thế em còn được thưởng chớ không rắc rối gì hết. Em đã thành công trong việc tìm kiếm tang vật của cô Lâm Huê thì em là người có công chớ không có tội.
Lâm nghe Tường Linh nói mà hai tai lùng bùng hắn vẫn lo sợ vì chính hắn là kẻ thủ tiêu cái bóp, hắn vẫn sợ bị điều tra đánh đập rồi lòi ra tùm lum nên bối rối vô cùng.
Tường Linh nhìn hắn nghi ngờ:
- Có phải em dính líu vào vụ thủ tiêu cô Lâm Huê không?
Lâm hoảng hồn cải:
- Em đâu biết cô Lâm Huê là ai, em chỉ nghe anh Phi Diệp sai đâu làm đó thôi. Tường Vân biết Lâm không dè giữa Tường Linh và Phi Diệp bất hòa, nàng vội chận lời:
- Em phải nói là anh Phi Diệp nhờ chị kêu em, bảo em làm sao làm vậy. Tường Linh chau mày nạt em:
- Bộ em tính gánh chuyện cướp của giết người của Phi Dịêp à? Vừa vừa thôi, em có yêu hắn thì cũng tới một mức nào thôi chớ, mù quáng quá vậy?
Từ lúc biết Phi Diệp có dính líu rõ ràng tới số nữ trang của Lâm Huê, Tường Linh không sợ mích lòng em, không sợ làm cho em đau khổ mà trách mình nữa. Nàng quyết không để Tường Vân làm vợ Phi Dịêp dầu biết rõ em gái đã hiến thân trọn vẹn cho chàng.
Tường Vân bị chị nghiêm nghị mắng thì chống lại:
- Em đã là vợ Phi Diệp, em yêu cầu chị đừng làm lỡ duyên em, xin chị chỉ biểu cho Lâm phải làm sao để giấu nhẹm vụ này. Tường Linh nhăn mặt:
- Em chịu đặt danh dự gia đình sau một kẻ sát nhân sao?
Lâm xanh mặt rung lên cãi:
- Anh hai em không làm bậy đâu. Đây chắc là có lý do gì xin cô che chở giúp cho vì việc này chỉ mới một mình cô khám phá ra.
Tường Linh nạt Lâm:
- Câm đi, kẻ nào gây nên tội ác sẽ phải đền tội, không ai che chở được cả, em không đồng lõa thì em khỏi lọ Tôi buồn cho em gái tôi đây nè, nó lại chịu chính thức đồng lõa che đậy tội lỗi cho kẽ nó yêu.
Tường Linh nói rồi nghiêm nghị quay bảo Tường Vân:
- Chị có bổn phận ngăn ngừa không cho mẹ hay biết việc làm của em và chị mong em nên nghĩ đến tuổi già của mẹ và danh dự của gia đình, em đừng quên lời chị đấy nhé.
Tường Linh nói rồi quơ những món nữ trang vào khăn taỵ Tường Vân chặn tay chị:
- Chị tính đem những món này đi đâu?
Tường Linh chỉ Lâm:
- Buộc hắn đem ra khỏi nhà này, còn hắn gặp may hay rủi là do trời định, chị cũng không muốn mang tiếng tố cáo hắn làm chi.
Lâm chấp tay năn nỉ Tường Linh:
- Xin cô thương mà che chở dùm em, vì nếu em đem những món này ra khỏi đây thì em bị tội ngay, em sợ lắm. Tường Linh xanh mặt hỏi:
- Có kẽ theo dõi em đến đây sao?
Và nàng vội ra cửa sổ nhìn xuống đường, Tường Linh thấy rõ ở gốc cây hai bên đầu đường đều có người mang kính đen đứng chờ, nàng chau mày bảo em gái:
- Đưa những món đó đây, có thám tử rình chờ Lâm kìa, em phải ở ăn trong phòng này còn Lâm theo tôi.
Tường Vân bước ra cửa nhìn xuống cũng thấy hai thám tử đang đi qua đi lại và lâu lâu nhìn vào nhà nên lo ngại lắm. Nàng quắc mắt nhìn Tường Linh:
- Chị để em dấu những món này và chị không được tố cáo, còn Lâm về đi, em cứ ung dung đừng sợ vì trong mình em không có tang vật em khỏi lo.
Tường Linh sững sờ khi thấy Tường Vân liều lĩnh bảo vệ Phi Diệp, Tường Vân xô Lâm ra cửa.

