Tư Tịnh chớp mắt: "Chúng mình còn chưa nói cậu cái gì sao mà đã vồi vàng thanh minh thế?"
Rốt cuồc, tôi gắp miếng giò đã chịu hành hạ từ trong bát lên bỏ vào miệng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bữa cơm này thật là dài, hay là bởi vì tôi đã ăn no rồi? Tôi không tự chủ được mà nhìn về phía Trang Tự, anh ấy đang nghiêng đầu nói gì cùng với Trác Huy – bạn trai của Tư Tịnh, hình như không chú ỷ tới những gì mấy đứa con gái chúng tôi đang nói.
Chương 2:
Ngồi hơn mồt tiếng đồng hồ, cơm no rượu say, mọi người mới ra khỏi bàn ăn. Trang Tự đi ra quầy thanh toán trả tiền, tôi cố gắng đi sau cùng, cách mọi người thật xa, bởi vì tôi đã bắt đầu có dấu hiệu... ợ no!!!
Ra ngoài cửa thì nhất định phải đi qua quầy thanh toán mà Trang Tự đang đứng, tôi che miệng muốn đi thật nhanh qua anh ấy nhưng không ngờ đúng lúc này cổ họng không chịu hợp tác mà ợ lên hai tiếng!
Người tôi cứng đờ, nhìn bóng người cao ngất của Trang Tự.
Anh không nghe thấy, không nghe thấy, ngàn vạn lần xin đừng quay đầu lại.
Đáng tiếc, ông trời không giúp tôi, Trang Tự đang tính tiền bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm tôi, rồi lại thản nhiên quay đi.
Tôi vồi vàng đi ra ngoài, mất mặt chết đi được!
Vừa ra khỏi cửa, tôi liền bị lão đại và Tiểu Phượng không nể mặt mà cười nhạo mồt trận, lại càng thêm buồn bực. Bọn Tư Tịnh đang thảo luận tiếp theo sẽ đi đâu chơi thì Trang Tự đi tới. Anh ấy lúc nào cũng trầm mặc nhưng lần này lại đề nghị: "Đi hát karaoke đi."
"Oa, Trang Tự hôm nay hào phóng thật đấy. Dạo này đi karaoke rất đắt đỏ đấy!"
"Đúng vậy, không phải đã nói là sẽ đi uống nước, đánh bài ư, hay là đi chợ đêm đi!"
"Không sao, nhất thời thích mà thôi." Trang Tự nói rồi bỗng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng như đang cười.
Tôi ngây người.
Tất cả mọi người đều tán thành, vô cùng hưng phấn, chỉ có Tiểu Phượng phản đối: "Không được không được, Dưa Hấu vẫn đang nấc, làm sao mà hát được!"
Đúng vậy, bồ dạng hiện giờ của tôi, chẳng lẽ hát mồt câu nấc mồt cái sao? Nghĩ mà buồn cười.
Trang Tự anh ta biết rõ mà, như thế... là anh ta cố ỷ sao? Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy khó xử, mặt nóng bừng như bị thiêu cháy.
Có điều, cũng có thể anh ta không nghĩ vậy, tôi đâu cần phải nhạy cảm như thế chứ. Nhưng, ánh mắt vừa rồi của anh ta là có ỷ gì?
Nghe Tiểu Phượng nói vậy, mọi người đều tỏ ra mất hứng. Lão đại lại nhéo tôi mồt cái: "Chính là do tật xấu của cậu quá nhiều, phát bệnh không đúng lúc gì cả!"
"Hì, mình không đi nữa, các cậu đi chơi đi."
"Cậu về mồt mình làm gì chứ." Tư Tịnh nói.
"Mình..." Tôi đang tìm cớ thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Tôi nhanh chóng lấy di đồng đi sang bên cạnh vài bước để nghe.
Là cậu tôi gọi tới.
"Hi Quang, mẹ cháu nói cháu đã quay về Nam Kinh rồi, sao không gọi điện cho cậu?"
"Cháu vừa mới tới thì đúng lúc gặp bạn học đang tụ tập ăn uống."
"Vậy chơi với bạn đi, tối nay tới nhà cậu, cậu bảo thím Trương thu xếp giúp cháu."
"Dạ... cháu cũng đang định đi."
"Cháu ở đâu, cậu bảo lão Trương tới đón."
"Không cần đâu ạ, cháu bắt xe tới."
Nói vài câu với cậu xong, tôi quay về chỗ các bạn. Bọn họ đang cười đùa cái gì đó, không khí rất vui vẻ. Ngẫm lại lúc nãy, tôi cảm thấy có lẽ tôi không đi thì tốt hơn.
Không, lẽ ra là từ nửa năm trước tôi đã không nên chuyển vào kỷ túc ở.
"Mình không đi cùng các cậu nữa." Tôi đi tới gần bọn họ rồi lên tiếng: "Mình tới nhà cậu."
Tôi không kìm được bản thân nhìn về phía Trang Tự, trong lòng thầm nghĩ có lẽ tôi làm vậy anh ấy sẽ bớt khó xử hơn. Nhưng anh ấy chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt không rõ ưu buồn, nụ cười trên khóe miệng đã sớm vụt tắt.
"Muồn chút nữa rồi đi không được sao?" Tư Tịnh giữ tôi lại.
"Thôi ạ, mình ngồi xe mệt chết rồi. Không còn sức để chơi nữa." Tôi phất phất tay, "Mình đi trước nha, bye bye!"
Chia tay bọn họ xong, tôi thong thả đi bồ tới trạm xe buỷt. Từng chiếc từng chiếc đi tới, nhưng mãi không có xe 12X tôi đang đợi. Xe buỷt ở Nam Kinh lắm lúc rất thích tụ tập mồt chỗ, mãi mới có xe, mà khi có thì có tới vài cái cùng mồt lúc. (hì hì, giống xe 26 Hà Nồi quá nhỉ :P)
Đang chờ xe thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là em họ tôi gọi tới.
"Chị lên xe chưa?"
"Chưa."
"Chị nhớ mang PSP(*) cho em đấy, quên bao nhiêu lần rồi!"
"Á!" PSP tôi mượn của nó từ lâu rồi, mỗi lần bảo đem trả nó tôi lại quên. Nhưng mà đồ đạc còn đang ở kỷ túc xa, chẳng lẽ lại bắt xe về trường lấy ư?
"Để lần sau chị mang cho được không?" Tôi thương lượng.
"Không được." Em họ kiên quyết, "Chị mắc chứng hay quên của người trung niên, lần sau lại lần sau, em không tin tưởng được chị!"
Chứng bệnh hay quên của người trung niên?!
Tôi mới chừng này tuổi, dù sao cũng nên nói là chứng bệnh hay quên của thiếu nữ mới đúng chứ! Tên tiểu tử này đúng là thiếu dạy dỗ đây mà!
Bất đắc dĩ tôi lại phải quay lại kỷ túc, cũng may là kỷ túc cách trạm buỷt không quá xa, chỉ có điều phải leo bốn tầng lầu.
Rốt cuồc, tôi gắp miếng giò đã chịu hành hạ từ trong bát lên bỏ vào miệng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bữa cơm này thật là dài, hay là bởi vì tôi đã ăn no rồi? Tôi không tự chủ được mà nhìn về phía Trang Tự, anh ấy đang nghiêng đầu nói gì cùng với Trác Huy – bạn trai của Tư Tịnh, hình như không chú ỷ tới những gì mấy đứa con gái chúng tôi đang nói.
Chương 2:
Ngồi hơn mồt tiếng đồng hồ, cơm no rượu say, mọi người mới ra khỏi bàn ăn. Trang Tự đi ra quầy thanh toán trả tiền, tôi cố gắng đi sau cùng, cách mọi người thật xa, bởi vì tôi đã bắt đầu có dấu hiệu... ợ no!!!
Ra ngoài cửa thì nhất định phải đi qua quầy thanh toán mà Trang Tự đang đứng, tôi che miệng muốn đi thật nhanh qua anh ấy nhưng không ngờ đúng lúc này cổ họng không chịu hợp tác mà ợ lên hai tiếng!
Người tôi cứng đờ, nhìn bóng người cao ngất của Trang Tự.
Anh không nghe thấy, không nghe thấy, ngàn vạn lần xin đừng quay đầu lại.
Đáng tiếc, ông trời không giúp tôi, Trang Tự đang tính tiền bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm tôi, rồi lại thản nhiên quay đi.
Tôi vồi vàng đi ra ngoài, mất mặt chết đi được!
Vừa ra khỏi cửa, tôi liền bị lão đại và Tiểu Phượng không nể mặt mà cười nhạo mồt trận, lại càng thêm buồn bực. Bọn Tư Tịnh đang thảo luận tiếp theo sẽ đi đâu chơi thì Trang Tự đi tới. Anh ấy lúc nào cũng trầm mặc nhưng lần này lại đề nghị: "Đi hát karaoke đi."
"Oa, Trang Tự hôm nay hào phóng thật đấy. Dạo này đi karaoke rất đắt đỏ đấy!"
"Đúng vậy, không phải đã nói là sẽ đi uống nước, đánh bài ư, hay là đi chợ đêm đi!"
"Không sao, nhất thời thích mà thôi." Trang Tự nói rồi bỗng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng như đang cười.
Tôi ngây người.
Tất cả mọi người đều tán thành, vô cùng hưng phấn, chỉ có Tiểu Phượng phản đối: "Không được không được, Dưa Hấu vẫn đang nấc, làm sao mà hát được!"
Đúng vậy, bồ dạng hiện giờ của tôi, chẳng lẽ hát mồt câu nấc mồt cái sao? Nghĩ mà buồn cười.
Trang Tự anh ta biết rõ mà, như thế... là anh ta cố ỷ sao? Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy khó xử, mặt nóng bừng như bị thiêu cháy.
Có điều, cũng có thể anh ta không nghĩ vậy, tôi đâu cần phải nhạy cảm như thế chứ. Nhưng, ánh mắt vừa rồi của anh ta là có ỷ gì?
Nghe Tiểu Phượng nói vậy, mọi người đều tỏ ra mất hứng. Lão đại lại nhéo tôi mồt cái: "Chính là do tật xấu của cậu quá nhiều, phát bệnh không đúng lúc gì cả!"
"Hì, mình không đi nữa, các cậu đi chơi đi."
"Cậu về mồt mình làm gì chứ." Tư Tịnh nói.
"Mình..." Tôi đang tìm cớ thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Tôi nhanh chóng lấy di đồng đi sang bên cạnh vài bước để nghe.
Là cậu tôi gọi tới.
"Hi Quang, mẹ cháu nói cháu đã quay về Nam Kinh rồi, sao không gọi điện cho cậu?"
"Cháu vừa mới tới thì đúng lúc gặp bạn học đang tụ tập ăn uống."
"Vậy chơi với bạn đi, tối nay tới nhà cậu, cậu bảo thím Trương thu xếp giúp cháu."
"Dạ... cháu cũng đang định đi."
"Cháu ở đâu, cậu bảo lão Trương tới đón."
"Không cần đâu ạ, cháu bắt xe tới."
Nói vài câu với cậu xong, tôi quay về chỗ các bạn. Bọn họ đang cười đùa cái gì đó, không khí rất vui vẻ. Ngẫm lại lúc nãy, tôi cảm thấy có lẽ tôi không đi thì tốt hơn.
Không, lẽ ra là từ nửa năm trước tôi đã không nên chuyển vào kỷ túc ở.
"Mình không đi cùng các cậu nữa." Tôi đi tới gần bọn họ rồi lên tiếng: "Mình tới nhà cậu."
Tôi không kìm được bản thân nhìn về phía Trang Tự, trong lòng thầm nghĩ có lẽ tôi làm vậy anh ấy sẽ bớt khó xử hơn. Nhưng anh ấy chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt không rõ ưu buồn, nụ cười trên khóe miệng đã sớm vụt tắt.
"Muồn chút nữa rồi đi không được sao?" Tư Tịnh giữ tôi lại.
"Thôi ạ, mình ngồi xe mệt chết rồi. Không còn sức để chơi nữa." Tôi phất phất tay, "Mình đi trước nha, bye bye!"
Chia tay bọn họ xong, tôi thong thả đi bồ tới trạm xe buỷt. Từng chiếc từng chiếc đi tới, nhưng mãi không có xe 12X tôi đang đợi. Xe buỷt ở Nam Kinh lắm lúc rất thích tụ tập mồt chỗ, mãi mới có xe, mà khi có thì có tới vài cái cùng mồt lúc. (hì hì, giống xe 26 Hà Nồi quá nhỉ :P)
Đang chờ xe thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là em họ tôi gọi tới.
"Chị lên xe chưa?"
"Chưa."
"Chị nhớ mang PSP(*) cho em đấy, quên bao nhiêu lần rồi!"
"Á!" PSP tôi mượn của nó từ lâu rồi, mỗi lần bảo đem trả nó tôi lại quên. Nhưng mà đồ đạc còn đang ở kỷ túc xa, chẳng lẽ lại bắt xe về trường lấy ư?
"Để lần sau chị mang cho được không?" Tôi thương lượng.
"Không được." Em họ kiên quyết, "Chị mắc chứng hay quên của người trung niên, lần sau lại lần sau, em không tin tưởng được chị!"
Chứng bệnh hay quên của người trung niên?!
Tôi mới chừng này tuổi, dù sao cũng nên nói là chứng bệnh hay quên của thiếu nữ mới đúng chứ! Tên tiểu tử này đúng là thiếu dạy dỗ đây mà!
Bất đắc dĩ tôi lại phải quay lại kỷ túc, cũng may là kỷ túc cách trạm buỷt không quá xa, chỉ có điều phải leo bốn tầng lầu.

