– Ánh, con g….ái…..của bố
- bố, bố. Bố tỉnh lại rồi, híc híc cuối cùng bố cũng tỉnh lại rồi
- Sao con gái bố lại khóc thế này, nín đi chứ. Bố ở đây mà.
- huhuhuhu…. con nhớ giọng nói này của bố quá. Tôi xà vào lòng ôm bố thật chặt. À để con gọi bác sĩ kiểm tra lại cho bố nhá
Tôi chạy vội ra gọi bác sĩ.
- bố cháu sao rồi ạ??
- ông ấy hiện đã tỉnh lại, có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Nhưng tạm thời ông ấy vẫn chưa đi lại được, vì chân ông ấy bị chấn thương rất nặng. Để lại bệnh viện cần quan sát nữa.
- vâng ạ
Tôi gọi mẹ dậy, mẹ con tôi vui mừng ôm chầm lấy nhau. Cuối cùng thì điều ước nhỏ nhoi của tôi cũng thành sự thật. Tôi chạy vội ra ngoài gọi điện thoại thông báo với Bảo
- anh hả?? bố em đã tỉnh lại rồi
- Bảo không có cầm máy đi, cháu là bạn của nó hả??
- dạ!! Vậy cháu xin phép gọi lại sau ạ
Là một giọng nam, có lẽ bố cậu ấy bắt máy rồi. ở đâu mà sao không chịu nghe máy vậy nè. nó rồi tôi vào trong với bố. Mẹ tôi mừng đến phát khóc. Còn tôi nửa mừng nửa còn lo lắng. Bố tôi làm việc cho công ty Bảo, còn vụ tai nạn này nữa, không biết sẽ ra sao đây. Tôi lo quá nên cũng quên nói chuyện này với Bảo. Có lẽ cậu ấy sẽ khó sử lắm đây. Đầu óc tôi lúc này rối bời.
Lúc Bảo về nhà
- con vào đây ta bảo
- có chuyện gì vậy ạ?
- cô gái trong điện thoại này là sao
- là Ánh. Cô ấy gọi có chuyện gì sao ạ
- sao con lại quen cô ta
- ở trường
- nên chấm dứt mối quan hệ này đi, trước khi nó đi quá xa
- tại sao vậy?? Con có cuộc sống riêng của con
- con không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.
- sao bố lúc nào cũng muốn làm chủ cuộc đời con vậy. Cuộc đời con sẽ do con tự quyết định
- đừng ngoan cố với ta, con sẽ không nhận được gì đâu
- bố bắt con đính hôn, được con đồng ý. Như vậy chưa đủ sao?? Con sẽ không rời xa cô gái này đâu
- tất cả chỉ vì tương lai con thôi. Hãy nhớ lấy lời ta nói hôm nay
Bảo buồn quá nên đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện thì tôi cũng lững thững đi ra ngoài.
- trời lạnh vậy em định đi đâu đó
- em ra ngoài này hóng gió đó mà
- khoác áo anh vào đi, lạnh lắm đó
- sao anh lại đến đây
- nhớ em thôi
- bố em đã tỉnh lại rồi đấy
- thật sao? Nếu vậy thì em phải vui lên chứ
- anh biết bố em làm ở công ty anh chứ
- anh biết. Sẽ có một cuộc gặp mặt để bồi thường thiệt hại cho gia đình em.
- em hy vọng nó sẽ diễn ra suôn sẻ.
- đó là điều em đang lo lắng sao.
- ừ. Sao lúc nãy em gọi điên thoại mà anh không bắt máy vậy??
- em dựa vào vai anh đi.
- sao vậy??
- anh ước thời gian lúc này có thể ngừng lại, để anh có thể bên em mãi thế này
- có chuyện gì sao??
- muốn được ở bên em, chỉ có vậy thôi
– em ở đây mà
- hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh. được chứ??
- sao anh nói lạ vậy
- em hứa đi
- ừ. Em hứa. anh đang lo lắng gì sao
- anh không biết nữa. thôi, để anh đưa em vào trong, ngoài này lâu kẻo bị cảm lạnh đó
- ừ. Dường như Bảo đang lo lắng chuyện gì đó.
Tôi cùng Bảo vào bệnh viện
- em vào đi, anh có việc phải về rồi
- ừ!! Anh lái xe cẩn thận nhá
- em vào đi, anh sẽ đợi cho đến khi nào em vào
- cái anh này, em vào đây
Đợi bóng tôi đi khuất lúc đó Bảo mới lái xe vê nhà
- con về rồi đó hả Bảo
- dạ, bố chưa ngủ sao ạ
- ngày mai hãy đến thương lượng với người bị thương hôm trước
- sao lại con??
- không phải con quen cô gái đó sao, nó sẽ dễ dàng hơn.
- được, con sẽ đi. nhưng bố đừng dựa vào chuyện này mà ép con và cô ấy xa nhau, sẽ không bao giờ có chuyện đó.
- cái thằng này, mày ăn nói hỗn với ba mày từ khi nào vậy
- ông bình tĩnh lại đi. bảo, con nên xin lỗi bố con đi
- con lên phòng đây
- tất cả là tại bà đó, nương chiều nó quá nên bây giờ coi tôi không ra gì cả.
- ông ở đây, tôi sẽ từ từ khuyên bảo nó
- bà đi đi. nói nó mai nhất định phải đến
Mẹ lên phòng Bảo
- con chịu khó nghe lời ông ấy đi
- con mệt lắm mẹ ạ, cứ chịu sự ép buộc cho cuộc sống con là sao vậy??
- vì tương lai con cả thôi
- con muốn tự mình quyết định tương lai của mình
- nghe lời mẹ đi, mai con đến đó đi. mẹ xin con đấy
- con sẽ đến. Nhưng con sẽ ko bỏ Ánh
- ngủ sớm đi con
- mẹ cũng không ủng hộ con sao?
- mẹ xuống dưới đây
Sáng sớm mai
Tôi vừa chợp mắt được một lát thì Bảo gọi
- em vẫn ở bệnh viện à??
- ừ, anh sẽ đến chứ
- thôi, anh cúp máy đây.chiều có lớp học đó, em nhớ đi
- ừ, em biết rồi
Nói rồi Bảo cúp máy. Mấy ngày hôm nay tôi không gặp Nam, chắc cậu ấy bận. Với lại tôi không đến lớp, hy vọng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vào phòng bố. Đang mải nói chuyện thì một đám người lao vào phòng bệnh
- các anh là…. thoáng tôi thấy Bảo
- chúng tôi đến đây bàn về việc bồi thường cho gia đình cô.
- à, à, xin mời các anh ngồi
- tôi đại diện cho phía công ty xin lỗi gia cô. Đây là bản hợp đồng bồi thường theo bảo hiểm công ty. Xin mời cô xem qua.
- ờ. Vâng ạ.
- cô thấy hà lòng chứ ạ?
- vâng
- vâỵ chúng ta thỏa thuận vậy đi. số tiền bồi thường sẽ được gửi trong tài khoản của cô. Vậy chúng tôi xin phép ạ
- ờ
Thì ra đó là lí do sao sáng nay Bảo cư xử lạ vậy. Cũng đúng thôi, công việc là công việc. Hình như cậu ấy cư xử rất tốt. Tôi nhận được điện thoại của Bảo
- em lên sân thượng bệnh viện đi
Tôi lên trên sân thượng
- anh làm tốt quá ha
Bảo ôm lấy tôi
- bố, bố. Bố tỉnh lại rồi, híc híc cuối cùng bố cũng tỉnh lại rồi
- Sao con gái bố lại khóc thế này, nín đi chứ. Bố ở đây mà.
- huhuhuhu…. con nhớ giọng nói này của bố quá. Tôi xà vào lòng ôm bố thật chặt. À để con gọi bác sĩ kiểm tra lại cho bố nhá
Tôi chạy vội ra gọi bác sĩ.
- bố cháu sao rồi ạ??
- ông ấy hiện đã tỉnh lại, có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Nhưng tạm thời ông ấy vẫn chưa đi lại được, vì chân ông ấy bị chấn thương rất nặng. Để lại bệnh viện cần quan sát nữa.
- vâng ạ
Tôi gọi mẹ dậy, mẹ con tôi vui mừng ôm chầm lấy nhau. Cuối cùng thì điều ước nhỏ nhoi của tôi cũng thành sự thật. Tôi chạy vội ra ngoài gọi điện thoại thông báo với Bảo
- anh hả?? bố em đã tỉnh lại rồi
- Bảo không có cầm máy đi, cháu là bạn của nó hả??
- dạ!! Vậy cháu xin phép gọi lại sau ạ
Là một giọng nam, có lẽ bố cậu ấy bắt máy rồi. ở đâu mà sao không chịu nghe máy vậy nè. nó rồi tôi vào trong với bố. Mẹ tôi mừng đến phát khóc. Còn tôi nửa mừng nửa còn lo lắng. Bố tôi làm việc cho công ty Bảo, còn vụ tai nạn này nữa, không biết sẽ ra sao đây. Tôi lo quá nên cũng quên nói chuyện này với Bảo. Có lẽ cậu ấy sẽ khó sử lắm đây. Đầu óc tôi lúc này rối bời.
Lúc Bảo về nhà
- con vào đây ta bảo
- có chuyện gì vậy ạ?
- cô gái trong điện thoại này là sao
- là Ánh. Cô ấy gọi có chuyện gì sao ạ
- sao con lại quen cô ta
- ở trường
- nên chấm dứt mối quan hệ này đi, trước khi nó đi quá xa
- tại sao vậy?? Con có cuộc sống riêng của con
- con không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.
- sao bố lúc nào cũng muốn làm chủ cuộc đời con vậy. Cuộc đời con sẽ do con tự quyết định
- đừng ngoan cố với ta, con sẽ không nhận được gì đâu
- bố bắt con đính hôn, được con đồng ý. Như vậy chưa đủ sao?? Con sẽ không rời xa cô gái này đâu
- tất cả chỉ vì tương lai con thôi. Hãy nhớ lấy lời ta nói hôm nay
Bảo buồn quá nên đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện thì tôi cũng lững thững đi ra ngoài.
- trời lạnh vậy em định đi đâu đó
- em ra ngoài này hóng gió đó mà
- khoác áo anh vào đi, lạnh lắm đó
- sao anh lại đến đây
- nhớ em thôi
- bố em đã tỉnh lại rồi đấy
- thật sao? Nếu vậy thì em phải vui lên chứ
- anh biết bố em làm ở công ty anh chứ
- anh biết. Sẽ có một cuộc gặp mặt để bồi thường thiệt hại cho gia đình em.
- em hy vọng nó sẽ diễn ra suôn sẻ.
- đó là điều em đang lo lắng sao.
- ừ. Sao lúc nãy em gọi điên thoại mà anh không bắt máy vậy??
- em dựa vào vai anh đi.
- sao vậy??
- anh ước thời gian lúc này có thể ngừng lại, để anh có thể bên em mãi thế này
- có chuyện gì sao??
- muốn được ở bên em, chỉ có vậy thôi
– em ở đây mà
- hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh. được chứ??
- sao anh nói lạ vậy
- em hứa đi
- ừ. Em hứa. anh đang lo lắng gì sao
- anh không biết nữa. thôi, để anh đưa em vào trong, ngoài này lâu kẻo bị cảm lạnh đó
- ừ. Dường như Bảo đang lo lắng chuyện gì đó.
Tôi cùng Bảo vào bệnh viện
- em vào đi, anh có việc phải về rồi
- ừ!! Anh lái xe cẩn thận nhá
- em vào đi, anh sẽ đợi cho đến khi nào em vào
- cái anh này, em vào đây
Đợi bóng tôi đi khuất lúc đó Bảo mới lái xe vê nhà
- con về rồi đó hả Bảo
- dạ, bố chưa ngủ sao ạ
- ngày mai hãy đến thương lượng với người bị thương hôm trước
- sao lại con??
- không phải con quen cô gái đó sao, nó sẽ dễ dàng hơn.
- được, con sẽ đi. nhưng bố đừng dựa vào chuyện này mà ép con và cô ấy xa nhau, sẽ không bao giờ có chuyện đó.
- cái thằng này, mày ăn nói hỗn với ba mày từ khi nào vậy
- ông bình tĩnh lại đi. bảo, con nên xin lỗi bố con đi
- con lên phòng đây
- tất cả là tại bà đó, nương chiều nó quá nên bây giờ coi tôi không ra gì cả.
- ông ở đây, tôi sẽ từ từ khuyên bảo nó
- bà đi đi. nói nó mai nhất định phải đến
Mẹ lên phòng Bảo
- con chịu khó nghe lời ông ấy đi
- con mệt lắm mẹ ạ, cứ chịu sự ép buộc cho cuộc sống con là sao vậy??
- vì tương lai con cả thôi
- con muốn tự mình quyết định tương lai của mình
- nghe lời mẹ đi, mai con đến đó đi. mẹ xin con đấy
- con sẽ đến. Nhưng con sẽ ko bỏ Ánh
- ngủ sớm đi con
- mẹ cũng không ủng hộ con sao?
- mẹ xuống dưới đây
Sáng sớm mai
Tôi vừa chợp mắt được một lát thì Bảo gọi
- em vẫn ở bệnh viện à??
- ừ, anh sẽ đến chứ
- thôi, anh cúp máy đây.chiều có lớp học đó, em nhớ đi
- ừ, em biết rồi
Nói rồi Bảo cúp máy. Mấy ngày hôm nay tôi không gặp Nam, chắc cậu ấy bận. Với lại tôi không đến lớp, hy vọng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vào phòng bố. Đang mải nói chuyện thì một đám người lao vào phòng bệnh
- các anh là…. thoáng tôi thấy Bảo
- chúng tôi đến đây bàn về việc bồi thường cho gia đình cô.
- à, à, xin mời các anh ngồi
- tôi đại diện cho phía công ty xin lỗi gia cô. Đây là bản hợp đồng bồi thường theo bảo hiểm công ty. Xin mời cô xem qua.
- ờ. Vâng ạ.
- cô thấy hà lòng chứ ạ?
- vâng
- vâỵ chúng ta thỏa thuận vậy đi. số tiền bồi thường sẽ được gửi trong tài khoản của cô. Vậy chúng tôi xin phép ạ
- ờ
Thì ra đó là lí do sao sáng nay Bảo cư xử lạ vậy. Cũng đúng thôi, công việc là công việc. Hình như cậu ấy cư xử rất tốt. Tôi nhận được điện thoại của Bảo
- em lên sân thượng bệnh viện đi
Tôi lên trên sân thượng
- anh làm tốt quá ha
Bảo ôm lấy tôi

