- anh muốn làm cho em. Cái này giúp duy trì độ ẩm và giữ cho da luôn mềm mại đó. ngồi yên đi, không phải ai muốn cũng được anh làm cho đâu đó
- xùy, lại khoe khoang nựa rồi đó
- anh nói thật đó, lần đầu tiên anh làm vậy ột cô gái. Hời
- thật sao??
- ừ. Xong rồi đó. em nghỉ sớm đi, mai sẽ vất vả đó. ngủ ngon
- anh cũng vậy nhoeeeeee
Tối đến tôi nằm nhưng không ngủ được, chắc là do lạ chỗ. Tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của biển. Tình cờ gặp Bảo cũng đi lang thang quanh đó
- sao anh chưa ngủ??
- em cũng vậy mà.
- anh có chuyện gì dấu em không vậy???
- sao em lại hỏi vậy??
- em thấy em chưa biết gì về anh cả, còn anh thì biết tất cả về em. Anh kể về gia đình anh cho em nghe đi
- gia đình ư?? Anh chưa được nghe từ ấy lâu lắm rồi. Bố anh là một doanh nhân, ông ấy có trong tay rất nhiều tài sản, kể cả mảnh đất này. ông lấy vợ nhưng không sinh được con, nên đến với mẹ anh và có anh. mẹ anh là vợ 2 nên lúc nào cũng bị coi thường ở trong nhà.
- không phải mẹ anh là hiểu trưởng trường đó sao??
- đó chỉ là lấy danh nghĩa để anh có thể ngẩng cao đầu đi học thôi. Mẹ ruột anh phải ở nhà, đi mua sắm rồi lại về nhà.
- bố anh thật là nhẫn tâm mà
- ông ấy là vậy, luôn làm mọi chuyện theo ý mình. Bảo thủ.
- đó là lí do anh luôn lạnh lùng vậy ư??
- cũng không hẳn
- lúc đầu trông anh rất khó ưa đó, một tên nhà giàu kênh kiệu. Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.
- em hiểu gì???
- anh là người cũng biết yêu thương, biết buồn chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.
- hì, em đúng là ngốc mà. bây giờ mới nhận ra sao??
- ờ, hihi. Thôi vào đi, em lạnh rồi
- ừ, ngủ đi, mai anh qua đánh thức em
- anh cũng ngủ đi, mai còn có sức đánh thức em
Tôi vào giường đắp chăn vào, thì ra Bảo cũng có những nỗi buồn mà không thể nói với ai. Cậu ấy sống lạnh lùng để quên đi nỗi đau mà. hời
Sáng dậy
- anh dậy sớm thế??
- em ngồi xuống đây đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó
- a ha hai cậu vừa phải thôi nha, còn bọn mình thì sao???
- Nam
- Vân??? Hai cậu lại nữa rồi
- hhaha đồ ăn Bảo làm Nam không ăn nổi đâu. Vân, mình đi ăn đồ ăn nhanh đi
- nè nè, bỏ tay ra đi, tôi tự đi được rồi.
- cô lúc nào cũng cau có vậy nhỉ???
- tại anh đó lúc nao cũng kiếm chuyện với tôi là sao nhỉ???
- tại cô đó
- hahaha hai người họ thật là buồn cười. Mình ăn thôi
- anh chuẩn bị cho em hết sao??
- ừ, anh đã hứa sẽ đưa em vui vẻ trở về nhà nên bây giờ phải hoàn thành lời hứa chứ, nếu không bố mẹ em băm anh mất haha
- xùy, anh cũng ăn đi, em mà ăn hết đống này có lẽ sẽ thành heo quá
- anh có cho em ăn hết đâu, phần anh nữa mà
- haha, hôm nay anh cũng biết đùa đấy
- ăn nhanh còn đi chơi bóng nữa
- bóng??
- bóng chuyền đó
- sao?? Haaha em giỏi nhất môn này đó
- thật hả?? hahaha vậy được rồi
Ăn xong tôi vào thay quần áo rồi ra bãi cát trống
- Vân, Ánh lại đây đi
- bây giờ Bảo với Ánh. Còn Nam với Vân nha
- sao??? Mình phải đội với tên này ư??
- cô nghĩ tôi thích đội với cô sao??
- tôi cũng đâu có thích đâu
- thôi, 2 cậu ở một đội đi. được chứ???
- tôi nể Ánh nên mới ở đội với cậu đó nha
- cái gì???
- Thôi, mình bắt đầu đi Ánh
Tôi phát bóng quả đầu, haha rất là vui tôi với Bảo liên tục ghi bàn còn Vân với Nam thì cãi nhau liên tục
- đỡ lấy nè – Bảo nói
- á,, cái cô này, nếu không mắc cô tôi cũng đỡ được tránh banh rồi
- nè nè, nếu không có anh vướng chân tôi để tôi té thì quả banh đã qua lưới rồi
- tại cô mà
- tất cả là tại anh đó
- hahaha bọn họ sao lúc nào cũng cãi cọ vậy nhỉ???
- một đôi đó anh, hợp nhau vậy mà
- 2 cậu nói gì đó?? một đôi sao?? Còn lâu nhé
- thì 2 cậu hợp nhau thật mà haha
- nè nè sao cậu giám trêu tớ vậy Ánh, cậu đứng lại đó đi
- Bảo giúp em với haha, nhưng 2 cậu đẹp đôi thật mà hahah
– họ đúng là con gái mà
Rệt đuổi nhau một lúc, tôi chạy mệt quá nên dừng lại
- thôi, mình mệt quá rồi, đừng đi
Tôi và Vân trò chuyện được rất lâu. Hóa ra Vân không ưa Nam từ lúc mới gặp, haha 2 cậu ấy cũng vui, gặp nhau là xào nấu, chứ không được câu nào nghiêm túc cả. Làm tôi lại nhớ lúc mới bắt đầu biết Bảo, chúng tôi chỉ toàn cãi cọ, thế mà bây giờ lại thành đôi.
- Ánh vào thay đồ đi coi đánh gôn đi
- sao??? Chơi gôn ư???
- ừ, Vân thích môn này lắm
- haaha ừ, đợi mình tí.
Tôi vào thay đồ thể thao rồi ra xe đến khu thể thao. Woa, nó thật tuyệt. Sân gôn được thiết kế uốn lượn theo những hàng cây, dòng suối, cánh đồng trải dài và bên những phiến đá ấn tượng. Nó còn tuyệt vời hơn tôi nghĩ. ở đây không khí trong lành, nắng dịu
- emm thích chứ Ánh
- dạ.
- em lại đằng kia ngồi xem tụi anh đánh đi
Tôi và Vân ngồi trên một bãi cỏ nhỏ xanh ngắt, ở đây cái gì cũng đẹp, nhìn thấy những giọt sương còn đọng lạnh trên lá, nó thật mong manh. Xa đó là những rừng cây, bao bọc quanh đó là một màu xanh, chỗ đậm chỗ nhạt, trông cứ như một buasc tranh vậy
- Ánh, bắt đầu rồi kìa
- ừ, cố lên
- cậu chơi lên cơ đó Nam
- haaha , mới khởi động mà
- cậu với Vân
- thôi, cậu đừnng nhắc đến cô gái rắc rối đó nữa
- sao???
- cậu không biết đâu, cô ta nửa đêm nửa hôm chạy qua phòng tớ hét ầm lên
- hhaha rồi sao nữa???
- lúc đó tớ đang từ trong nhà tắm ra
- haha cô ta tìm cậu làm gì?
- nhờ đuổi con gián đó mà
- cái gì?? haha
- đúng là, bắt tớ đuổi gián còn cô ta thì nằm ngủ, thế có hay không chứ
- xùy, lại khoe khoang nựa rồi đó
- anh nói thật đó, lần đầu tiên anh làm vậy ột cô gái. Hời
- thật sao??
- ừ. Xong rồi đó. em nghỉ sớm đi, mai sẽ vất vả đó. ngủ ngon
- anh cũng vậy nhoeeeeee
Tối đến tôi nằm nhưng không ngủ được, chắc là do lạ chỗ. Tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của biển. Tình cờ gặp Bảo cũng đi lang thang quanh đó
- sao anh chưa ngủ??
- em cũng vậy mà.
- anh có chuyện gì dấu em không vậy???
- sao em lại hỏi vậy??
- em thấy em chưa biết gì về anh cả, còn anh thì biết tất cả về em. Anh kể về gia đình anh cho em nghe đi
- gia đình ư?? Anh chưa được nghe từ ấy lâu lắm rồi. Bố anh là một doanh nhân, ông ấy có trong tay rất nhiều tài sản, kể cả mảnh đất này. ông lấy vợ nhưng không sinh được con, nên đến với mẹ anh và có anh. mẹ anh là vợ 2 nên lúc nào cũng bị coi thường ở trong nhà.
- không phải mẹ anh là hiểu trưởng trường đó sao??
- đó chỉ là lấy danh nghĩa để anh có thể ngẩng cao đầu đi học thôi. Mẹ ruột anh phải ở nhà, đi mua sắm rồi lại về nhà.
- bố anh thật là nhẫn tâm mà
- ông ấy là vậy, luôn làm mọi chuyện theo ý mình. Bảo thủ.
- đó là lí do anh luôn lạnh lùng vậy ư??
- cũng không hẳn
- lúc đầu trông anh rất khó ưa đó, một tên nhà giàu kênh kiệu. Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.
- em hiểu gì???
- anh là người cũng biết yêu thương, biết buồn chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.
- hì, em đúng là ngốc mà. bây giờ mới nhận ra sao??
- ờ, hihi. Thôi vào đi, em lạnh rồi
- ừ, ngủ đi, mai anh qua đánh thức em
- anh cũng ngủ đi, mai còn có sức đánh thức em
Tôi vào giường đắp chăn vào, thì ra Bảo cũng có những nỗi buồn mà không thể nói với ai. Cậu ấy sống lạnh lùng để quên đi nỗi đau mà. hời
Sáng dậy
- anh dậy sớm thế??
- em ngồi xuống đây đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó
- a ha hai cậu vừa phải thôi nha, còn bọn mình thì sao???
- Nam
- Vân??? Hai cậu lại nữa rồi
- hhaha đồ ăn Bảo làm Nam không ăn nổi đâu. Vân, mình đi ăn đồ ăn nhanh đi
- nè nè, bỏ tay ra đi, tôi tự đi được rồi.
- cô lúc nào cũng cau có vậy nhỉ???
- tại anh đó lúc nao cũng kiếm chuyện với tôi là sao nhỉ???
- tại cô đó
- hahaha hai người họ thật là buồn cười. Mình ăn thôi
- anh chuẩn bị cho em hết sao??
- ừ, anh đã hứa sẽ đưa em vui vẻ trở về nhà nên bây giờ phải hoàn thành lời hứa chứ, nếu không bố mẹ em băm anh mất haha
- xùy, anh cũng ăn đi, em mà ăn hết đống này có lẽ sẽ thành heo quá
- anh có cho em ăn hết đâu, phần anh nữa mà
- haha, hôm nay anh cũng biết đùa đấy
- ăn nhanh còn đi chơi bóng nữa
- bóng??
- bóng chuyền đó
- sao?? Haaha em giỏi nhất môn này đó
- thật hả?? hahaha vậy được rồi
Ăn xong tôi vào thay quần áo rồi ra bãi cát trống
- Vân, Ánh lại đây đi
- bây giờ Bảo với Ánh. Còn Nam với Vân nha
- sao??? Mình phải đội với tên này ư??
- cô nghĩ tôi thích đội với cô sao??
- tôi cũng đâu có thích đâu
- thôi, 2 cậu ở một đội đi. được chứ???
- tôi nể Ánh nên mới ở đội với cậu đó nha
- cái gì???
- Thôi, mình bắt đầu đi Ánh
Tôi phát bóng quả đầu, haha rất là vui tôi với Bảo liên tục ghi bàn còn Vân với Nam thì cãi nhau liên tục
- đỡ lấy nè – Bảo nói
- á,, cái cô này, nếu không mắc cô tôi cũng đỡ được tránh banh rồi
- nè nè, nếu không có anh vướng chân tôi để tôi té thì quả banh đã qua lưới rồi
- tại cô mà
- tất cả là tại anh đó
- hahaha bọn họ sao lúc nào cũng cãi cọ vậy nhỉ???
- một đôi đó anh, hợp nhau vậy mà
- 2 cậu nói gì đó?? một đôi sao?? Còn lâu nhé
- thì 2 cậu hợp nhau thật mà haha
- nè nè sao cậu giám trêu tớ vậy Ánh, cậu đứng lại đó đi
- Bảo giúp em với haha, nhưng 2 cậu đẹp đôi thật mà hahah
– họ đúng là con gái mà
Rệt đuổi nhau một lúc, tôi chạy mệt quá nên dừng lại
- thôi, mình mệt quá rồi, đừng đi
Tôi và Vân trò chuyện được rất lâu. Hóa ra Vân không ưa Nam từ lúc mới gặp, haha 2 cậu ấy cũng vui, gặp nhau là xào nấu, chứ không được câu nào nghiêm túc cả. Làm tôi lại nhớ lúc mới bắt đầu biết Bảo, chúng tôi chỉ toàn cãi cọ, thế mà bây giờ lại thành đôi.
- Ánh vào thay đồ đi coi đánh gôn đi
- sao??? Chơi gôn ư???
- ừ, Vân thích môn này lắm
- haaha ừ, đợi mình tí.
Tôi vào thay đồ thể thao rồi ra xe đến khu thể thao. Woa, nó thật tuyệt. Sân gôn được thiết kế uốn lượn theo những hàng cây, dòng suối, cánh đồng trải dài và bên những phiến đá ấn tượng. Nó còn tuyệt vời hơn tôi nghĩ. ở đây không khí trong lành, nắng dịu
- emm thích chứ Ánh
- dạ.
- em lại đằng kia ngồi xem tụi anh đánh đi
Tôi và Vân ngồi trên một bãi cỏ nhỏ xanh ngắt, ở đây cái gì cũng đẹp, nhìn thấy những giọt sương còn đọng lạnh trên lá, nó thật mong manh. Xa đó là những rừng cây, bao bọc quanh đó là một màu xanh, chỗ đậm chỗ nhạt, trông cứ như một buasc tranh vậy
- Ánh, bắt đầu rồi kìa
- ừ, cố lên
- cậu chơi lên cơ đó Nam
- haaha , mới khởi động mà
- cậu với Vân
- thôi, cậu đừnng nhắc đến cô gái rắc rối đó nữa
- sao???
- cậu không biết đâu, cô ta nửa đêm nửa hôm chạy qua phòng tớ hét ầm lên
- hhaha rồi sao nữa???
- lúc đó tớ đang từ trong nhà tắm ra
- haha cô ta tìm cậu làm gì?
- nhờ đuổi con gián đó mà
- cái gì?? haha
- đúng là, bắt tớ đuổi gián còn cô ta thì nằm ngủ, thế có hay không chứ

