Teya Salat
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Mưa nhỏ hồng trần


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2146
- Tình trạng: Hoàn thành
Anh thở dài, "Xong là anh đến tìm em ha? Đợi tí... tôi đập!".

Thiên Trần thấy anh nói chuyện với cô vẫn không quên chơi bài, cảm thấy tim mình như từ trên cao rơi thẳng xuống, đập vào mặt đất, bắn lên hỏa khí quay cuồng, nỗi tủi hờn bất chợt bùng lên: "Em ghét anh ham hố trò đó, Đồng Tư Thành cùng làm với anh, sao anh ấy không như anh?".

Giọng Thiên Trần trong điện thoại hơi to,Tiêu Dương "tạch" một tiếng, tắt máy, gượng cười lắc đầu, nói với người xung quanh, "Phụ nữ là thế, mặc kệ, tiếp tục!".

Thiên Trần sững người.

Bàng hoàng nhìn di động trên tay không dám tin. Bằng ấy năm Tiêu Dương chưa bao giờ ngắt cuộc gọi của cô, cho dù buồn bực anh cũng chưa bao giờ cúp máy khi cô chưa nói hết.

Mắt bỗng cay đỏ, cô cúi đầu bước nhanh khỏi phòng làm việc, đi thẳng vào công viên gần đó, nỗi uất ức đè lên ngực như tảng đá, tan thành suối nước mắt nóng hổi trào ra.

Trước đây Tiêu Dương chơi bài, cô giận dỗi là anh không chơi nữa, vội chạy đến dỗ dành, cho dù ở lại chơi tiếp cũng không sống sượng ngắt máy như vậy.

Sao anh có thể như thế? Cô mới nói một câu, anh đã phản ứng như vậy? Anh không biết ngày hôm nay cô mệt mỏi thế nào? Sao anh không nghĩ một chút cho cô? Có thể phũ phàng như vậy?

Khóc một lát, bình tĩnh lại, cô gọi cho anh, "A Dương, anh có thể không chơi bài nữa không?".

"Thiên Trần!". Giọng Tiêu Dương như rên rỉ. Anh vẫn áy náy vì hành động vừa rồi của mình, thầm nghĩ nhất định cô rất giận, "Xong việc lần anh đến tìm em, được không?".

"Anh không cần đến tìm em nữa, chúng ta chia tay!". Thiên Trần đột nhiên hét lên. Cô bàng hoàng nhìn di động, cô vừa nói gì?

Điện thoại lặng ngắt, tiếng bước chân Tiêu Dương đi ra ngoài, "Thiên Trần".

"Anh đã quên, hôm nay là ngày lễ tình nhân".

Tiêu Dương im lặng: "Xin lỗi, anh định xong việc, sẽ đi tìm em".

Xong rồi mới tìm em? Đón lễ tình nhân? Trước đây chưa bao giờ anh quên. Nghĩ tới cú điện bị ngắt giữa chừng, nỗi chán chường chưa từng có ập đến. Cô chợt nghĩ, có phải nếu chia tay, cả hai đều được giải thoát?

"A Dương, chúng ta chia tay đi". Giọng cô run run uất giận, cơ hồ như vậy mới có thể cứu vãn những lời vừa hét một cách vô thức.

Tiêu Dương trầm ngâm một lát, "Được".

Được? Anh chỉ nói gọn một chữ? Sao anh không dỗ cô? Sao anh không nhận sai, không xin lỗi. Không hứa hẹn từ nay bỏ đánh bài? Anh đồng ý ngay? Thiên Trần kinh ngạc nghe hơi thở nặng nề của Tiêu Dương trong máy. Nỗi tủi hổ lại trào lên, uất nghẹn. Cô vội vàng tắt máy.

Cô đã nói chia tay với anh? Thiên Trần sững sờ giây lát, cuối cùng ý thức được điều mình vừa nói. Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống ngực, cô khóc to, không thể nào kìm chế, anh và cô chia tay! Sao cô có thể nói chia tay anh. Còn anh lại không níu kéo?! Không dỗ dành, anh thích chơi bài như vậy, dù chia tay cũng không bận lòng? Chia tay... Thiên Trần một lần nữa nghĩ đến hai chữ đó, cô lại gọi điện.

Cô không nói, trong điện thoại chỉ có hơi thở và tiếng nấc.

Tiêu Dương rõ ràng đã rời khỏi đám bài, anh cũng không nói.

Hai người lặng lẽ cầm máy như vậy.

Trong lòng Thiên Trần có tiếng gào thét, chỉ cần anh dỗ dành cô. Cô đợi, đợi rất lâu, đầu bên kia vẫn yên lặng. Nước mắt lại tuôn. Cô tắt máy lần nữa.

Nắm chặt di động trong tay, trên màn hình là ảnh cô và Tiêu Dương. Anh cười rạng rỡ đôn hậu, khuôn mặt thanh, sáng sủa kề sát cô, tràn trề sung sướng. Mười phút trôi qua, anh vẫn không gọi lại, anh thật sự muốn chia tay cô? Nếu là trước đây anh đã gọi điện bảo cô đợi, anh đã chạy đến... huống hồ, hôm nay là ngày lễ tình nhân! Thiên Trần bất chợt thấy lòng đau thắt, đau không đứng lên được.

Bầu trời âm u, một trận mưa lớn sắp ập xuống, lòng cô cũng âm u, trĩu nặng. Vậy là cô mất anh? Sao anh có thể bằng lòng? Không cần cô nữa? Sự bất cần của Tiêu Dương khiến lòng cô đau như xé. Chớp mắt họ đã thành xa lạ rồi sao? Cô và Tiêu Dương? Thiên Trần không dám tin, yêu nhau khó khăn như vậy, chia tay lại dễ dàng như thế.

Cô thẫn thờ, lặng lẽ khóc, lẽ nào tình cảm của cô, tình cảm của cô và Tiêu Dương không qua được sóng gió như vậy?

Di động đột nhiên đổ chuông. Thiên Trần mừng rỡ, vội nghe, "Thiên Trần, mình quay về rồi, cậu đang làm gì".

Là Tiểu Vũ, không phải anh, anh thật sự không cần cô nữa! "òa" Thiên Trần như tìm được chỗ xả, bật khóc.

Nghiêu Vũ hốt hoảng, vội hỏi: "Thiên Trần, sao thế? Đừng làm mình sợ!".

Thiên Trần vẫn nức nở, vừa khóc vừa nói, "Tiểu Vũ, mình không sống nổi nữa... mình... mình và A Dương chia tay rồi!".

Chia tay? Thiên Trần và Tiêu Dương chia tay? Có chuyện gì?! Nghiêu Vũ kinh ngạc, lập tức hiểu ra, "Cậu ở đâu, để mình đến?".

"Ở bên ngoài!".

"Bên ngoài là đâu!". Nghiêu Vũ luống cuống. Không biết có chuyện gì?

Thiên Trần nức nở, "Cậu có nhà không, mình đến đó?".

Cô lau nước mắt, gọi xe đến nhà Nghiêu Vũ. Nghiêu Vũ mở cửa, mắt Thiên Trần đờ đẫn, mặt trắng bệch như bóng ma, miệng cười thê thảm: "Hết rồi, Tiểu Vũ!".

Nghiêu Vũ giật mình kéo cô vào phòng, "Cái gì hết rồi?.

"Mình nói là chia tay rồi, mình đã nói chia tay với A Dương, mình và A Dương chia tay rồi!". Thiên Trần nhắm mắt, đổ người xuống giường.

Prev 1 ... 114 115 116 117 118 ... 259 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000443