Thế gian này từng chút đều là anh
- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2022
- Tình trạng: Hoàn thành
Sau khi đeo xong dây, Quân lại ôm tôi từ phía sau, đưa ra trước mặt tôi một chiếc điện thoại. Đây không phải điện thoại của tôi, chiếc này mới và thời trang cũng như hiện đại hơn rất nhiều.
- Em dùng cái này đi, đừng dùng lại cái cũ. - Quân thì thầm.
- Anh sợ đám người kia nhìn thấy sẽ tìm cách hại em để cướp lại à?
- Ừ. Anh dùng cái đó để giữ cho tụi nó không được làm gì em lần nữa.
Tôi mỉm cười, vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Quân là người rất thờ ơ, không quan tâm nhiều thứ, nhưng một khi đã chú ý thì vô cùng chu đáo, suy nghĩ toàn diện mọi mặt.
Chúng tôi dạo thêm một chút, sau đó trở vô nhà ăn tối, rồi cùng nhau chuẩn bị đồ để ngày mai anh đi. Theo ý anh, tôi không được tiễn, hôm về anh sẽ gọi tôi ra đón. Cũng chỉ có ba ngày, tôi không quá quyến luyến, vui vẻ đồng ý với anh.
Vì Quân phải đáp chuyến bay sớm vô Sài Gòn, rồi từ đó bay đi, nên chúng tôi đi ngủ khá sớm. Ngày mai anh phải đi sớm, do đó không qua bên phòng tôi, vì sợ sáng thức dậy sẽ đánh thức cả tôi. Đau đầu là tôi đã quen với hơi ấm của anh mất rồi, giờ đột nhiên chiếc giường trở nên quá rộng cho tôi, và xung quanh thì vô cùng lạnh lẽo. Tôi trở người liên tục, không thể đi vào giấc ngủ, vùi mình thật sâu trong chăn mà vẫn run lên.
Đột nhiên mặt giường bên cạnh lún xuống, ngay sau đó mùi hương lành lạnh quen thuộc bủa vây lấy tôi bởi một vòng ôm. Vì nằm quay lưng lại cửa, tôi hoàn toàn bị làm cho bất ngờ. Anh làm mọi việc nhẹ nhàng đến nỗi tay trộm chuyên nghiệp cũng không thể như thế.
- Không có em anh ngủ không được. - Quân thì thầm, giọng nói khàn khàn quen thuộc làm lòng tôi lập tức bình yên.
- Em cũng vậy. - Anh có thể biết chắc là tôi vẫn thức. Nếu tôi đã ngủ, anh không bao giờ nói chuyện để tôi dậy.
- Anh biết. - Giọng Quân rất nhẹ, khẽ khàng trong cổ họng.
Tôi không hỏi vì sao anh biết được, bởi chúng tôi yêu nhau, và cũng tin người kia có cùng cảm giác với mình. Do đó, người này không thể ngủ, người kia chắc chắn không khá hơn.
Càng gắn bó sẽ càng chìm đắm. Đột nhiên lòng tôi vụt qua một cảm giác bất an, nhưng tôi mau chóng gạt nó đi. Lẽ nào đó chính là cảm giác của người đã yêu quá sâu đậm? Khi yêu quá nhiều, trong lòng không chỉ có hạnh phúc mà còn có một nỗi sợ hãi vô hình. Như tôi hiện tại, chính là sợ mất đi.
Vì có hơi ấm và tiếng thở thân thuộc của Quân, tôi nhanh chóng lạc vào giấc ngủ của mình, với vòng ôm của Quân từ phía sau, dần dần quên mất nỗi lo vô cớ kia.
Khi Quân rời khỏi phòng, tôi biết nhưng vẫn giả vờ ngủ, để anh không lo mình làm tôi thức giấc. Cũng đang sẵn cơn buồn ngủ, tôi lại chìm vào thế giới của riêng mình, khi tỉnh dậy trời đã sáng trắng.
Tôi mau chóng làm xong mọi công việc vào buổi sáng, bao gồm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và dạo sân vườn một vòng, sau đó vụt tới bên bàn máy tính, bắt đầu học nấu ăn và đan len.
Buổi chiều, tôi đi tìm mua len và que đan. Với kinh nghiệm của người chủ tiệm, tôi mua được một cặp màu bạc. Còn với len, tôi chọn màu trắng ngà. Màu sắc nào khoác lên người Quân cũng đẹp, nhưng tôi lại đặc biệt thích anh gắn liền với màu trắng, giống như một thiên thần mang vẻ đẹp hút hồn, với đôi cánh vô hình khiến anh vượt trội hơn mọi người.
Việc đan len không khó như tôi vẫn hình dung, nhất là đan khăn thì không phải thêm bớt mũi nào, chỉ việc đan liên tục cho đến khi cảm thấy độ dài vừa đủ. Tôi đan liền một mạch từ đêm cho đến sáng hôm sau, bên tai nghe tiếng video hướng dẫn nấu ăn, lâu lâu cái gì không hình dung ra được thì ngẩng đầu lên nhìn một chút.
Khi trời sáng, tôi đã đan được nửa chiếc khăn, định bụng hoàn thành cho xong nhưng vì quá đuối nên buộc phải đi ngủ. Sang này hôm sau, tôi đã biết cách làm mỳ Ý, và chiếc khăn cũng được đan xong. Việc đan lát không khó như tôi nghĩ, có lẽ vì tôi đan món đồ đơn giản nhất, lại chỉ đan suông, không kiểu cách gì. Nhìn chiếc khăn trắng ngà trong tay, lòng tôi dâng lên một cảm giác mĩ mãn. Chắc anh sẽ vui và bất ngờ lắm!
Cho đến giờ, Quân vẫn không gọi điện thoại về, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao ngày mai là chúng tôi gặp lại nhau rồi. Anh và mẹ đã rất lâu không gặp, có nhiều chuyện để nói, vì tôi mà anh đã bị rút ngắn kỳ nghỉ bên mẹ mình.
Vì ngày mai Quân về, tôi nôn nao mãi mà chẳng thể ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về những thứ cần mua để nấu ăn vào ngày mai. Tôi định làm một ít salad để ăn kèm với spaghetti sốt bò bằm, tất nhiên sẽ kèm theo một chai vang trắng thật ngon.
Tôi cứ nằm như thế, nghĩ về những nguyên liệu, rồi nghĩ về vẻ mặt của Quân khi thấy thức ăn tôi chuẩn bị, anh sẽ nói gì, trên gương mặt lạnh lùng kia sẽ biểu cảm gì. Miên man suy nghĩ, cuối cùng giấc ngủ chập chờn cũng tìm đến bên tôi.
***
- Em dùng cái này đi, đừng dùng lại cái cũ. - Quân thì thầm.
- Anh sợ đám người kia nhìn thấy sẽ tìm cách hại em để cướp lại à?
- Ừ. Anh dùng cái đó để giữ cho tụi nó không được làm gì em lần nữa.
Tôi mỉm cười, vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Quân là người rất thờ ơ, không quan tâm nhiều thứ, nhưng một khi đã chú ý thì vô cùng chu đáo, suy nghĩ toàn diện mọi mặt.
Chúng tôi dạo thêm một chút, sau đó trở vô nhà ăn tối, rồi cùng nhau chuẩn bị đồ để ngày mai anh đi. Theo ý anh, tôi không được tiễn, hôm về anh sẽ gọi tôi ra đón. Cũng chỉ có ba ngày, tôi không quá quyến luyến, vui vẻ đồng ý với anh.
Vì Quân phải đáp chuyến bay sớm vô Sài Gòn, rồi từ đó bay đi, nên chúng tôi đi ngủ khá sớm. Ngày mai anh phải đi sớm, do đó không qua bên phòng tôi, vì sợ sáng thức dậy sẽ đánh thức cả tôi. Đau đầu là tôi đã quen với hơi ấm của anh mất rồi, giờ đột nhiên chiếc giường trở nên quá rộng cho tôi, và xung quanh thì vô cùng lạnh lẽo. Tôi trở người liên tục, không thể đi vào giấc ngủ, vùi mình thật sâu trong chăn mà vẫn run lên.
Đột nhiên mặt giường bên cạnh lún xuống, ngay sau đó mùi hương lành lạnh quen thuộc bủa vây lấy tôi bởi một vòng ôm. Vì nằm quay lưng lại cửa, tôi hoàn toàn bị làm cho bất ngờ. Anh làm mọi việc nhẹ nhàng đến nỗi tay trộm chuyên nghiệp cũng không thể như thế.
- Không có em anh ngủ không được. - Quân thì thầm, giọng nói khàn khàn quen thuộc làm lòng tôi lập tức bình yên.
- Em cũng vậy. - Anh có thể biết chắc là tôi vẫn thức. Nếu tôi đã ngủ, anh không bao giờ nói chuyện để tôi dậy.
- Anh biết. - Giọng Quân rất nhẹ, khẽ khàng trong cổ họng.
Tôi không hỏi vì sao anh biết được, bởi chúng tôi yêu nhau, và cũng tin người kia có cùng cảm giác với mình. Do đó, người này không thể ngủ, người kia chắc chắn không khá hơn.
Càng gắn bó sẽ càng chìm đắm. Đột nhiên lòng tôi vụt qua một cảm giác bất an, nhưng tôi mau chóng gạt nó đi. Lẽ nào đó chính là cảm giác của người đã yêu quá sâu đậm? Khi yêu quá nhiều, trong lòng không chỉ có hạnh phúc mà còn có một nỗi sợ hãi vô hình. Như tôi hiện tại, chính là sợ mất đi.
Vì có hơi ấm và tiếng thở thân thuộc của Quân, tôi nhanh chóng lạc vào giấc ngủ của mình, với vòng ôm của Quân từ phía sau, dần dần quên mất nỗi lo vô cớ kia.
Khi Quân rời khỏi phòng, tôi biết nhưng vẫn giả vờ ngủ, để anh không lo mình làm tôi thức giấc. Cũng đang sẵn cơn buồn ngủ, tôi lại chìm vào thế giới của riêng mình, khi tỉnh dậy trời đã sáng trắng.
Tôi mau chóng làm xong mọi công việc vào buổi sáng, bao gồm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và dạo sân vườn một vòng, sau đó vụt tới bên bàn máy tính, bắt đầu học nấu ăn và đan len.
Buổi chiều, tôi đi tìm mua len và que đan. Với kinh nghiệm của người chủ tiệm, tôi mua được một cặp màu bạc. Còn với len, tôi chọn màu trắng ngà. Màu sắc nào khoác lên người Quân cũng đẹp, nhưng tôi lại đặc biệt thích anh gắn liền với màu trắng, giống như một thiên thần mang vẻ đẹp hút hồn, với đôi cánh vô hình khiến anh vượt trội hơn mọi người.
Việc đan len không khó như tôi vẫn hình dung, nhất là đan khăn thì không phải thêm bớt mũi nào, chỉ việc đan liên tục cho đến khi cảm thấy độ dài vừa đủ. Tôi đan liền một mạch từ đêm cho đến sáng hôm sau, bên tai nghe tiếng video hướng dẫn nấu ăn, lâu lâu cái gì không hình dung ra được thì ngẩng đầu lên nhìn một chút.
Khi trời sáng, tôi đã đan được nửa chiếc khăn, định bụng hoàn thành cho xong nhưng vì quá đuối nên buộc phải đi ngủ. Sang này hôm sau, tôi đã biết cách làm mỳ Ý, và chiếc khăn cũng được đan xong. Việc đan lát không khó như tôi nghĩ, có lẽ vì tôi đan món đồ đơn giản nhất, lại chỉ đan suông, không kiểu cách gì. Nhìn chiếc khăn trắng ngà trong tay, lòng tôi dâng lên một cảm giác mĩ mãn. Chắc anh sẽ vui và bất ngờ lắm!
Cho đến giờ, Quân vẫn không gọi điện thoại về, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao ngày mai là chúng tôi gặp lại nhau rồi. Anh và mẹ đã rất lâu không gặp, có nhiều chuyện để nói, vì tôi mà anh đã bị rút ngắn kỳ nghỉ bên mẹ mình.
Vì ngày mai Quân về, tôi nôn nao mãi mà chẳng thể ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về những thứ cần mua để nấu ăn vào ngày mai. Tôi định làm một ít salad để ăn kèm với spaghetti sốt bò bằm, tất nhiên sẽ kèm theo một chai vang trắng thật ngon.
Tôi cứ nằm như thế, nghĩ về những nguyên liệu, rồi nghĩ về vẻ mặt của Quân khi thấy thức ăn tôi chuẩn bị, anh sẽ nói gì, trên gương mặt lạnh lùng kia sẽ biểu cảm gì. Miên man suy nghĩ, cuối cùng giấc ngủ chập chờn cũng tìm đến bên tôi.
***


