Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Tường Vi đêm đầu tiên


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1795
- Tình trạng: Hoàn thành
Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi từ trong bóng tối bước đến, Tạ Phong mắt ngấn nước lui ra,mặt đầyấmức.

Mặt biển đêm khuya sâu thẳm, đen kịt.

Dựa vào lan can bao quanh du thuyền, cầm điện thoại trong tay rồiphóng to dần hình ảnh trên màn hình di động. ÁpsátViệt Tuyên, nụcười của cô gái ngọt ngào và quyến rũ, dường như chỉ cách một hơi thở, là có thể hôn lên má Việt Tuyên.

Khuôn mặt cô gái được phóng to hơn.

Ánh sáng từ chiếc di động phản chiếu lên gương mặt rất đẹp của người đàn ông trẻ, anh chăm chú nhìn cô gái trên màn hình di động, nhìn vào đôi mắt như tỏa sáng của cô, con ngươi đen màu đêm. Cau mày, ánh mắt anh ta càng lúc càng tối sầm.

* * *

Ngày Hai mươi mốt tháng Ba.

Lại kết thúc nhanh như vậy.

Chiếc Bentley tăng tốc trên đường.

Buổi trình diễn thời trang chiều nay diễn ra ở ngoại ô Paris, thời gian hơi gấp, xe cộ trên đường không nhiều, nên có thể phóng nhanh hơn bình thường.

Trong xe hơi lắc lư.

Sắc mặt Việt Tuyên nhợt nhạt, anh chụm tay che miệng.

“Khó chịu chỗ nào sao? Muốn ho? Ngực khó thở, phải không?”

Diệp Anh hơi lo lắng.

Mấy ngày gần đây, cô đã quen với tháiđộ lạnh nhạt của anh, nhưng cũng nhận ra bất luận cô hành động bừa bãi thế nào, anh đều không thật sự muốn đuổi cô đi, vì thế cô quyết định coi anh như con hổ giấy.

“Muốn ho thì ho đi, trong này chỉ có mình em,không lo bị ai chê cười anh là người ốm yếu đâu”, vừa vui vẻ nói đùa, cô vừa nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Hôm nay Triệu quản gia không đi cùng, nhưng trước khi hai người xuất phát ông đã dặn đi dặn lại, bảo cô chú ý chăm sóc Nhị thiếu gia.

“Tôi hơi say xe.”

Bàn tay vỗ lưng kiểu đó, khiến cảm giác khó chịu trong ngực anh càng tăng, giọng Việt Tuyên mệt mỏi nói, anh cau mày, môi mím chặt, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thì ra là say xe, không phải là ho, tay ngừng vỗ, cô gượng gạo rút tay lại.

“Người ngồi xe quanh năm như anh, vậy mà vẫn có thể say xe”, cô liếc anh một cái, lấy một quả cam từ trong tủ lạnh trên xe ra, nhanh nhẹn bổ, bóc một múi nhỏ đưa cho anh, “Ngậm thôi, đừng nuốt, mùi cam sẽ làm anh thấy dễ chịu hơn”.

Thấy anh cuối cùng cũng từ từ mở miệng, ngậm múi cam, cô mỉm cười hài lòng, sau đó mở tấm cách âm nói với tài xế phía trước:

“Anh tài, phiền anh lái chậm một chút.”

Nhưng…

Tốc độ chiếc xe không chậm lại, trái lại còn nhanh hơn trước, vội vã lượn mấy đường vòng cung khá nguy hiểm trên đường!

“Anh tài xế!”

Diệp Anh kinh ngạc, nắm chặt tay vịn trong chiếc xe đang lắc lư.

“Nhị thiếu gia, phanh xe… phanh xe hình như có vấn đề!”, tài xế hoảng loạn ngoái lại, trán vã mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, “Hôm qua vẫn còn tốt… Sao có thể?! Sao có thể?!”

“Rầm…!”

Chiếc Bentley màu đen đập mạnh vào giải phân cách, lúc chiếc xe bay khỏi mặt đường, giống như cảnh phim quay chậm, cả thế giới là biển ánh sáng chói mắt!

Sau đó là bóng tối.

Bóng tối thăm thẳm, thăm thẳm, mênh mông…

* * *

Tối đến nỗi không biết đâu là điểm cuối…

Cửa sổ bị chèn chặt bằng những thanh gỗ, trong không khí có mùi hôi thối mục nát, co rúm trong góc tường, cô không dám khóc, không dám giãy giụa…

“Bốp…!”

Một vật nặng giángchí mạng lên đầu, chất lỏng có mùi tanh chảy dọc xuống má, khiến cô đau đớn muốn ói mửa, cốlùisâuvào góc tường tối lạnh. Mãi cho đến khi trong phòng không cònvật gì có thể dùng để đánh, cô lại bị kéo ra ngoài, bị những ngón tay phẫn nộ,điên cuồng cào cấu!

“… Dạ Anh!”

“… Mày là Dạ Anh! Kẻđáng nguyền rủa! Tất cả đều tại mày! Sao mày không chết đi…!”

“… Lúc đẻ ra mày, tao đã biết mày là đứa trẻ độc ác! Mày sẽ mang đến tai ương thảm hoạ! Mày sẽ mang chết chóc đến nhà này! Sao mày không chết đi...!”

Bóng tối quay cuồng, không một tia sáng, tối như đầm sâu ma quỷ, những ngón tay điên loạn cào cấu thân thể cô, đau đến nỗi cuối cùng cô cũng bật khóc, tiếng khóc của cô như càng kích động, khiến cơn cuồng nộ trút lên thân thể cô càng trở nên điên loạn, hãi hùng!

“… Mày chết đi!”

“… Dạ Anh, mày chết đi!”

Lời chửi bới, nguyền rủa như cơn mưa bất tận, đánh,đấm, cào, cấu kèm tiếng cười điên dại...Căn phòng tối om, ẩm mốc, lạnh lẽo… vài tia nắng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào qua kẽ nứt trên tấm gỗ đóng đinh lổn nhổn, khắp phòng bụi bay mù mịt…

Cô tưởngmình đã thoát ra được…

Nhưng…

Bóng tối vẫn thế… Cơn đau vẫn thế… Thì ra đây làcơn mơ… Cô không lớn lên… Cô vẫn là đứa trẻ… vẫn là đứa trẻ co ro trong căn phòng tối thui, bị đánh đập giày vò đến mấy cũng không dám khóc…

Dạ Anh, mày chết đi!

Mày chết đi...

Bụi xoáy lốc quay cuồng trong ánh sáng.

Mỗi lúc một sáng.

Mỗi lúc càng sáng hơn, sáng đến nỗi mắt như bị vật nhọn chích vào!

“…”

Trong ánh sáng lóa mắt, một khuôn mặt trương to trước mắt cô, phải mất một lúc cô mới lờ mờ nhìn thấy, đó là một nữ y tá tóc vàng, mắt xanh lơ. Con ngươi chuyển động một cách khó khăn, chắc chắn đây là phòng bệnh, chuyện gì đã xảy ra?Cô nhanh chóng lục tìm trong đầu, như cuốn băng tua nhanh rồi dừng lại ở thời điểm chiếc Bently màu đen bay ra khỏi đường.

Thì ra cô vẫn chưa chết…

Ơn trời.

Diệp Anh từ từ nhắm mắt.

* * *

Ba tháng sau.

Prev 1 ... 10 11 12 13 14 ... 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000397