Thế gian này từng chút đều là anh
- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1989
- Tình trạng: Hoàn thành
Trong một thoáng, tôi thấy người mình đông cứng, chẳng biết cần phải làm gì, cứ nhìn Quân chằm chằm như bị hút.
- Sao vậy em? - Anh chau mày.
Bình thường tôi rất nhanh trí, nhưng lúc này tự nhiên người cứ đờ đẫn, chẳng nghĩ được giải pháp nào.
- Em đau ở đâu à? - Quân nhăn mặt, đứng lên khỏi ghế, nhưng có phần dè chừng chiếc máy quay trong phòng.
Tôi thu lại sự ngây ngốc, thu lại cả những hy vọng ngớ ngẩn mà vừa mới ấp ủ. Nếu anh còn yêu tôi, có lẽ lúc này đã rối lên khi tôi bất thường thế này. Nhìn anh của hiện tại mà xem! Chỉ là bất ngờ, có chút thắc mắc, nhưng phần lớn là chú tâm để ý máy quay.
Tôi lùi lại, ngồi hẳn xuống chiếc ghế phía sau, toàn thân lại rơi vào cơn đờ đẫn tiếp theo. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Sự trống rỗng đang từng chút quay lại, làm đầy chiếc ly cảm xúc của tôi, sau đó khiến nó trào ra, rồi trôi đi hết. Từng giọt, từng giọt, như phin cà phê đang nhỏ xuống, dần dần xâm chiếm tâm hồn tôi, phủ vây nó bằng cái lạnh, đóng băng tất cả mọi suy nghĩ cũng như cảm giác.
Tôi nghe tiếng Lam Anh thật gần:
- Ngạo Quân, lên đây!
Tôi không nhìn cô ấy, cũng không nhìn Quân, chỉ nghe thấy giọng anh:
- Được!
Hai người bọn họ dứt lời liền rời đi. Cái cách họ mất hút làm lòng tôi càng thêm trống trải. Giống như họ ra đi và ôm theo trọn vẹn trái tim tôi vậy. Giờ đây trong lồng ngực kia là một mảng khoét lớn đã bị mất. Từng mảnh còn lại rời rạc, không liên kết, vụn vỡ.
Tôi chẳng rõ mình ngồi đó bao lâu, mắt ráo hoảnh nhìn về phía trước, nhưng chẳng có gì nằm trong tầm mắt ấy. Rồi như có một ai dìu dắt, tôi đờ đẫn đứng lên, từng bước vô hồn đi đến phòng máy.
Căn phòng này là nơi để những màn hình lớn, trên đó chiếu lại những thứ camera vừa quay được. Bên trong không có người, cánh cửa mở hờ như ai đó vừa rời đi.
Tôi không nghĩ nhiều, chân vô thức đi vào căn phòng, ngồi xuống ghế, mắt hun hút nhìn vào từng màn hình. Rốt cuộc, tôi muốn xem cái gì đây? Ngoài những phòng sinh hoạt chung, hành lang, và sân vườn, vốn không còn máy quay ở nơi nào khác, phòng ngủ thì lại càng không. Thế thì tôi ở đây để xem cái gì? Mà cho dù có đi nữa, có thể quay lại Quân và Lam Anh đi nữa, thì tôi xem để làm gì? Cũng chỉ là nhất quyết làm mình đau thêm mà thôi.
Nghĩ rồi, tôi định đứng lên, nhưng một hình ảnh lại nằm tại màn hình trong góc làm tôi khựng lại. Màn hình này được nối với máy quay trong sân vườn, tại một góc hồ bơi. Diệu My và Anh Khoa đang đứng đó. Vì máy quay có cả ghi âm, tôi nghe được những lời họ nói.
- Em đã lấy được rồi. - Dứt lời, Diệu My lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của tôi.
- Anh chỉ lo còn bản khác. - Gương mặt Khoa trên màn hình chau lại đầy suy xét.
- Nếu anh nhìn thấy cái cách nó giữ ghì lấy điện thoại thì sẽ không nghĩ vậy đâu. Bọn em phải đánh nó mới lấy được đấy. - Diệu My cất điện thoại của tôi trở lại túi.
- Nếu vậy thì tốt rồi! Giờ em thoải mái rồi chứ? - Khoa cười.
- Rồi. - Diệu My cũng cười.
- Vậy chiều anh đi nhé! Một tuần rồi em toàn lạnh nhạt với anh. - Khoa vòng tay ôm lấy eo thon của My, kéo vào sát mình.
- Ở đây á? - My bất ngờ.
- Ở đây cũng được chứ có sao đâu. Có ai đâu mà em lo. - Dứt lời, Khoa liền phủ môi mình lên môi My.
Họ hôn nhau, từ từ trút bỏ quần áo cho nhau. Tôi nhìn chẳng thấy nóng bỏng hay lãng mạn, chỉ càng căm phẫn hơn. Hai đứa khốn ấy phá hoại hạnh phúc của tôi, sau đó có thể an nhiên ân ân ái ái thoải mái thế này sao? Tôi nhất định không cho qua chuyện này.
Đảo mắt quanh căn phòng, tôi nhìn thấy một chiếc USB trên bàn. Có vẻ trời giúp tôi. Cắm USB vào máy, tôi sao chép toàn bộ phim quay được trong ngày hôm nay của chiếc máy quay nơi sân vườn, góc hồ bơi. Vì phòng máy thường có người túc trực, ông Hùng chủ quan nên không gắn máy quay ở đây và hành lang dẫn đến đây. Xem như sự tự tin của ông ấy giúp tôi một lần.
Tôi trở về phòng, đầu không ngừng nghĩ về cách xử lí đoạn phim, chỉ giữ lại những cảnh cần thiết. Tôi không giỏi chuyện này, nhưng không thể tin ai, cũng không có ai để nhờ. Thôi thì tự mình nghiên cứu và thực hiện vậy.
Đang loay hoay nghĩ cách, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ. Là ông quản gia với chiếc điện thoại mẹ bồng con trên tay.
- Có người tìm cháu đấy. - Giọng ông hiền từ, sau đó lại áp điện thoại vào tai: Minh An đang ở ngay đây, cháu muốn gì thì nói đi nhé, con bé không tiện trả lời. - Rồi ông đưa điện thoại cho tôi.
Tôi đón lấy, áp lên tai. Từ đầu giây bên kia, tiếng Nhật vang đến. Dù qua điện thoại nghe có chút khác đi, nhưng tôi vẫn nhận ra:
- Minh An, tớ, Minh Nhật đây. Cậu add yahoo tớ nhé! Online lên tớ nói vài chuyện quan trọng. - Nhật nói liên tục vì biết tôi không thể trả lời, sau đó đọc yahoo cho tôi.
Tôi trả lại điện thoại cho quản gia, cúi đầu như một lời cảm ơn, sau đó lại vô phòng. Bất tiện thật! Rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì? Wifi trong nhà bị theo dõi, sẽ có người đọc được cuộc nói chuyện này.
Thế nhưng, tôi vẫn phải online, vì cần hỏi Nhật đồ của tôi đâu.
Vừa add yahoo xong, Nhật lập tức lên tiếng:
- Minh An phải không?
- Ừ! - Tôi đáp.
- Cậu đang làm gì thế? - Nhật hỏi lan man.
- Đang muốn ra ngoài đi chơi. Cậu đi với tớ nhé! - Tôi không thể nói chuyện qua mạng được.
- Sao vậy em? - Anh chau mày.
Bình thường tôi rất nhanh trí, nhưng lúc này tự nhiên người cứ đờ đẫn, chẳng nghĩ được giải pháp nào.
- Em đau ở đâu à? - Quân nhăn mặt, đứng lên khỏi ghế, nhưng có phần dè chừng chiếc máy quay trong phòng.
Tôi thu lại sự ngây ngốc, thu lại cả những hy vọng ngớ ngẩn mà vừa mới ấp ủ. Nếu anh còn yêu tôi, có lẽ lúc này đã rối lên khi tôi bất thường thế này. Nhìn anh của hiện tại mà xem! Chỉ là bất ngờ, có chút thắc mắc, nhưng phần lớn là chú tâm để ý máy quay.
Tôi lùi lại, ngồi hẳn xuống chiếc ghế phía sau, toàn thân lại rơi vào cơn đờ đẫn tiếp theo. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Sự trống rỗng đang từng chút quay lại, làm đầy chiếc ly cảm xúc của tôi, sau đó khiến nó trào ra, rồi trôi đi hết. Từng giọt, từng giọt, như phin cà phê đang nhỏ xuống, dần dần xâm chiếm tâm hồn tôi, phủ vây nó bằng cái lạnh, đóng băng tất cả mọi suy nghĩ cũng như cảm giác.
Tôi nghe tiếng Lam Anh thật gần:
- Ngạo Quân, lên đây!
Tôi không nhìn cô ấy, cũng không nhìn Quân, chỉ nghe thấy giọng anh:
- Được!
Hai người bọn họ dứt lời liền rời đi. Cái cách họ mất hút làm lòng tôi càng thêm trống trải. Giống như họ ra đi và ôm theo trọn vẹn trái tim tôi vậy. Giờ đây trong lồng ngực kia là một mảng khoét lớn đã bị mất. Từng mảnh còn lại rời rạc, không liên kết, vụn vỡ.
Tôi chẳng rõ mình ngồi đó bao lâu, mắt ráo hoảnh nhìn về phía trước, nhưng chẳng có gì nằm trong tầm mắt ấy. Rồi như có một ai dìu dắt, tôi đờ đẫn đứng lên, từng bước vô hồn đi đến phòng máy.
Căn phòng này là nơi để những màn hình lớn, trên đó chiếu lại những thứ camera vừa quay được. Bên trong không có người, cánh cửa mở hờ như ai đó vừa rời đi.
Tôi không nghĩ nhiều, chân vô thức đi vào căn phòng, ngồi xuống ghế, mắt hun hút nhìn vào từng màn hình. Rốt cuộc, tôi muốn xem cái gì đây? Ngoài những phòng sinh hoạt chung, hành lang, và sân vườn, vốn không còn máy quay ở nơi nào khác, phòng ngủ thì lại càng không. Thế thì tôi ở đây để xem cái gì? Mà cho dù có đi nữa, có thể quay lại Quân và Lam Anh đi nữa, thì tôi xem để làm gì? Cũng chỉ là nhất quyết làm mình đau thêm mà thôi.
Nghĩ rồi, tôi định đứng lên, nhưng một hình ảnh lại nằm tại màn hình trong góc làm tôi khựng lại. Màn hình này được nối với máy quay trong sân vườn, tại một góc hồ bơi. Diệu My và Anh Khoa đang đứng đó. Vì máy quay có cả ghi âm, tôi nghe được những lời họ nói.
- Em đã lấy được rồi. - Dứt lời, Diệu My lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của tôi.
- Anh chỉ lo còn bản khác. - Gương mặt Khoa trên màn hình chau lại đầy suy xét.
- Nếu anh nhìn thấy cái cách nó giữ ghì lấy điện thoại thì sẽ không nghĩ vậy đâu. Bọn em phải đánh nó mới lấy được đấy. - Diệu My cất điện thoại của tôi trở lại túi.
- Nếu vậy thì tốt rồi! Giờ em thoải mái rồi chứ? - Khoa cười.
- Rồi. - Diệu My cũng cười.
- Vậy chiều anh đi nhé! Một tuần rồi em toàn lạnh nhạt với anh. - Khoa vòng tay ôm lấy eo thon của My, kéo vào sát mình.
- Ở đây á? - My bất ngờ.
- Ở đây cũng được chứ có sao đâu. Có ai đâu mà em lo. - Dứt lời, Khoa liền phủ môi mình lên môi My.
Họ hôn nhau, từ từ trút bỏ quần áo cho nhau. Tôi nhìn chẳng thấy nóng bỏng hay lãng mạn, chỉ càng căm phẫn hơn. Hai đứa khốn ấy phá hoại hạnh phúc của tôi, sau đó có thể an nhiên ân ân ái ái thoải mái thế này sao? Tôi nhất định không cho qua chuyện này.
Đảo mắt quanh căn phòng, tôi nhìn thấy một chiếc USB trên bàn. Có vẻ trời giúp tôi. Cắm USB vào máy, tôi sao chép toàn bộ phim quay được trong ngày hôm nay của chiếc máy quay nơi sân vườn, góc hồ bơi. Vì phòng máy thường có người túc trực, ông Hùng chủ quan nên không gắn máy quay ở đây và hành lang dẫn đến đây. Xem như sự tự tin của ông ấy giúp tôi một lần.
Tôi trở về phòng, đầu không ngừng nghĩ về cách xử lí đoạn phim, chỉ giữ lại những cảnh cần thiết. Tôi không giỏi chuyện này, nhưng không thể tin ai, cũng không có ai để nhờ. Thôi thì tự mình nghiên cứu và thực hiện vậy.
Đang loay hoay nghĩ cách, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ. Là ông quản gia với chiếc điện thoại mẹ bồng con trên tay.
- Có người tìm cháu đấy. - Giọng ông hiền từ, sau đó lại áp điện thoại vào tai: Minh An đang ở ngay đây, cháu muốn gì thì nói đi nhé, con bé không tiện trả lời. - Rồi ông đưa điện thoại cho tôi.
Tôi đón lấy, áp lên tai. Từ đầu giây bên kia, tiếng Nhật vang đến. Dù qua điện thoại nghe có chút khác đi, nhưng tôi vẫn nhận ra:
- Minh An, tớ, Minh Nhật đây. Cậu add yahoo tớ nhé! Online lên tớ nói vài chuyện quan trọng. - Nhật nói liên tục vì biết tôi không thể trả lời, sau đó đọc yahoo cho tôi.
Tôi trả lại điện thoại cho quản gia, cúi đầu như một lời cảm ơn, sau đó lại vô phòng. Bất tiện thật! Rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì? Wifi trong nhà bị theo dõi, sẽ có người đọc được cuộc nói chuyện này.
Thế nhưng, tôi vẫn phải online, vì cần hỏi Nhật đồ của tôi đâu.
Vừa add yahoo xong, Nhật lập tức lên tiếng:
- Minh An phải không?
- Ừ! - Tôi đáp.
- Cậu đang làm gì thế? - Nhật hỏi lan man.
- Đang muốn ra ngoài đi chơi. Cậu đi với tớ nhé! - Tôi không thể nói chuyện qua mạng được.


