Lời chúc phúc của Odin - Thiên Lại Chỉ Diên
- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 376
- Tình trạng: Hoàn thành
Bóng hình kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, rất nhanh hóa thành một bóng người màu bạc. Một thiếu niên tóc bạc đứng lên, gương mặt tuấn tú, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười đầy tà khí: “Thật không ngờ ngươi thay đổi nhiều như thế”.
“Cảm ơn đã khen ngợi”, gương mặt Lando không có biểu hiện gì.
“Tên dối trá, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu.” Lando không thèm để ý tới người kia.“Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi không có tí phản ứng nào với tiếng hát của ta? Theo lý mà nói, ngươi phải là người sợ nhất…” Nói đến đây, Mani liếc mắt nhìn ta, kinh ngạc lui về phía sau một bước: “Chủ thần phù hộ, đây là, đây là…”.
“Ngươi dám nói thêm một chữ, thế giới này sẽ không bao giờ có thần Mặt trăng nữa.”
“Thấy chưa, lộ bản tính rồi kìa.” Mani trừng mắt nhìn Lando, nghiến răng nghiến lợi: “Ta không biết vì sao ngươi lại ngụy trang thành bộ dạng này, nhưng nếu ngươi làm thế là vì phụ nữ, ta đây nói cho ngươi biết, hãy bỏ cuộc đi. Cái tên tình thánh dởm, tâm lý biến thái, không biết kiểm soát bản thân như ngươi, dù có ngụy trang thế nào chăng nữa cũng không ích gì đâu, sớm muộn gì cũng lộ, không bằng ngay từ đầu đừng diễn làm gì”.
Lando giơ tay, trên tay bùng lên một ngọn lửa.
“Hẹn gặp lại!” Vừa dứt lời, thân hình của Mani vút qua, hòa vào ánh trăng bàng bạc.
Một lúc lâu sau, Lando mới buông tay, nhẹ giọng hỏi: “Giờ đã khá hơn chưa?”.
“Ưm, không sao rồi ạ.” Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bây giờ nhớ lại người nhìn thấy trong ảo giác kia, tôi lại không còn chút cảm xúc nào cả. Ngược lại, câu nói của Mani lại khiến tôi phải chú ý. Khi nhìn thấy tôi, vì sao ngài ấy lại có phản ứng dữ dội như thế?
Hơn nữa…
“Lando.” Thấy Lando giở quyển sách ma pháp ra, tôi không nhịn được kêu lên.
“Sao?”
“Người mình nhìn thấy trong ảo giác mà Mani tạo ra, chắc chắn là người mình yêu thương sao... Nếu như là người chưa bao giờ thấy mặt thì sao?”
“Ta không biết.”
“Vậy, sao ngài không bị trúng kế mê hoặc của Mani?” Lando đưa cho tôi một viên kim cương to cỡ nắm tay, vô cùng chói mắt. “Chuẩn bị đi thôi. Chần chờ thêm chút nữa, những gã lùn mà tỉnh dậy là phiền phức đấy.”
“Cảm ơn đã khen ngợi”, gương mặt Lando không có biểu hiện gì.
“Tên dối trá, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu.” Lando không thèm để ý tới người kia.“Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi không có tí phản ứng nào với tiếng hát của ta? Theo lý mà nói, ngươi phải là người sợ nhất…” Nói đến đây, Mani liếc mắt nhìn ta, kinh ngạc lui về phía sau một bước: “Chủ thần phù hộ, đây là, đây là…”.
“Ngươi dám nói thêm một chữ, thế giới này sẽ không bao giờ có thần Mặt trăng nữa.”
“Thấy chưa, lộ bản tính rồi kìa.” Mani trừng mắt nhìn Lando, nghiến răng nghiến lợi: “Ta không biết vì sao ngươi lại ngụy trang thành bộ dạng này, nhưng nếu ngươi làm thế là vì phụ nữ, ta đây nói cho ngươi biết, hãy bỏ cuộc đi. Cái tên tình thánh dởm, tâm lý biến thái, không biết kiểm soát bản thân như ngươi, dù có ngụy trang thế nào chăng nữa cũng không ích gì đâu, sớm muộn gì cũng lộ, không bằng ngay từ đầu đừng diễn làm gì”.
Lando giơ tay, trên tay bùng lên một ngọn lửa.
“Hẹn gặp lại!” Vừa dứt lời, thân hình của Mani vút qua, hòa vào ánh trăng bàng bạc.
Một lúc lâu sau, Lando mới buông tay, nhẹ giọng hỏi: “Giờ đã khá hơn chưa?”.
“Ưm, không sao rồi ạ.” Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bây giờ nhớ lại người nhìn thấy trong ảo giác kia, tôi lại không còn chút cảm xúc nào cả. Ngược lại, câu nói của Mani lại khiến tôi phải chú ý. Khi nhìn thấy tôi, vì sao ngài ấy lại có phản ứng dữ dội như thế?
Hơn nữa…
“Lando.” Thấy Lando giở quyển sách ma pháp ra, tôi không nhịn được kêu lên.
“Sao?”
“Người mình nhìn thấy trong ảo giác mà Mani tạo ra, chắc chắn là người mình yêu thương sao... Nếu như là người chưa bao giờ thấy mặt thì sao?”
“Ta không biết.”
“Vậy, sao ngài không bị trúng kế mê hoặc của Mani?” Lando đưa cho tôi một viên kim cương to cỡ nắm tay, vô cùng chói mắt. “Chuẩn bị đi thôi. Chần chờ thêm chút nữa, những gã lùn mà tỉnh dậy là phiền phức đấy.”

