The Soda Pop
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Truyện Ma Bước Chân Kẻ Lãng Du


- Chuyên mục: Truyện ma
- Lượt xem: 525
- Tình trạng: Hoàn thành
– Anh nhớ về sớm. Ở đây em lo lắng chắc không tài nào ngủ được.
Phát nói nhanh:
– Đừng lo, đừng sợ anh về mà … anh về …

Vừa nói Phát vừa bước đi thật vội vã. Chỉ thoáng chốc bóng anh đã lẫn vào màn đêm u tịch. Bóng tối như nuốt chửng lấy anh. Kim Thư chui vào túi ngủ, cô thao thức suốt đêm vừa lo âu lẫn sợ sệt. Cô không dám hé chăn lộ một chút thân thể ra ngoài. Dù trùm kín như thế nhưng tai cô vẫn nghe tiếng côn trùng rả rích muôn ngàn thứ âm thanh hòa lẫn nhau như tiếng của gió của đất nó trỗi dậy cùng một lúc.
Kim Thư cố dỗ một giấc ngủ muộn màng, đầu cô nhức nhối, tim vẫn đập rộn ràng. Lần đầu tiên nàng con gái từ nơi khuê các chốn thành hoa đô hộ chỉ nghe tiếng xe, tiếng ngựa về một nơi đèo heo hút gió hoàn toàn cách biệt với con người. Tại sao Phát phải chọn cách sống như thế này? Tại sao chàng không tìm đến một nơi nào như tỉnh thành phố khác để tìm việc làm gì đó mà sống. Tại sao mà Phát muốn làm thợ săn suốt đời? Rồi anh lại lôi kéo mình lại đây. Thật ra mình đang làm gì? Giúp anh ấy hay hại anh ấy. Kim Thư thấy lòng mình nổi nóng, cô đã quyết định sai lầm khi giúp Phát nơi đây.

Bình minh sắp ló dạng. Kim Thư vẫn trằn trọc lăn qua trở lại cô nào hay bên ngoài chim ca ríu rít. Những giọt sương đêm nặng trĩu rơi lộp bộp trên người lữ khách Phát trốn bên ngoài. Anh đã trở về trước khi trời sáng nhìn vào trong yên lặng. Anh nghĩ Kim Thư con ngủ không dám đánh thức cô dậy. Ngọn đèn vẫy còn le lói. Đêm qua cô ấy không tắt đèn. Anh với tay quạt nhẹ ngọn đèn, chợt đụng cái ca rơi đánh xoảng. Kim Thư giật mình ngồi phắt dậy mở chăn.
– Ôi! Anh Phát anh về tự bao giờ sao không gọi em dậy. Suốt đêm rồi em cứ chập chờn không tài nào nhắm mắt được.
Nghe Thư nói, Phát xúc động nhìn thẳng vào mắt người yêu:
– Ôi! Sao em không ngủ. Anh đã bảo với em là không có gì phải lo lắng. Đôi mắt thâm quầng rồi. Thôi bây giờ anh về rồi, em ngủ yên đi Thư ạ.
Thư thấy đầu mình đau ghê lắm, cô nằm xuống nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau cô đã thiếp đi trong giấc mơ hãi hùng. Thư bỗng thấy mình chơi vơi … chơi vơi …

Phát rất đẹp trai trong bộ comple sang trọng, Thư mặc chiếc áo dài lam tím mơ mộng. Anh dắt tay cô vào nhà hàng lớn ở thành phố. Anh gắp cho cô từng món ăn vừa ngon vừa lạ. Bạn bè kéo tới thật đông.
– Ôi Vĩnh nãy, Tú Mai, Loan, Nguyệt, Ánh, Thu, Vĩnh Hưng và chị Hoàng Lan nữa, đủ mặt. Họ chúc tụng hai người vui vẻ cười đùa ca hát.
Tiệc chưa tàn bỗng Phát đứng lên nhớn nhác. Công an ập đến. Họ đang tìm ai trong nhà hàng …
Phát im lặng đảo nhìn, thực khách cũng nhìn họ. Họ đi về phía bàn Phát, anh bỏ chạy. Họ rượt đuổi sún bắn.
– Á! Á … Trời ơi … anh Phát … Phát đừng bỏ em … đừng bỏ em.
Kim Thư lăn lộn trong giấc mơ khủng khiếp, miệng cô không ngớt lảm nhảm trong khi mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Cô không hay Phát đang về hang. Anh lặng người buồn rầu, có lẽ em đang sống trong ảo mộng. Tại anh tất cả.
Anh bước tới bên Thư, vỗ nhẹ như ru cô ngủ:
– Ngủ đi Thư tội cho em quá.
Không còn nghe tiếng réo gọi la lớn. Phát ngồi xuống bên cạnh cô. Thỉnh thoảng cô lại lảm nhảm:
– Đừng đi … Đừng đi … Phát ơi. Phát …
– Tại sao anh làm thế? Trở về … trở về …

Thư nói lảm nhảm lúc nhỏ lúc to làm Phát càng lo lắng không lẽ cô ta bị bệnh rồi, chỉ có một đêm ngủ trong rừng, cô ấy chưa quen. Hay là lý do cô ấy sợ quá mà sinh ra bệnh. Phát đắn đo không dám gọi Thư dậy. Anh muốn nàng ngủ bù đêm qua. Trời ơi cả đêm lạnh lẽo bên ngoài, anh muốn xông vào bên cô vũi đầu vào chiếc chăn ấm áp nhưng anh không thể. Phát vô cùng đau khổ. Thư nào có biết. Vĩnh cũng đâu có hiểu tâm trạng của anh khi phải sống kiếp thú trong rừng Trúc Phương.
Phát cảm thấy có lúc mình chết sẽ sướng hơn nhiều. Anh ao ước mình trở lại thành người, mình sẽ rời nơi hoang dã này, mình sẽ trở thành một anh kỹ sư có cả người yêu xinh như mộng. Họ sẽ cưới nhau, xây một ngôi nhà thật xinh.
Từng đứa trẻ ra đời, ôi một viễn cảnh ra đời, tương lai mù mịt. Ngày là người đêm là thú, anh sẽ làm gì với tương lai mù mịt đó. Phát lại ôm đầu đau khổ. Tại sao số phận thật chớ trêu, hoàn cảnh nghiệt ngã lại giáng xuống đầu anh.

Phát mơ một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng không, không thể được. Anh kêu lên khi thấy Thư trăn trở, lảm nhảm:
– Trời ơi. Sao tôi khổ thế này.
Kim Thư mở mắt nhìn Phát. Nãy giờ cô đã thức, nhưng vẫn nằm yên. Giọng nói đau khổ của Phát làm cô chạnh lòng. Cô ngồi lên rồi an ủi:
– Anh Phát về thành phố đi anh, em sẽ đưa anh đến tìm một công việc thích hợp. Chú em sẵn sàng nhận anh vào làm ngay mà. Sống ở đây chi mà làm anh than khổ.
Phát nhăn mặt:
– Không được đâu em họ sẽ tìm ra anh.
– Chẳng lẽ họ giết anh chết à? Cùng lắm là anh trìu theo ý họ.
– Không, anh không muốn, em đừng cãi anh. Nếu em không quen cuộc sống ở đây thì em về, anh sẽ ở lại một mình.
– Thế ư? Nhưng em không muốn anh sống ở đây một mình ở rừng núi này anh hiểu chứ. Con người đâu phải lâm vào bế tắc là đường cùng, có nhiều cách giải quyết tốt đẹp hơn sao anh không chọn, lại chọn hốc đá làm nhà, chọn nghề săn thú làm cách sống … Ở thành phố thiếu gì việc để anh làm, thiếu gì nơi anh ẩn thân.

Prev 1 ... 21 22 23 24 25 ... 28 Next
›› Biệt thự máu
›› Chuyến bus số 26
›› OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
›› MA
›› THAY HỒN ĐỔI XÁC
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000693