Phát chạy nhanh đến, anh vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt:
– Em đi đường có mệt lắm không Thư. Thật tội cho em quá, vì anh mà em phải vất vả.
– Không có gì! Em lo cho anh mà thôi.
– Thư ơi, nếu anh có điều chi không phải em vẫn yêu anh chứ.
– Sao anh lại hỏi em như vậy. Nếu không vì anh em lặn lội tới đây làm gì.
– Anh biết lòng em có nhiều chuyện … Em không trách anh chứ.
– Dù thế nào em cũng sẽ bên anh mãi mãi.
Nghe Kim Thư nói lời chân thành, nhìn dáng nhỏ nhắn của Thư Phát bỗng chạnh lòng, anh muốn gào lên, hét lên mọi sự thật nhưng lý trí buộc anh phải im lặng. Tiếp tục sông dối trá là điều anh sợ nhất … Mà nói sự thật liệu Thư có bỏ anh mà đi không. Anh có bị giằng co giữa tình cảm và lý trí, giữa con người thật của anh và một con người ích kỷ, vô nhân khác nhìn như cũng ở trong anh. Vì sao con người ấy lại tồn tại trong anh. Phát không hiểu nổi. Hình như có một thế lực nào mạnh mẽ bí ẩn điều khiển anh từ xa. Anh không thể biết nó ở đâu? Phát xách giỏ đồ đạc đi bên cạnh Thư mà hồn phách để tận đâu đâu. Rồi đến đêm anh lại biến thành đười ươi. Phát lại tìm cách nối dối với Thư một lần nữa. Ban đêm anh không thể gặp cô. Chao ôi! Nếu Kim Thư nghi ngờ mình biết ăn nói ra sao cho nàng hiểu. Vừa đi anh vừa miên man suy nghĩ. Kim Thư đi trước cô dẫn đường … Hia người đi khá xa. Phát ngẩng nhìn anh hơi ngẩn người một lát:
– Này! Em dẫn anh đi đâu vậy?
Kim Thư dừng bước, cô mỉm cười giọng nhỏ nhẹ:
– Ôi! Anh biết đường thì đưa em đến nhà. Sao anh lại theo em?
– Mau trở lại đường này theo anh.
– Nhà anh ở đâu nhỉ. Thư liến thoắng. Ai giúp anh dựng nhà cửa? Sao lại ở tận trong này.
Phát mỉm cười giọng anh trầm ấm:
– Một chút xíu nữa em sẽ thấy nhà của chúng ta. Em cò buồn khi phải theo anh vất vả.
Kim Thư lắc đầu:
– Em đang mơ giấc mơ hạnh phúc.
Phát thở dài đánh sượt:
– Nhưng đó là mơ, còn sự thật vẫn là sự thật. Sự thật không giống giấc mơ em ạ.
Em hiểu, anh đừng quá lo lắng. Em không mơ mộng đâu. Em chấp nhận gian khổ vì anh mà. Thư quay đầu lại nhìn Phát đầy ẩn ý.
Phát đưa Thư đi vòng vo trong rừng, qua những con đường nhỏ, cây cối che ngang người. Thư lẽo đẽo theo sau. Đến bên một phiến đá anh dừng lại, Thư ngơ ngác:
– Vào đây đi em!
– Hả? Sao em chẳng thấy nhà cửa gì cả.
– Ừ! Em chứ vào trong ấy khắc biết.
Vừa nói Phát đi vào một hang đá khá rộng rãi, sạch sẽ. Phát đã ở đây nhiều ngày nên anh dọn dẹp trước. Đúng là nơi tránh nắng tránh mưa lý tưởng nhưng gọi là nhà … thì … không thể.
– Nhà anh ở đây hả?
Phát đáp nhỏ:
– Cơ ngơi của chúng mình đây Thư à.
– Thật là khổ cho anh quá.
Phát vội nói lảng sau khi để túi đồ đạc vào góc hang.
– Nào em phụ với anh làm món gì ăn, anh đói lắm rồi.
Nghe Phát nhắc Thư cũng thấy dạ mình cồn cào, cô nhìn quanh quất, các thứ sinh hoạt đều thiếu thốn. Cô lên tiếng:
– Mấy ngày qua anh ăn gì mà sống?
Phát cười to:
– Ăn gió uống trăng, em không nhớ các ẩn sĩ sao, họ có ăn gì đâu cũng sống dai như vậy?
Thư trề môi. Cô lôi từ trong túi ra hai ổ bánh mì lẫn xúc xích. Cô bày ra trên một phiến đá sạch sẽ mời Phát.
– Nào mình nhập tiệc nghe anh, trưa rồi.
Mắt Phát sáng rỡ:
– Ôi em chu đáo quá. Quả là anh chọn không lầm mà.
– Vậy sao? Thôi anh ăn đi kẻo bánh cứng ngắt bây giờ.
Ăn xong Phát dặn Thư nằm nghỉ. Anh ra ngoài chợ mua thức ăn. Thư đòi đi theo vì ở đây vắng vẻ quá. Phát không cho cô đi vì đường xa mệt nhọc. Anh đi rồi, Thư bước ra ngoài cảnh vật thật um tùm vắng vẻ, Kim Thư cảm thấy thắc mắc trong lòng. Tại sao Phát lại tới đây. Tại sao anh ấy đến chỗ không một bóng người. Lỡ đau bệnh ở tận rừng sâu thì ai sẽ cứu giúp. Bất lợi vô cùng.
Đến trưa Phát trở về hang. Hai người trò chuyện quấn quít nhau cả buổi. Họ thật xứng đôi vừa lứa. Phát đã sắm đủ tất cả lỉnh kỉnh mang về. Thư đến bên các thứ, cô sắp đặt lại gọn gàng. Đúng là có phụ nữ mình đỡ vất vả. Phát lẩm nhẩm mãi trong lòng anh cảm thấy vui sướng vì có Thư bên cạnh. Cơm nước xong rồi. Thư muốn Phát kể cho cô nghe câu chuyện của anh từ khi Vĩnh rủ anh về đây. Nhưng cô thấy Phát mặt mày xanh mét, anh uể oải đang vui bỗng tự dưng buồn bã vô cùng. Phát lại nói dối Thư:
– Đêm nay em khỏi phải chờ anh, em cứ ngủ ngoan nhé.
Kim Thư lộ vẻ lo sợ:
– Vậy tối anh không đến đây ư? Anh bỏ em ở lại đây một mình. Em sợ lắm anh à.
– Đừng có sợ, ở đây an toàn lắm. Anh sẽ dịch đá che chắn trước cửa cho em, không có ai đến nơi này kể cả thú rừng.
Kim Thư vẫn lo lắng e ngại trước hành động của Phát. Trong khi đó Phát càng rối rắm vì màn đêm sắp buông xuống. Anh sợ sẽ lộ nguyên hình trước Kim Thư. Anh tìm cách dối quanh:
– Em biết không ở đây một mình nên tìm thức ăn dự trữ. Ban đêm anh cũng phải đi săn mồi ở tận trong rừng sâu tìm thú để ăn, hoặc để bán nữa, nên em cố gắng ở nhà, sáng anh sẽ về với em ngay.
Nghe Phát nói như thế Thư an tâm nhưng nàng vẫn hồi hộp:
– Săn thú có nguy hiểm không anh? Em thấy anh đâu có vũ khí, lỡ gặp voi rừng, gấu hoặc hổ thì sao?
– Thì anh chạy … Phát cố gượng đùa với Thư.
– Nói giỡn với em một chút chớ anh có chuẩn bị kỹ càng chu đáo sẵn ở ngoài kia rồi. Thôi anh đi nha, nhớ ngủ ngoan.
Kim Thư buồn bã căn dặn:
– Em đi đường có mệt lắm không Thư. Thật tội cho em quá, vì anh mà em phải vất vả.
– Không có gì! Em lo cho anh mà thôi.
– Thư ơi, nếu anh có điều chi không phải em vẫn yêu anh chứ.
– Sao anh lại hỏi em như vậy. Nếu không vì anh em lặn lội tới đây làm gì.
– Anh biết lòng em có nhiều chuyện … Em không trách anh chứ.
– Dù thế nào em cũng sẽ bên anh mãi mãi.
Nghe Kim Thư nói lời chân thành, nhìn dáng nhỏ nhắn của Thư Phát bỗng chạnh lòng, anh muốn gào lên, hét lên mọi sự thật nhưng lý trí buộc anh phải im lặng. Tiếp tục sông dối trá là điều anh sợ nhất … Mà nói sự thật liệu Thư có bỏ anh mà đi không. Anh có bị giằng co giữa tình cảm và lý trí, giữa con người thật của anh và một con người ích kỷ, vô nhân khác nhìn như cũng ở trong anh. Vì sao con người ấy lại tồn tại trong anh. Phát không hiểu nổi. Hình như có một thế lực nào mạnh mẽ bí ẩn điều khiển anh từ xa. Anh không thể biết nó ở đâu? Phát xách giỏ đồ đạc đi bên cạnh Thư mà hồn phách để tận đâu đâu. Rồi đến đêm anh lại biến thành đười ươi. Phát lại tìm cách nối dối với Thư một lần nữa. Ban đêm anh không thể gặp cô. Chao ôi! Nếu Kim Thư nghi ngờ mình biết ăn nói ra sao cho nàng hiểu. Vừa đi anh vừa miên man suy nghĩ. Kim Thư đi trước cô dẫn đường … Hia người đi khá xa. Phát ngẩng nhìn anh hơi ngẩn người một lát:
– Này! Em dẫn anh đi đâu vậy?
Kim Thư dừng bước, cô mỉm cười giọng nhỏ nhẹ:
– Ôi! Anh biết đường thì đưa em đến nhà. Sao anh lại theo em?
– Mau trở lại đường này theo anh.
– Nhà anh ở đâu nhỉ. Thư liến thoắng. Ai giúp anh dựng nhà cửa? Sao lại ở tận trong này.
Phát mỉm cười giọng anh trầm ấm:
– Một chút xíu nữa em sẽ thấy nhà của chúng ta. Em cò buồn khi phải theo anh vất vả.
Kim Thư lắc đầu:
– Em đang mơ giấc mơ hạnh phúc.
Phát thở dài đánh sượt:
– Nhưng đó là mơ, còn sự thật vẫn là sự thật. Sự thật không giống giấc mơ em ạ.
Em hiểu, anh đừng quá lo lắng. Em không mơ mộng đâu. Em chấp nhận gian khổ vì anh mà. Thư quay đầu lại nhìn Phát đầy ẩn ý.
Phát đưa Thư đi vòng vo trong rừng, qua những con đường nhỏ, cây cối che ngang người. Thư lẽo đẽo theo sau. Đến bên một phiến đá anh dừng lại, Thư ngơ ngác:
– Vào đây đi em!
– Hả? Sao em chẳng thấy nhà cửa gì cả.
– Ừ! Em chứ vào trong ấy khắc biết.
Vừa nói Phát đi vào một hang đá khá rộng rãi, sạch sẽ. Phát đã ở đây nhiều ngày nên anh dọn dẹp trước. Đúng là nơi tránh nắng tránh mưa lý tưởng nhưng gọi là nhà … thì … không thể.
– Nhà anh ở đây hả?
Phát đáp nhỏ:
– Cơ ngơi của chúng mình đây Thư à.
– Thật là khổ cho anh quá.
Phát vội nói lảng sau khi để túi đồ đạc vào góc hang.
– Nào em phụ với anh làm món gì ăn, anh đói lắm rồi.
Nghe Phát nhắc Thư cũng thấy dạ mình cồn cào, cô nhìn quanh quất, các thứ sinh hoạt đều thiếu thốn. Cô lên tiếng:
– Mấy ngày qua anh ăn gì mà sống?
Phát cười to:
– Ăn gió uống trăng, em không nhớ các ẩn sĩ sao, họ có ăn gì đâu cũng sống dai như vậy?
Thư trề môi. Cô lôi từ trong túi ra hai ổ bánh mì lẫn xúc xích. Cô bày ra trên một phiến đá sạch sẽ mời Phát.
– Nào mình nhập tiệc nghe anh, trưa rồi.
Mắt Phát sáng rỡ:
– Ôi em chu đáo quá. Quả là anh chọn không lầm mà.
– Vậy sao? Thôi anh ăn đi kẻo bánh cứng ngắt bây giờ.
Ăn xong Phát dặn Thư nằm nghỉ. Anh ra ngoài chợ mua thức ăn. Thư đòi đi theo vì ở đây vắng vẻ quá. Phát không cho cô đi vì đường xa mệt nhọc. Anh đi rồi, Thư bước ra ngoài cảnh vật thật um tùm vắng vẻ, Kim Thư cảm thấy thắc mắc trong lòng. Tại sao Phát lại tới đây. Tại sao anh ấy đến chỗ không một bóng người. Lỡ đau bệnh ở tận rừng sâu thì ai sẽ cứu giúp. Bất lợi vô cùng.
Đến trưa Phát trở về hang. Hai người trò chuyện quấn quít nhau cả buổi. Họ thật xứng đôi vừa lứa. Phát đã sắm đủ tất cả lỉnh kỉnh mang về. Thư đến bên các thứ, cô sắp đặt lại gọn gàng. Đúng là có phụ nữ mình đỡ vất vả. Phát lẩm nhẩm mãi trong lòng anh cảm thấy vui sướng vì có Thư bên cạnh. Cơm nước xong rồi. Thư muốn Phát kể cho cô nghe câu chuyện của anh từ khi Vĩnh rủ anh về đây. Nhưng cô thấy Phát mặt mày xanh mét, anh uể oải đang vui bỗng tự dưng buồn bã vô cùng. Phát lại nói dối Thư:
– Đêm nay em khỏi phải chờ anh, em cứ ngủ ngoan nhé.
Kim Thư lộ vẻ lo sợ:
– Vậy tối anh không đến đây ư? Anh bỏ em ở lại đây một mình. Em sợ lắm anh à.
– Đừng có sợ, ở đây an toàn lắm. Anh sẽ dịch đá che chắn trước cửa cho em, không có ai đến nơi này kể cả thú rừng.
Kim Thư vẫn lo lắng e ngại trước hành động của Phát. Trong khi đó Phát càng rối rắm vì màn đêm sắp buông xuống. Anh sợ sẽ lộ nguyên hình trước Kim Thư. Anh tìm cách dối quanh:
– Em biết không ở đây một mình nên tìm thức ăn dự trữ. Ban đêm anh cũng phải đi săn mồi ở tận trong rừng sâu tìm thú để ăn, hoặc để bán nữa, nên em cố gắng ở nhà, sáng anh sẽ về với em ngay.
Nghe Phát nói như thế Thư an tâm nhưng nàng vẫn hồi hộp:
– Săn thú có nguy hiểm không anh? Em thấy anh đâu có vũ khí, lỡ gặp voi rừng, gấu hoặc hổ thì sao?
– Thì anh chạy … Phát cố gượng đùa với Thư.
– Nói giỡn với em một chút chớ anh có chuẩn bị kỹ càng chu đáo sẵn ở ngoài kia rồi. Thôi anh đi nha, nhớ ngủ ngoan.
Kim Thư buồn bã căn dặn:

