Bệnh viện chìm trong màn đêm câm lặng. Khang Duy khẽ cựa mình. Cảm nhận bàn tay mình bị nắm chặt, anh liếc mắt nhìn. Là Thiên Ngọc, khuôn mặt cô ấy mệt mỏi lắm, tư thế khổ sở như vậy mà vẫn ngủ ngon thật. Khang Duy giữ nguyên tư thế nằm, không cựa quậy nữa, anh sợ sẽ làm cô tỉnh mất. Ngắm nhìn Thiên Ngọc ở góc độ này thật đẹp, gọng kính lệch đi khỏi đôi mắt khiến anh nhìn rõ đôi mắt nhỏ cùng hàng mi dài và cong. Đôi môi hồng hồng mỏng manh trước mắt khiến anh say đắm. Má phúng phính với lúm đồng tiền thật có duyên, giống y như một thiên thần nhỏ vậy. Khang Duy bất chợt tủm tỉm cười, Thiên Ngọc thật đáng yêu. Nhưng cái vẻ đáng yêu này có bao giờ thuộc về anh không nhỉ? Khang Duy lại chìm trong suy nghĩ mơ hồ ấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng, tia nắng đầu tiên rọi vào mắt Thiên Ngọc khiến cô tỉnh giấc. Hôm nay là chủ nhật, trời nắng thật đẹp. Không biết Nhật Linh đã về nhà chưa, nếu về rồi mà không thấy nó chắc lo lắm. Thiên Ngọc quay người nhìn người đang ngủ trên giường kia. Nó đã bị mê hoặc biết bao bởi khuôn mặt này, hóa ra trai đẹp khi ngủ lại đẹp trai như vậy. Nó nín cười, cố không phát ra tiếng để người nằm kia không tỉnh giấc. Kéo rèm ra cho nắng chiếu vào một chút, căn phòng sáng hẳn lên. Mấy ngày Nhật Linh không có nhà cũng xảy ra lắm chuyện thật, nhưng cũng may là cô ấy không có nhà, chứ nếu có nhà, chẳng phải sẽ lo lắng cho nó phát điên và bây giờ cũng rất ồn ã sao? Làm sao có được khung cảnh tĩnh lặng này chứ? Thật ra Thiên Ngọc chỉ đang ngụy biện thôi, nó nhớ Nhật Linh rồi đấy.
Đứng trước căng tin của bệnh viện, Thiên Ngọc chần chừ không biết nên chọn cháo hành hay cháo thịt băm. Biết là người ốm thì nên ăn cháo hành, nhưng nhỡ đâu Khang Duy cũng ghét hành giống nó thì sao nhỉ? Nhắm mắt mua bừa hai bát cháo thịt, nó hớn hở trở về phòng bệnh.
Thiên Ngọc vừa đẩy cửa phòng đã thấy Khang Duy ngồi im lặng, đôi mắt đầy vẻ hối lỗi:
- Anh xin lỗi nhé, không phải cố tình làm như vậy?
- Anh làm gì?
- Em... không biết gì sao?
- Có. Em bị bắt cóc, anh đến cứu em hả?
Thiên Ngọc vờ như chỉ biết có vậy, cứ coi như không biết đến phi vụ này của Khang Duy có vẻ hay. Khang Duy mặt méo xệch nhìn nó, vậy là không biết, không biết thì tốt.
- À. Không phải anh đâu. Là Hoàng Quân cứu em mà.
- Thế à? Thôi không bàn nữa, ăn cháo đi.
Thiên Ngọc bưng tô cháo nóng hổi đang nghi ngút hơi lên, nháy mắt với Khang Duy một cái rồi hỏi:
- Cháo thịt băm và cháo hành. Anh thích cái nào hơn?
- Thịt băm. Anh thù hành!
- Ha! - Thiên Ngọc bật cười. - Rất giống em, thật may là đã mua hai tô cháo thịt băm.
- Chúng ta giống nhau đấy chứ! - Khang Duy nhận tô cháo thơm phức, cười tít mắt.
Thiên Ngọc cũng cười thật tươi, trông họ đang rất vui vẻ. Cửa bên ngoài không đóng, bên trong cả hai con người này đều không để ý gì. Hoàng Quân lo Thiên Ngọc đói, đích thân xuống bếp nấu cháo thịt băm, có hành. Món mà Hoàng Quân rất thích, vì cho hành vào, cháo sẽ rất thơm. Nhưng đến cả điều đơn giản như việc Thiên Ngọc ghét ăn hành cậu cũng không biết. Hóa ra kể cả điều này cũng khác nhau. Hoàng Quân lặng lẽ quay đầu, người ở bên trong đang vui vẻ như thế, có lẽ nên đi, đi khỏi có lẽ tốt hơn.
Khang Duy vẫn chưa được ra viện, Nhật Linh cũng chưa về. Đằng nào ở nhà một mình cũng rất buồn nên Thiên Ngọc quyết định ở lại bệnh viện cùng Khang Duy luôn. Vừa được tiếng là tốt bụng chăm sóc cho Khang Duy, vừa đỡ chán. Lo Thiên Ngọc ở lại nhiều hại đến sức khỏe, Khang Duy thi thoảng lại hỏi:
- Sao em không về nhà?
- Không thích em ở đây?
- Có.
- Vậy trật tự.
Thật ra Thiên Ngọc ở viện cũng chẳng làm gì hết, chỉ ngồi im một chỗ đọc truyện, thỉnh thoảng Khang Duy nhờ lấy hộ cốc nước, đến bữa sẽ đi mua đồ ăn cho cả hai, sau đó lại ngồi đọc truyện. Vậy nên phần lớn thời gian là hiện diện của sự im lặng, Khang Duy thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Ngọc thật lâu, cười một mình trông rất ngu ngơ.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, Thiên Ngọc ra mở cửa. Là mẹ Khang Duy. Thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Ngọc, bà tỏ rõ sự bực dọc trên khuôn mặt. Bà vốn dĩ không thích nó nên lúc nào cũng đề phòng, bà sợ nếu Khang Duy tiếp xúc nhiều với nó, hai đứa thích nhau thì không ổn. Bà không thích đứa con dâu như Thiên Ngọc chút nào. Ngồi xuống bên cạnh Khang Duy, bà Thục Trinh lên tiếng hỏi, giọng nói không mấy thiện cảm:
- Tại sao cô lại ở đây?
- Cháu chỉ ở lại chăm sóc anh Khang Duy.
- Vì sao muốn chăm sóc nó?
- Kìa mẹ... - Khang Duy lên tiếng định cứu nguy cho Thiên Ngọc.
- Con yên lặng. - Bà Thục Trinh lườm Khang Duy một cái rồi lại tiếp tục cuộc tra khảo của mình. - Vì sao cô lại muốn ở lại chăm sóc nó?
- Dạ... - Thiên Ngọc lúng túng ra mặt, câu nói cũng lắp bắp. - Là vì...
- Đừng nói là vì cô thích nó. Ta không thích điều đó. - Bà ngưng lại một chút, giọng bực bội. - Ta nói trước luôn cho hai đứa biết, ta không ủng hộ việc hai đứa thích nhau nên hi vọng hai đứa đừng có làm điều đó.
Không có chuyện đó đâu ạ. - Thiên Ngọc buồn bã đáp. - Sẽ không có chuyện đó.
- Vậy thì tốt. - Bà Thục Trinh quay lại kéo chăn đắp cho Khang Duy rồi tiếp tục nói. - Giờ cô có thể ra về, tôi cần nói chuyện riêng với Khang Duy.
- Vậy cháu xin phép bác. Cháu về trước.
Sáng, tia nắng đầu tiên rọi vào mắt Thiên Ngọc khiến cô tỉnh giấc. Hôm nay là chủ nhật, trời nắng thật đẹp. Không biết Nhật Linh đã về nhà chưa, nếu về rồi mà không thấy nó chắc lo lắm. Thiên Ngọc quay người nhìn người đang ngủ trên giường kia. Nó đã bị mê hoặc biết bao bởi khuôn mặt này, hóa ra trai đẹp khi ngủ lại đẹp trai như vậy. Nó nín cười, cố không phát ra tiếng để người nằm kia không tỉnh giấc. Kéo rèm ra cho nắng chiếu vào một chút, căn phòng sáng hẳn lên. Mấy ngày Nhật Linh không có nhà cũng xảy ra lắm chuyện thật, nhưng cũng may là cô ấy không có nhà, chứ nếu có nhà, chẳng phải sẽ lo lắng cho nó phát điên và bây giờ cũng rất ồn ã sao? Làm sao có được khung cảnh tĩnh lặng này chứ? Thật ra Thiên Ngọc chỉ đang ngụy biện thôi, nó nhớ Nhật Linh rồi đấy.
Đứng trước căng tin của bệnh viện, Thiên Ngọc chần chừ không biết nên chọn cháo hành hay cháo thịt băm. Biết là người ốm thì nên ăn cháo hành, nhưng nhỡ đâu Khang Duy cũng ghét hành giống nó thì sao nhỉ? Nhắm mắt mua bừa hai bát cháo thịt, nó hớn hở trở về phòng bệnh.
Thiên Ngọc vừa đẩy cửa phòng đã thấy Khang Duy ngồi im lặng, đôi mắt đầy vẻ hối lỗi:
- Anh xin lỗi nhé, không phải cố tình làm như vậy?
- Anh làm gì?
- Em... không biết gì sao?
- Có. Em bị bắt cóc, anh đến cứu em hả?
Thiên Ngọc vờ như chỉ biết có vậy, cứ coi như không biết đến phi vụ này của Khang Duy có vẻ hay. Khang Duy mặt méo xệch nhìn nó, vậy là không biết, không biết thì tốt.
- À. Không phải anh đâu. Là Hoàng Quân cứu em mà.
- Thế à? Thôi không bàn nữa, ăn cháo đi.
Thiên Ngọc bưng tô cháo nóng hổi đang nghi ngút hơi lên, nháy mắt với Khang Duy một cái rồi hỏi:
- Cháo thịt băm và cháo hành. Anh thích cái nào hơn?
- Thịt băm. Anh thù hành!
- Ha! - Thiên Ngọc bật cười. - Rất giống em, thật may là đã mua hai tô cháo thịt băm.
- Chúng ta giống nhau đấy chứ! - Khang Duy nhận tô cháo thơm phức, cười tít mắt.
Thiên Ngọc cũng cười thật tươi, trông họ đang rất vui vẻ. Cửa bên ngoài không đóng, bên trong cả hai con người này đều không để ý gì. Hoàng Quân lo Thiên Ngọc đói, đích thân xuống bếp nấu cháo thịt băm, có hành. Món mà Hoàng Quân rất thích, vì cho hành vào, cháo sẽ rất thơm. Nhưng đến cả điều đơn giản như việc Thiên Ngọc ghét ăn hành cậu cũng không biết. Hóa ra kể cả điều này cũng khác nhau. Hoàng Quân lặng lẽ quay đầu, người ở bên trong đang vui vẻ như thế, có lẽ nên đi, đi khỏi có lẽ tốt hơn.
Khang Duy vẫn chưa được ra viện, Nhật Linh cũng chưa về. Đằng nào ở nhà một mình cũng rất buồn nên Thiên Ngọc quyết định ở lại bệnh viện cùng Khang Duy luôn. Vừa được tiếng là tốt bụng chăm sóc cho Khang Duy, vừa đỡ chán. Lo Thiên Ngọc ở lại nhiều hại đến sức khỏe, Khang Duy thi thoảng lại hỏi:
- Sao em không về nhà?
- Không thích em ở đây?
- Có.
- Vậy trật tự.
Thật ra Thiên Ngọc ở viện cũng chẳng làm gì hết, chỉ ngồi im một chỗ đọc truyện, thỉnh thoảng Khang Duy nhờ lấy hộ cốc nước, đến bữa sẽ đi mua đồ ăn cho cả hai, sau đó lại ngồi đọc truyện. Vậy nên phần lớn thời gian là hiện diện của sự im lặng, Khang Duy thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Ngọc thật lâu, cười một mình trông rất ngu ngơ.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, Thiên Ngọc ra mở cửa. Là mẹ Khang Duy. Thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Ngọc, bà tỏ rõ sự bực dọc trên khuôn mặt. Bà vốn dĩ không thích nó nên lúc nào cũng đề phòng, bà sợ nếu Khang Duy tiếp xúc nhiều với nó, hai đứa thích nhau thì không ổn. Bà không thích đứa con dâu như Thiên Ngọc chút nào. Ngồi xuống bên cạnh Khang Duy, bà Thục Trinh lên tiếng hỏi, giọng nói không mấy thiện cảm:
- Tại sao cô lại ở đây?
- Cháu chỉ ở lại chăm sóc anh Khang Duy.
- Vì sao muốn chăm sóc nó?
- Kìa mẹ... - Khang Duy lên tiếng định cứu nguy cho Thiên Ngọc.
- Con yên lặng. - Bà Thục Trinh lườm Khang Duy một cái rồi lại tiếp tục cuộc tra khảo của mình. - Vì sao cô lại muốn ở lại chăm sóc nó?
- Dạ... - Thiên Ngọc lúng túng ra mặt, câu nói cũng lắp bắp. - Là vì...
- Đừng nói là vì cô thích nó. Ta không thích điều đó. - Bà ngưng lại một chút, giọng bực bội. - Ta nói trước luôn cho hai đứa biết, ta không ủng hộ việc hai đứa thích nhau nên hi vọng hai đứa đừng có làm điều đó.
Không có chuyện đó đâu ạ. - Thiên Ngọc buồn bã đáp. - Sẽ không có chuyện đó.
- Vậy thì tốt. - Bà Thục Trinh quay lại kéo chăn đắp cho Khang Duy rồi tiếp tục nói. - Giờ cô có thể ra về, tôi cần nói chuyện riêng với Khang Duy.
- Vậy cháu xin phép bác. Cháu về trước.

