– Thôi! Lâm nguy mới biết mặt anh hùng. Đâu thể nói trước chuyện gì?
– Chúng ta đi dạo nha.
Vĩnh thấy bạo dạng hơn, anh cùng Phát đi sâu vào rừng rồi quay ra. Xa xa đã có tiếng gà rừng eo óc. Con quái thú mà Vĩnh nói vẫn bặt tăm. Nó không xuất hiện, hay nó biết có người đang theo dõi nó nên nó giữ thế thử. Phát bực bội giơ tay làm loa hú dài. Đã ba giờ trôi qua. Bốn tiếng … Gần sáng … Bầu trời chuyển màu. Vĩnh kéo tay Phát:
– Chúng ta về đi thôi. Mình phải về trước khi trời sáng.
Phát gật đầu sau khi nhìn lướt qua cảnh vật như ẩn náo bao điều bí mật của con người chưa khai phá hết. Phát có ý tiếc rẻ còn ngần ngừ:
– Mình nghĩ con quái thú đó chắc là không có thật. Cậu khéo tưởng tượng thì có …
Vĩnh bực mình:
– Ê! Ông bạn bảo tôi nói dóc phải không?
– Tôi không biết nhưng hình như vậy?
– Ôi! Tôi ghét nhất là bạn bè không tin mình. Vậy thì tôi về trước, anh ở lại rồi sẽ gặp nó thôi.
Phát cười chạy theo Vĩnh. Chiếc áo anh mặc phất phơ tà bay bay trong gió.
Hai người đang đi, Phát chạy theo Vĩnh. Bỗng Vĩnh đứng phắt lại hai tay vung lên thụt lùi:
– Trời ơi! Phát ơi!
Có tiếng khẹt khẹt. Con đười ươi lông lá rũ rượi, nó bước thủng thẳng tới giơ hai tay quơ quơ phía trước. Mồm rộng ngoắc, nó lù lù chắn ngang đường. Phát vội đứng lại phía sau lưng Vĩnh, anh hét:
– Vĩnh cứ bình tĩnh, coi chừng nó chụp lấy.
Vĩnh cứ thụt lùi. Con quái thú từ từ tiến đến. Thỉnh thoảng tiếng khẹt khẹt vang lên. Phát chộp lấy một cành cây bên đường vụt lấy vụt để. Con đười ươi vẫn tiến. Vĩnh bỗng quay phắt lại và anh bỏ chạy sau khi hét lớn:
– Phát chạy nhanh lên.
Con đười ươi hụp xuống tránh làn roi Phát vừa đập xuống. Nó bỗng nhào tới chụp lấy Phát bằng đôi tay vạm vỡ. Phát buông cành cây anh quần nhau với con đười ươi. Dáng chậm chạp nhưng không có gì sợ sệt mà con hung hăng hơn, Phát nhỏ bé hơn bị nó nắm lấy vật xuống đất. Anh đấm vào mặt nó một cú như trời giáng. Con đười ươi lảo đảo. Phát chưa kịp giơ nắm đâm thứ hai đã bị nó lao nó ôm chầm. Anh vật lộn với nó.
Phát bị con đười ươi bóp nhẹn ngay cổ. Tay anh lần theo sợi thắt lưng rút ra con dao mà anh giấu Vĩnh, mang theo trong người. Con đười ươi khẹt khẹt ấn cổ anh mạnh hơn. Dùng hết sức Phát tung người lên, anh đấm mạnh vào cổ nó nhưng con đười ươi té ngang và nó gạt mạnh nên cổ nó chỉ bị đứt nhẹ một đường, tay anh đã bị một lưỡi dao quặt vào sướt một miếng da.
Máu ở cổ con đười ươi rỉ ra đỏ lòm, tay anh bị nó nắm chặt cũng tứa máu rỏ dài … Máu ở cổ con vật chảy xuống tay anh hòa lẫn máu ở tay Phát. Anh cảm thấy nóng hổi, nhìn vào chiếc áo vương vãi máu chỉ thoáng chốc đã ngã sang màu đen sì đặc quánh.
Con vật vẫn không buông tha anh. Nó tìm cách cắn vào cổ anh. Nó tìm cách cắn vào cổ anh. Phát vẫn đá, vẫn đạp đấm nó với sức lực còn lại. Anh đã thấm mệt, nhưng vì sinh tồn vì cái sống trước mắt, anh dùng sức lực vật nhau với nó.
Cứ thế lăn tròn quần nhau cả bãi cỏ nằm bẹp dưới sức nặng của hai người. Chim hót véo von trên cành cây. Ánh sáng mờ mờ dần dần lộ ra. Con vật đã thấm mệt, tiếng nó thở phì phò. Phát cố gắng bồi thêm một cú đấm vào người nó, nó lăn ra xa rồi ngã vật xuống nằm im …
Phát thở dốc. Anh lảo đảo đứng lên. Trời sáng rõ. Anh bước bên con đười ươi giơ cao một cành cây định nệm xuống … Nhưng anh thấy bỗng kinh hoàng rú lên:
– Trời ơi! Tại sao như thế này.
Phát lùi lại buông rơi cành cây xuống đất trước mắt anh không phải là con đười ươi lông lá với đôi mắt trơn tròn xanh lè, cái miệng rộng ngoặc mà là một ông già nhăn nhúm, da nhăn nheo tóc bạc như cước. Anh dụi mắt lại một lần nữa.
– Sao có chuyện kỳ lạ thế này? Lúc nãy là con đười ươi mà.
Ông già nằm dưới đất mềm nhũn, đôi mắt có tia lóe lên mang vẻ thâm hiểm.
Đôi mắt ấy nhìn Phát trừng trừng. Phát luống cuống:
– Con đười ươi đâu rồi? Ông là … là …
Phát đứng một chỗ nhìn vào mặt ông ta. Đúng rồi nơi vết cổ cắn vẫn còn.
Hắn là con đười ươi. Nhưng sao lạ lùng thế này, Phát chưa biết phải làm gì. Anh không thể rời đôi mắt ấy.
Ông già cứ nhìn trừng trừng vào mắt Phát một chốc sau mới lên tiếng, giọng ghê rợn:
– Anh đã làm một việc sai lầm, rồi anh sẽ khốn khổ thay việc cho ta, ta hết nợ rồi.
– Tôi … tại sao ông giết người.
Tiếng nói lại văng vẳng:
– Anh đã làm một việc rồ dại. Ta chết, ta sẽ chết, và anh suốt đời gánh lấy hậu quả của việc anh làm.
Phát hoảng hồn:
– Tôi có làm gì đâu? Ông định giết tôi mà.
– Ta giết … Mi suốt đời không còn con đường trở về với con người. Mi phải thay thế ta … Thay thế ta suốt đời … suốt … đời …
Tiếng nói đứt quãng rồi như có một sức mạnh thần kỳ ông ta chạy thẳng vào rừng.
Phát kinh hoàng.
Vĩnh chạy về nhà, anh nãg vật vào phòng sợ hãi không kịp đóng cửa lại.
Lết đến bên giường anh gục đầu vào chiếc nệm êm ái thở dốc. Đầu óc anh quay điên cuồng.
– Trời ơi! Mình mất một thằng bạn nữa ư?
Vĩnh nằm dài không thèm thay đồ, bỏ cả ăn anh thiếp đi …
Phát mặc bộ đồ lấm lem, đầu cổ vấy bụi máu trông anh như ở chiến trận trở về. Phát đi nhanh vào phòng. Nghe thấy có tiếng động Vĩnh giật mình choàng dậy:
– Chúng ta đi dạo nha.
Vĩnh thấy bạo dạng hơn, anh cùng Phát đi sâu vào rừng rồi quay ra. Xa xa đã có tiếng gà rừng eo óc. Con quái thú mà Vĩnh nói vẫn bặt tăm. Nó không xuất hiện, hay nó biết có người đang theo dõi nó nên nó giữ thế thử. Phát bực bội giơ tay làm loa hú dài. Đã ba giờ trôi qua. Bốn tiếng … Gần sáng … Bầu trời chuyển màu. Vĩnh kéo tay Phát:
– Chúng ta về đi thôi. Mình phải về trước khi trời sáng.
Phát gật đầu sau khi nhìn lướt qua cảnh vật như ẩn náo bao điều bí mật của con người chưa khai phá hết. Phát có ý tiếc rẻ còn ngần ngừ:
– Mình nghĩ con quái thú đó chắc là không có thật. Cậu khéo tưởng tượng thì có …
Vĩnh bực mình:
– Ê! Ông bạn bảo tôi nói dóc phải không?
– Tôi không biết nhưng hình như vậy?
– Ôi! Tôi ghét nhất là bạn bè không tin mình. Vậy thì tôi về trước, anh ở lại rồi sẽ gặp nó thôi.
Phát cười chạy theo Vĩnh. Chiếc áo anh mặc phất phơ tà bay bay trong gió.
Hai người đang đi, Phát chạy theo Vĩnh. Bỗng Vĩnh đứng phắt lại hai tay vung lên thụt lùi:
– Trời ơi! Phát ơi!
Có tiếng khẹt khẹt. Con đười ươi lông lá rũ rượi, nó bước thủng thẳng tới giơ hai tay quơ quơ phía trước. Mồm rộng ngoắc, nó lù lù chắn ngang đường. Phát vội đứng lại phía sau lưng Vĩnh, anh hét:
– Vĩnh cứ bình tĩnh, coi chừng nó chụp lấy.
Vĩnh cứ thụt lùi. Con quái thú từ từ tiến đến. Thỉnh thoảng tiếng khẹt khẹt vang lên. Phát chộp lấy một cành cây bên đường vụt lấy vụt để. Con đười ươi vẫn tiến. Vĩnh bỗng quay phắt lại và anh bỏ chạy sau khi hét lớn:
– Phát chạy nhanh lên.
Con đười ươi hụp xuống tránh làn roi Phát vừa đập xuống. Nó bỗng nhào tới chụp lấy Phát bằng đôi tay vạm vỡ. Phát buông cành cây anh quần nhau với con đười ươi. Dáng chậm chạp nhưng không có gì sợ sệt mà con hung hăng hơn, Phát nhỏ bé hơn bị nó nắm lấy vật xuống đất. Anh đấm vào mặt nó một cú như trời giáng. Con đười ươi lảo đảo. Phát chưa kịp giơ nắm đâm thứ hai đã bị nó lao nó ôm chầm. Anh vật lộn với nó.
Phát bị con đười ươi bóp nhẹn ngay cổ. Tay anh lần theo sợi thắt lưng rút ra con dao mà anh giấu Vĩnh, mang theo trong người. Con đười ươi khẹt khẹt ấn cổ anh mạnh hơn. Dùng hết sức Phát tung người lên, anh đấm mạnh vào cổ nó nhưng con đười ươi té ngang và nó gạt mạnh nên cổ nó chỉ bị đứt nhẹ một đường, tay anh đã bị một lưỡi dao quặt vào sướt một miếng da.
Máu ở cổ con đười ươi rỉ ra đỏ lòm, tay anh bị nó nắm chặt cũng tứa máu rỏ dài … Máu ở cổ con vật chảy xuống tay anh hòa lẫn máu ở tay Phát. Anh cảm thấy nóng hổi, nhìn vào chiếc áo vương vãi máu chỉ thoáng chốc đã ngã sang màu đen sì đặc quánh.
Con vật vẫn không buông tha anh. Nó tìm cách cắn vào cổ anh. Nó tìm cách cắn vào cổ anh. Phát vẫn đá, vẫn đạp đấm nó với sức lực còn lại. Anh đã thấm mệt, nhưng vì sinh tồn vì cái sống trước mắt, anh dùng sức lực vật nhau với nó.
Cứ thế lăn tròn quần nhau cả bãi cỏ nằm bẹp dưới sức nặng của hai người. Chim hót véo von trên cành cây. Ánh sáng mờ mờ dần dần lộ ra. Con vật đã thấm mệt, tiếng nó thở phì phò. Phát cố gắng bồi thêm một cú đấm vào người nó, nó lăn ra xa rồi ngã vật xuống nằm im …
Phát thở dốc. Anh lảo đảo đứng lên. Trời sáng rõ. Anh bước bên con đười ươi giơ cao một cành cây định nệm xuống … Nhưng anh thấy bỗng kinh hoàng rú lên:
– Trời ơi! Tại sao như thế này.
Phát lùi lại buông rơi cành cây xuống đất trước mắt anh không phải là con đười ươi lông lá với đôi mắt trơn tròn xanh lè, cái miệng rộng ngoặc mà là một ông già nhăn nhúm, da nhăn nheo tóc bạc như cước. Anh dụi mắt lại một lần nữa.
– Sao có chuyện kỳ lạ thế này? Lúc nãy là con đười ươi mà.
Ông già nằm dưới đất mềm nhũn, đôi mắt có tia lóe lên mang vẻ thâm hiểm.
Đôi mắt ấy nhìn Phát trừng trừng. Phát luống cuống:
– Con đười ươi đâu rồi? Ông là … là …
Phát đứng một chỗ nhìn vào mặt ông ta. Đúng rồi nơi vết cổ cắn vẫn còn.
Hắn là con đười ươi. Nhưng sao lạ lùng thế này, Phát chưa biết phải làm gì. Anh không thể rời đôi mắt ấy.
Ông già cứ nhìn trừng trừng vào mắt Phát một chốc sau mới lên tiếng, giọng ghê rợn:
– Anh đã làm một việc sai lầm, rồi anh sẽ khốn khổ thay việc cho ta, ta hết nợ rồi.
– Tôi … tại sao ông giết người.
Tiếng nói lại văng vẳng:
– Anh đã làm một việc rồ dại. Ta chết, ta sẽ chết, và anh suốt đời gánh lấy hậu quả của việc anh làm.
Phát hoảng hồn:
– Tôi có làm gì đâu? Ông định giết tôi mà.
– Ta giết … Mi suốt đời không còn con đường trở về với con người. Mi phải thay thế ta … Thay thế ta suốt đời … suốt … đời …
Tiếng nói đứt quãng rồi như có một sức mạnh thần kỳ ông ta chạy thẳng vào rừng.
Phát kinh hoàng.
Vĩnh chạy về nhà, anh nãg vật vào phòng sợ hãi không kịp đóng cửa lại.
Lết đến bên giường anh gục đầu vào chiếc nệm êm ái thở dốc. Đầu óc anh quay điên cuồng.
– Trời ơi! Mình mất một thằng bạn nữa ư?
Vĩnh nằm dài không thèm thay đồ, bỏ cả ăn anh thiếp đi …
Phát mặc bộ đồ lấm lem, đầu cổ vấy bụi máu trông anh như ở chiến trận trở về. Phát đi nhanh vào phòng. Nghe thấy có tiếng động Vĩnh giật mình choàng dậy:

