XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Truyện Ma Bước Chân Kẻ Lãng Du


- Chuyên mục: Truyện ma
- Lượt xem: 520
- Tình trạng: Hoàn thành
– Phát cậu đấy à! Trời ơi, không sao chứ. Mình lo cho cậu quá. Cậu kể cho mình nghe con quái thú đâu rồi, làm sao mà cậu thoát được bàn tay hộ pháp của nó.
Phát ngồi phịch xuống giường:
– Cậu bỏ chạy một mình, cậu không buồn sao?
– Buồn chớ, nhưng mình sợ quá. Mình đã bảo với cậu là mình không dám …
Với lại có biết đánh chát gì đâu?
– Tớ không trách cậu, nhưng bỏ bạn một mình với con quái thú ấy tớ thấy hơi buồn đó.
– Thôi cậu kể cho mình nghe sao nó cho cậu về đây.
Phát lắc đầu:
– Tôi đánh nhau với nó, vật nhừ tử. Con quái thú định siết cổ tôi. Thế là tôi nhớ đến cái dao đem đâm nó để buông ra. Nhưng nó tránh được và chỉ trượt qua cổ, nó làm tôi đứt tay. Máu con quái vật có màu đen sì lạ lắm.
– Cậu vật lộn với nó à?
– Đúng vậy, chúng tôi vật nhau. Đến sáng con quái thú chạy vào rừng rồi.
– Hả! Cậu nói thật chứ.
– Thật. Phát nói giọng buồn bã.
Vĩnh vui mừng:
– Ôi vậy là cậu đã đuổi được kẻ gian ác rồi. Cậu phải vui lên chứ.
Phát càng buồn rầu ôm đầu:
– Cậu có biết con quái thú đó là gì không?
– Thì nó là đười ươi sống lâu năm có đáng gì. Vả lại nó đã hại mấy mạng người rồi.
– Cậu có biết con quái thú ấy lúc tôi đánh nó ngã xuống nằm bất động, tôi cũng mệt nhoài. Lúc nhìn lên nó đã biến thành một ông già da nhăn nheo, tóc bạc như cước.
Vĩnh há hốc mồm ngồi nghe:
– Chuyện gì lạ đời khó tin quá.
Phát lắc đầu chán nản:
– Mình có bao giờ nói dối với ai đâu? Nếu đúng là con quái thú thì mình đâu có buồn lo như thế này.
Vĩnh tỏ vẻ lo âu:
– Cậu kể tiếp xem lão già ấy sao lại hại nhiều người để làm gì?
– Tôi không biết trước khi biến vào rừng hắn nhìn tôi trừng trừng. Cái nhìn như đốt cháy tâm can tôi, nó khiến tôi không thể làm theo ý của mình. Cái nhìn ấy thật dễ sợ.
– Thì đằng nào cậu chẳng đuổi được nó rồi.
– Không phải đâu lão ta bảo tôi rằng tôi đời đời sẽ tiếp tục cuộc sống của lão ta, tôi sẽ không bao giờ được làm người.
– Hắn bảo cậu thế ư?
– Khi nói xong lão biến mất. Tôi sợ quá. Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?
Vĩnh đi tới đi lui tỏ vẻ lo sợ:
– Quá là gay go thật. Thôicậu hãy ở tạm nơi đây rồi chúng ta sẽ tính sau. Cậu nhớ có đừng đi đâu xa … có gì xảy ra thì khốn.
– Ừ. Phát gật đầu, anh mệt mỏi muốn ngủ một giấc cho quên sự việc hãi hùng vừa qua … Mắt muốn díp lại. Vĩnh gọi Phát:
– Cậu mệt mỏi lắm rồi nhưng phải tắm rửa, đi ăn chút gì đi nào. Hãy gạt nó qua một bên để sống. Bây giờ cậu lo cho mình đi, tôi phải lên thành phố ngay, ba tôi bảo có việc rất cần. Chiều về chúng ta bàn tiếp.
Vĩnh dặn dò kỹ lưỡng rồi ra xe đi ngay. Còn lại một mình Phát ngủ vùi. Đến trưa anh thức dậy, bụng đói cồn cào, Phát đi ăn rồi lại ngủ tiếp đến chiều …

Vĩnh đi về thành phố, chiều vừa buông xuống anh đã trở về. Vĩnh đi thẳng vào phòng tìm Phát, anh gọi lớn:
– Phát ơi, cậu đâu rồi.
Anh chạy xuống căn tin, qua hồ cá lên sân thượng để tìm đều chẳng thấy bóng anh ta đâu cả. Vĩnh lo sợ chạy đi tìm mẹ. Bà Tùng đang ngồi trong phòng khách:
– Mẹ à! Mẹ có thấy bạn con đâu không?
Bà Tùng lên tiếng:
– Không! Mẹ cứ tưởng nó đi với con mà.
– Từ chiều tới giờ không thấy ai cả sao?
Bà Tùng nhìn dáng vẻ lo lắng của Vĩnh:
– Có chuyện gì lại xảy ra chứ Vĩnh?
– Không. Mẹ ạ!
– Mẹ nói có mà.
– Sao mẹ biết?
– Bí mật. Mẹ nhìn dáng vẻ lo âu của con là mẹ biết ngay mà, có phải con lại không vui vì bè bạn chứ gì?
– Không! Không phải.
– Thế con lo chuyện hôm qua?
– Cũng không.
– Con muốn tìm Phát, có chuyện gấp.
Bà Tùng nhìn con khuyên:
– Các con không được tự tiện làm bất cứ chuyện gì dính dáng đến câu chuyện xảy ra ở suối mơ. Phát có đến đó chưa?
Vĩnh ấp úng:
– Con không biết, con dặn anh ta đừng đến đó. Nhưng anh ta đi đâu mất biệt, con làm thế nào?
– Được rồi mẹ cho người tìm giúp con.

Vĩnh lại đi tìm Phát nhưng vẫn bặt vô âm tín. Quái lạ? Anh ta đi đâu? Cả nhà đều lo âu cho Phát.
Trời chiều đã ngả xuống khỏi rừng cây. Ánh sáng nhạt dần, tia hào quang chỉ còn xót lại cả một vầng hồng ấm áp. Cây cũng rì rào, gió thổi những cành dương cọ vào nhau ủ rũ bài hát chiều tà. Đàn chim vội vàng bay về tổ. Phát ngồi chú ý đến những du khách vội vàng thả những bước chân sải dài trên đường vì trời sắp tối.

Phát ngồi rất lâu anh suy nghĩ về ông già ma quái nọ. Tại sao con đười ươi ấy lại biến thành ông già? Hay ông già biến thành đười ươi? Chuyện khó có thể tin được, vậy mà nó đã xảy ra, xảy ra trước mắt anh. Vốn là người hiếu kỳ Phát đâu dễ dàng bỏ qua một điều kỳ lạ nào. Nhưng mà giờ đây Phát lại thấy mình quá mệt mỏi. Ông ta hại bao nhiêu cô gái. Ông ta đáng chết lắm. Nói thế, nghĩ thế Phát cảm thấy lòng buồn rười rượi.

– Thật kinh khủng, ta phải làm như thế nào? Lương tâm cắn rứt cả đời. Liệu ông ta bị ta đâm có nguy hiểm không? Hay là ta thú nhận tội lỗi của mình trước pháp luật. Họ chẳng bắt tội mình đâu?
Phát lại tự vấn lòng mình, không phải anh lo lắng cho mình mà đang lo một chuyện khác. Tại sao ông ta có thể quyền rủa mình trước khi bỏ đi? Điều đó quái lạ, còn điều lạ lẫm nữa là đôi mắt ông ta tự nhiên thu hồn người khác. Đôi mắt lạ lùng, đôi mắt có thể làm anh tê dại, ngây ngây.

Prev 1 ... 6 7 8 9 10 ... 28 Next
›› Biệt thự máu
›› Chuyến bus số 26
›› OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
›› MA
›› THAY HỒN ĐỔI XÁC
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.003384