Chờ đợi là chết đói
Loading...

Mưa nhỏ hồng trần


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2036
- Tình trạng: Hoàn thành
"Con biết rồi!", Thiên Trần không nói nữa. Bố khoan hậu nhìn cô, mẹ cũng lo lắng quan tâm.

Họ cũng muốn tốt cho cô, cô không thể tuyên bố thẳng một câu, không lấy Tiêu Dương cô sẽ chết.

Nhưng như vậy nghĩa là vẫn phải đi gặp những người được giới thiệu. Thiên Trần trăn trở trên giường, chợt nghĩ, tại sao mình không thể sau khi gặp gỡ, so sánh vẫn lựa chọn Tiêu Dương? Ý nghĩ vừa nhen, bỗng bật cười.

Bố nói một cách uyển chuyển như vậy, cô hiểu nỗi thất vọng của ông đối với Tiêu Dương. Ông muốn gả cô cho một người hoàn mĩ, không nói Tiêu Dương, dù người khác, ông cũng hà khắc phóng đại khuyết điểm của họ.

Mặc dù quan điểm khác nhau, như bố mẹ yêu thương cô, chỉ dần dần thuyết phục. Thiên Trần nghĩ vậy, thấy dễ chịu hơn, để Tiêu Dương tự khẳng định, làm nên sự nghiệp và mình kiên quyết không đổi ý, bố mẹ sẽ bằng lòng.

Xác định rõ như vậy, nỗi buồn bực bỗng chốc tiêu tan. Cô gọi cho Tiêu Dương, "Khi nào anh ra sân bay?".

"Lát nữa".

"Cho em đi cùng, em cũng muốn gặp Đồng Tư Thành, còn muốn thay Tiểu Vũ mắng anh ta một trận". Thiên Trần cười khúc khích.

Tiễn Đồng Tư Thành về nhà, Tiêu Dương và Thiên Trần nắm tay nhau dạo phố. Trong dòng người tấp nập lướt qua, Thiên Trần nắm bàn tay ấm nóng của Tiêu Dương, bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, "A Dương, anh chưa đủ tốt".

Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cô, Thiên Trần khẽ cười, mắt long lanh "Bố mẹ phản đối?".

"Vâng, mẹ phản đối khỏi nói, bố cũng không tán thành, làm thế nào bây giờ?".

Thiên Trần nói vậy, nhưng giọng vẫn vui. Tiêu Dương nghĩ, nhất định cô đã có cách, anh nhướn mày nói đùa: "Đúng, làm thế nào?".

"Em đang hỏi anh".

Thiên Trần lắc tay Tiêu Dương, giọng nũng nịu giận hờn. Tiêu Dương nén cười, cúi đầu giả bộ nói nhỏ, hôn trộm cô một cái, "Em nói xem, làm thế nào!".

"Em phải xem xét ý kiến bố mẹ". Thiên Trần liếc anh, bẽn lẽn cúi đầu.

"Thiên Trần, tết Dương lịch công ty khai trương, anh sẽ làm tốt". Giọng anh nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng.

Thiên Trần ngước nhìn anh, đôi mắt trang nghiêm của anh in vào lòng cô, cô sững người, dụi đầu vào ngực Tiêu Dương, cười sung sướng, vòng ngực anh luôn ấm áp, tim anh luôn đập mạnh mẽ như vậy "Em sẽ ở bên anh! A Dương, bố mẹ vì em, nhưng khi biết lòng em chỉ có anh, bố mẹ sẽ không phản đối nữa".

"Anh biết!". Tiêu Dương hiểu ý cô, nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của mẹ cô nhìn mình, nỗi tủi lại ngấm ngầm len lỏi trong lòng.

Tiêu Dương nắm chặt tay cô, anh chỉ biết một điều, Thiên Trần nguyện ở bên anh, khó khăn thế nào anh cũng không từ bỏ.

Đêm Noel, Nghiêu Vũ không hề biết Đồng Tư Thành đã trở về thành phố này. Cô ngồi trong nhà, lặng lẽ lên mạng đọc tiểu thuyết. Ngoài đường rất đông vui, các quán bar, vũ trường, phòng nhạc đêm nay chắc đông nghẹt. Nghĩ tới hồi đại học, vào đêm này cô và Đồng Tư Thành đến nhà thờ, mặc dù người đông, vẫn ngốc nghếch xếp hàng đi vào.

Đồng Tư Thành vười cô: "Nhà thờ có gì hay?".

"Đông người rất vui!". Còn một lí do Nghiêu Vũ chưa nói ra, đó là đêm Noel dù muộn mấy trên đường vẫn còn người, các cặp đôi đều náo nức hoan hỉ, nắm tay Đồng Tư Thành chen trong dòng người cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ra khỏi nhà thờ, cô và Đồng Tư Thành, mỗi người cầm một cây côn khí hơi, lao vào chỗ đông người. Chỗ nào có chiến tranh Nghiêu Vũ liền xông đến, Đồng Tư Thành mải đuổi theo cô, nhìn thấy chỗ nào có côn khí bay đến thì đánh trả, Nghiêu Vũ hò hét lao vào đánh giúp. Suốt buổi tối, Đồng Tư Thành luôn mồm hét, Nghiêu Nghiêu em là yêu tinh khát máu! Chỉ muốn thiên hạ đại loạn! Anh suýt chết mệt vì em!

Nghiêu Vũ thích bầu không khí đó, thích Đồng Tư Thành tả xung hữu đột bảo vệ cô. Có năm quảng trường người quá đông, chỉ nhìn thấy gậy hơi bay loạn, phải huy động cảnh sát duy trì trật tự, bao vây quảng trường, chỉ cho ra không cho vào.

Nghĩ tới lúc đó, Nghiêu Vũ thở dài, hết thời sinh viên, hầu như không thể lặp lại những trò hăm hở cuồng nhiệt như vậy nữa.

"Ánh trăng lạnh...". Nhạc chuông điện thoại vang lên, Nghiêu Vũ liếc qua, không muốn nhận điện thoại của Hứa Dực Trung, anh ta lại có việc gì? Tối nay cô không muốn đi đâu.

Tiếng nhạc chuông vẫn nhẫn nại vang lên, gọi liên tục, đúng là gan lì! Nghiêu Vũ bất lực cầm máy.

"Sao lâu thế, không muốn nghe?".

"Không muốn nghe!". Nghiêu Vũ mặt sầm sì.

Không chấp thái độ đó, Hứa Dực Trung cười to: "Nếu không nghe sẽ tổn thất lớn!".

"Sao?".

"Chẳng hạn mất một bữa tối dưới nến, mất một trận phá phách trong vũ trường, hoặc một bộ phim đang hot ở rạp!".

"Vậy đến quảng trường dùng côn khí đánh nhau thuì sao?".

"Nếu cô muốn, có muốn không?". Tiếng cười khe khẽ từ đầu bên kia.

"Hứa Dực Trung, đêm Noel anh thảm hại thế sao? Không có cô gái nào chịu đi cùng? Tối nay quả thực tôi không muốn nhúc nhích, anh hẹn người khác đi!".

"Cô ở nhà làm gì?". Hứa Dực Trung nghĩ đến vừa bị từ chối đã bực tức, hóa ra mình cũng chẳng người lớn hơn cô ta, vậy là quyết định không chấp.

Prev 1 ... 66 67 68 69 70 ... 259 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000476
Ring ring