Lời chúc phúc của Odin - Thiên Lại Chỉ Diên
- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 383
- Tình trạng: Hoàn thành
Trong lòng có chút căng thẳng, tôi ra sức lắc đầu quầy quậy: “Rất đẹp, có điều chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu không nhánh cây này sẽ chết mất”.
“Trong vòng nửa tháng nó không chết được đâu. Nếu cô thích nơi này...”
“Không sao, tới chỗ tiếp theo thôi.”
“Được. Vậy lần sau quay trở lại.” Lando gõ nhẹ vào một điểm khác trên cuốn sách.
Vừa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên trong, tôi lại không nhịn được mà thở dài thườn thượt. Không ngờ sau nhiều năm như thế mà tôi vẫn phải quay lại nơi này. Sau khi thứ ánh sáng nâu vây quanh thân thể biến mất, chúng tôi đã tới thế giới của Người lùn - Svartalfheim.
Nếu đã tới Svartalfheim, thì mục tiêu chắc hẳn là kim cương Mani. Tôi chưa tra ra được kim cương Mani là cái gì, nhưng lại tìm được rất nhiều ghi chép về thần Mặt trăng Mani:
Ngài là con trai của Người khổng lồ, em trai của nữ thần Mặt trời. Chị gái ngài tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, hoạt động ban ngày, còn ngài lại tỏa ra ánh sáng màu bạc, bay nhảy về đêm. Họ vốn là hai vị thần thay phiên nhau chuyển động để mang đến mặt trăng và mặt trời cho nhân gian, song bởi Mani có vẻ ngoài cực đẹp, tính tình vừa vị kỷ lại vừa ham chơi, vậy nên Odin đã xóa bỏ chức vụ của ngài, còn liên lụy tới cả người chị gái.
Sau đó Mani rong chơi khắp nơi trên thế giới, trêu chọc đủ loại người, nhưng đấu không lại những gã lùn giảo hoạt. Điều này đã kích thích tâm lý phản nghịch trong lòng ngài, ngài lập lời thề sẽ ở lại vương quốc của Người lùn, dằn vặt họ đủ một nghìn năm mới chịu rời đi. Nghe nói Mani sẽ đứng ở chỗ đông người, hát vang khúc hát đêm trăng vô cùng êm tai, những người nghe tiếng hát của ngài sẽ sản sinh ảo giác, nhầm tưởng vật trước mặt là người mà mình si mê yêu mến, trong lúc ấy Mani sẽ làm những gì ngài muốn. Người có thể chống lại sự mê hoặc này chỉ có ba loại: người có người yêu bên cạnh, người không có người yêu và người điếc.
Tôi và Lando tới trước cổng một ngôi làng nhỏ ở Svartalfheim. Ngôi làng này được dựng lên tại một khu mỏ trong lòng núi, trống huơ trống hoác, cát bụi đầy trời. Cổng làng đông nghịt Người lùn, bọn họ đều mặc những bộ quần áo vô cùng sặc sỡ, cái mũi dài cũng bị trét lên ba thứ màu đỏ, vàng, xanh, mỗi Người lùn đều cầm trong tay một vại bia rỗng to bằng bắp tay, hình như họ đang tổ chức tiệc bia hằng tháng.
“Kim cương của Mani, có phải sẽ được Mani mang theo bên người không?”, tôi hỏi Lando.
“Đúng vậy. Viên kim cương kia thực chất là do nước mắt của hắn ngưng tụ thành, mà mấy nghìn năm qua Mani chắc khóc không quá một lần, lại chỉ mang theo mình một viên kim cương duy nhất. Thế nên viên kim cương hắn mang trên người nhất định sẽ tập trung một lượng ma lực vô cùng lớn.”
“Vậy ngài có chắc hôm nay ngài ấy sẽ tới chỗ này không?” “Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Song, tiệc bia ban đêm của ngôi làng này là bữa tiệc điên cuồng, phóng túng nhất, Mani chắc sẽ không bỏ lỡ dịp này đâu.”
Lúc này, rất nhiều Người lùn đang đồng loạt nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, lộ ra vẻ khinh miệt, thì thầm to nhỏ. Người lùn luôn luôn thiên vị Thần tộc Aesir, lý do là Thần tộc Vanir quá giả dối, lại vô cùng thích ánh sáng. Tộc Người lùn ghét ánh sáng, giống như chúng tôi ghét bóng tối vậy. Bởi thế, chuyện bị người ta kỳ thị, tôi cũng đã sớm lường trước rồi.Chỉ là, đột nhiên tôi nghe được một câu nói: “Đàn ông Vanir là đám vô dụng nhất, làn da trắng nhợt yếu ớt, màu tóc cũng nhạt như thế, không có tí khí khái nam tử nào. Đàn ông chân chính á? Phải giống Shujin! Đám Thần tộc Vanir bị ngài ấy giết có lẽ còn nhiều hơn tất cả số Người lùn gộp lại ấy chứ”.
Tôi thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Năm nay Shujin cũng phải hơn hai trăm bảy mươi tuổi rồi, vậy mà bọn họ còn nói hắn có phong độ đàn ông? Được rồi, râu mép của hắn không trắng phớ ra, nhưng cái dáng dấp kia rõ rành rành là của một lão già tuổi xế chiều... Xem ra, thẩm mỹ của những người tộc Dwarf có sự khác biệt không nhỏ so với chúng tôi.
Lúc này, lại có một gã Người lùn khác nói: “Đứa con gái Aesir kia đúng là đê tiện, dám ở cùng một gã đàn ông tộc Aesir. Bọn chúng tới đây làm gì? Ai ra đuổi bọn chúng đi đi!”.
Nghe câu ấy, tôi lập tức quay sang liếc Lando một cái. Lando không có phản ứng gì, chỉ bước tới chỗ một người phụ nữ Dwarf, mua hai vại bia. Tôi chợt nhớ ra mấy người Dwarf kia vừa nói ngôn ngữ của họ, Lando chắc là nghe không hiểu, lập tức thở phào một hơi.
Ai ngờ tôi thở phào chưa xong thì đám người kia đã hét ầm lên. Mông của hai gã lùn vừa nói ban nãy đang bốc cháy đùng đùng.Tôi bỗng quay đầu lại nhìn Lando. Ngài giơ vại bia lên, nói với họ: “Nếu các ngươi lấy số lượng kẻ thù giết được để đo khí khái đàn ông, thì ta sẽ rất cảm tạ lời ca ngợi của các ngươi. Mặt khác, vị tiểu thư này là người của Thần tộc Vanir ”. Nói xong, ngài đưa vại bia cho tôi, hất hất cằm về phía ngôi làng, sau đó bước qua cánh cổng thấp lè tè, vào trong làng. Nghe đồn ngài ấy và Shujin vẫn rất kèn cựa nhau, xem ra không phải người ta đồn thổi lung tung.
“Trong vòng nửa tháng nó không chết được đâu. Nếu cô thích nơi này...”
“Không sao, tới chỗ tiếp theo thôi.”
“Được. Vậy lần sau quay trở lại.” Lando gõ nhẹ vào một điểm khác trên cuốn sách.
Vừa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên trong, tôi lại không nhịn được mà thở dài thườn thượt. Không ngờ sau nhiều năm như thế mà tôi vẫn phải quay lại nơi này. Sau khi thứ ánh sáng nâu vây quanh thân thể biến mất, chúng tôi đã tới thế giới của Người lùn - Svartalfheim.
Nếu đã tới Svartalfheim, thì mục tiêu chắc hẳn là kim cương Mani. Tôi chưa tra ra được kim cương Mani là cái gì, nhưng lại tìm được rất nhiều ghi chép về thần Mặt trăng Mani:
Ngài là con trai của Người khổng lồ, em trai của nữ thần Mặt trời. Chị gái ngài tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, hoạt động ban ngày, còn ngài lại tỏa ra ánh sáng màu bạc, bay nhảy về đêm. Họ vốn là hai vị thần thay phiên nhau chuyển động để mang đến mặt trăng và mặt trời cho nhân gian, song bởi Mani có vẻ ngoài cực đẹp, tính tình vừa vị kỷ lại vừa ham chơi, vậy nên Odin đã xóa bỏ chức vụ của ngài, còn liên lụy tới cả người chị gái.
Sau đó Mani rong chơi khắp nơi trên thế giới, trêu chọc đủ loại người, nhưng đấu không lại những gã lùn giảo hoạt. Điều này đã kích thích tâm lý phản nghịch trong lòng ngài, ngài lập lời thề sẽ ở lại vương quốc của Người lùn, dằn vặt họ đủ một nghìn năm mới chịu rời đi. Nghe nói Mani sẽ đứng ở chỗ đông người, hát vang khúc hát đêm trăng vô cùng êm tai, những người nghe tiếng hát của ngài sẽ sản sinh ảo giác, nhầm tưởng vật trước mặt là người mà mình si mê yêu mến, trong lúc ấy Mani sẽ làm những gì ngài muốn. Người có thể chống lại sự mê hoặc này chỉ có ba loại: người có người yêu bên cạnh, người không có người yêu và người điếc.
Tôi và Lando tới trước cổng một ngôi làng nhỏ ở Svartalfheim. Ngôi làng này được dựng lên tại một khu mỏ trong lòng núi, trống huơ trống hoác, cát bụi đầy trời. Cổng làng đông nghịt Người lùn, bọn họ đều mặc những bộ quần áo vô cùng sặc sỡ, cái mũi dài cũng bị trét lên ba thứ màu đỏ, vàng, xanh, mỗi Người lùn đều cầm trong tay một vại bia rỗng to bằng bắp tay, hình như họ đang tổ chức tiệc bia hằng tháng.
“Kim cương của Mani, có phải sẽ được Mani mang theo bên người không?”, tôi hỏi Lando.
“Đúng vậy. Viên kim cương kia thực chất là do nước mắt của hắn ngưng tụ thành, mà mấy nghìn năm qua Mani chắc khóc không quá một lần, lại chỉ mang theo mình một viên kim cương duy nhất. Thế nên viên kim cương hắn mang trên người nhất định sẽ tập trung một lượng ma lực vô cùng lớn.”
“Vậy ngài có chắc hôm nay ngài ấy sẽ tới chỗ này không?” “Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Song, tiệc bia ban đêm của ngôi làng này là bữa tiệc điên cuồng, phóng túng nhất, Mani chắc sẽ không bỏ lỡ dịp này đâu.”
Lúc này, rất nhiều Người lùn đang đồng loạt nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, lộ ra vẻ khinh miệt, thì thầm to nhỏ. Người lùn luôn luôn thiên vị Thần tộc Aesir, lý do là Thần tộc Vanir quá giả dối, lại vô cùng thích ánh sáng. Tộc Người lùn ghét ánh sáng, giống như chúng tôi ghét bóng tối vậy. Bởi thế, chuyện bị người ta kỳ thị, tôi cũng đã sớm lường trước rồi.Chỉ là, đột nhiên tôi nghe được một câu nói: “Đàn ông Vanir là đám vô dụng nhất, làn da trắng nhợt yếu ớt, màu tóc cũng nhạt như thế, không có tí khí khái nam tử nào. Đàn ông chân chính á? Phải giống Shujin! Đám Thần tộc Vanir bị ngài ấy giết có lẽ còn nhiều hơn tất cả số Người lùn gộp lại ấy chứ”.
Tôi thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Năm nay Shujin cũng phải hơn hai trăm bảy mươi tuổi rồi, vậy mà bọn họ còn nói hắn có phong độ đàn ông? Được rồi, râu mép của hắn không trắng phớ ra, nhưng cái dáng dấp kia rõ rành rành là của một lão già tuổi xế chiều... Xem ra, thẩm mỹ của những người tộc Dwarf có sự khác biệt không nhỏ so với chúng tôi.
Lúc này, lại có một gã Người lùn khác nói: “Đứa con gái Aesir kia đúng là đê tiện, dám ở cùng một gã đàn ông tộc Aesir. Bọn chúng tới đây làm gì? Ai ra đuổi bọn chúng đi đi!”.
Nghe câu ấy, tôi lập tức quay sang liếc Lando một cái. Lando không có phản ứng gì, chỉ bước tới chỗ một người phụ nữ Dwarf, mua hai vại bia. Tôi chợt nhớ ra mấy người Dwarf kia vừa nói ngôn ngữ của họ, Lando chắc là nghe không hiểu, lập tức thở phào một hơi.
Ai ngờ tôi thở phào chưa xong thì đám người kia đã hét ầm lên. Mông của hai gã lùn vừa nói ban nãy đang bốc cháy đùng đùng.Tôi bỗng quay đầu lại nhìn Lando. Ngài giơ vại bia lên, nói với họ: “Nếu các ngươi lấy số lượng kẻ thù giết được để đo khí khái đàn ông, thì ta sẽ rất cảm tạ lời ca ngợi của các ngươi. Mặt khác, vị tiểu thư này là người của Thần tộc Vanir ”. Nói xong, ngài đưa vại bia cho tôi, hất hất cằm về phía ngôi làng, sau đó bước qua cánh cổng thấp lè tè, vào trong làng. Nghe đồn ngài ấy và Shujin vẫn rất kèn cựa nhau, xem ra không phải người ta đồn thổi lung tung.

