Insane
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Mưa nhỏ hồng trần


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1906
- Tình trạng: Hoàn thành
Quay người đi, đem không khí hôn lễ tưng bừng và cả Thiên Trần của tôi từng bước, từng bước bỏ lại sau. Ánh nắng sáng lóa như vậy, sao lòng tối đen như đi trên hoang mạc, trước mắt chỉ có những bóng xám chập chờn? Giữa mùa hè mà tôi không thấy một chút hơi ấm, trong lòng tôi chỉ có gió mùa đông gầm rít, nơi đó là băng tuyết vĩnh cửu, ánh mặt trời không thể làm tan thế giới băng tuyết đó.

Đi vào công ty, sư huynh lặng lẽ nhìn tôi, tôi cười với anh, Thiên Trần không mời tôi, cũng không mời anh.

"A Dương, có những thứ không thể nào mãi mãi, không có tuyệt đối và duy nhất..."

Tôi biết anh muốn an ủi tôi, tôi hiểu, đạo lí đó đều rất hiểu, chỉ có điều... tôi cố bình tĩnh nói, "Em muốn kết hôn, sớm muộn cũng phải kết hôn, chỉ cần người tốt là được, cô gái lần trước chúng ta gặp ở quán bar rất khá, nếu cô ấy bằng lòng, em muốn cưới cô ấy".

"A Dương, đừng hận đời!" Sư huynh cau mày, nhìn gần, anh càng gầy.

Tôi cúi đầu, thực ra anh ấy cũng rất buồn, "Không phải hận đời, cũng thế cả thôi, vợ, chỉ cần tốt tính, có gì khác nhau?"

Tôi không dám nhìn anh, không cần nhìn cũng biết, sẽ là đau lòng, thương cảm, xót xa.

Có lẽ anh cũng hiểu, người vợ đó là ai không quan trọng, đều không phải Thiên Trần của tôi, Thiên Trần của tôi đã hóa thành bướm trắng bay đi.

Hôm cưới, tôi không mời Thiên Trần, Nghiêu Vũ. Một hôn lễ ồn ào và cô đơn. Tôi đứng trên bục nhìn về phía cửa phòng cưới, lại nhớ tới trong hôn lễ của một người bạn, ánh mắt tôi vượt trên đám đông, tìm kiếm Thiên Trần, thầm ao ước, người đi tới từ đầu thảm đỏ phía kia là Thiên Trần của tôi.

Tôi mỉm cười, dắt tay cô dâu của mình đi trong tiếng vỗ tay.

Mấy tháng sau ngày cưới mới phát hiện, hôn nhân không đơn giản như tôi nghĩ. Mặc dù lấy một người không yêu, nhưng tôi lại có con ngay. Cuộc sống từng bước kéo tôi vào quỹ đạo thường nhật, lòng vẫn khắc khoải nhớ Thiên Trần.

Gặp lại em trong lần họp khóa. Tôi không dám nhìn, mặc em đăm đắm nhìn tôi. Tôi đã lựa chọn hát bài Quay lại sao mà khó tôi nghĩ, quay lại rất khó, rất khó...

Em kết hôn, ly hôn, rồi quen người đàn ông khác, một lần nữa lại xa.

Mỗi lần gặp lại, tôi đều cảm thấy, em mỗi lúc mỗi xa.

Dường như bắt đầu từ khi cánh bướm đó bay đi, em đã không còn là Thiên Trần trong kí ức của tôi. Hoặc là, Thiên Trần trong kí ức chỉ thuộc về tôi, còn Thiên Trần bây giờ không thuộc về tôi nữa


-- HẾT --
Prev 1 ... 257 258 259
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000895