- Em thuận tay trái mà. – Nhỏ vẫn hồn nhiên – Miếng thịt bé xíu xiu mà còn cắt ra nữa à? – Nói rồi nhỏ dùng nĩa cắm xiên qua và cho ngay lên miệng – Còn sống nguyên, nhạt thếch, chả ngon tẹo nào! Ấy, lại cay xè nữa chớ! – Và nhè ra ngay lập tức.
Nhìn nhỏ hấp tấp vơ vội cốc nước uống khiến anh bật cười, tự dưng nhớ đến món thịt mỡ “mặn mà” dạo trước, cả vị ổi ngọt lịm và cảm giác mặn khé cổ của món cà pháo muối. Nhớ đến da diết! Anh ngẩn người nhìn nhỏ một hồi.
- Tách! – Một ánh sáng phía cửa ra vào lóe lên, theo đó là cánh phóng viên và một đám người theo dõi.
Sự nhạy bén của một ngôi sao cho anh biết mình cần phải rời khỏi nơi này. Sự xuất hiện của Vũ Nam Khánh cùng một cô gái lạ vào ngày lễ tình nhân, cô gái còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, điều này chắc chắn sẽ gây không ít rắc rối cho nhỏ. Một lần nữa anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ và chạy, chạy thật nhanh như đã từng chạy qua cơn mưa ngày ấy.
*
Họ chính thức hẹn hò từ đó. Một cách bí mật ko ai biết và thậm chí anh cũng chưa từng hỏi tên cô.
Suốt ba năm, họ giấu giếm tình yêu trước công chúng. Anh vì muốn cô được thảnh thơi, tránh xa cánh báo chí nên đôi khi cũng chấp nhận ghép đôi với một ca sĩ, diễn viên mới nổi nào đó giúp họ đánh bóng tên tuổi. Hiển nhiên, trước mặt cô nhóc của mình, anh luôn tự thú.
Những miếng thịt đậm đà gia vị do cô nấu, kể cả hạt sen chưa bóc vỏ mà cô gửi lên, hay có “độc tố” như hột mít rang, anh cũng giành thời gian để trân trọng. Đối với một người lơ đễnh với giá trị của thiên nhiên như anh thì đó là những món quà tuyệt vời nhất. Dù trong Nam hay ra nước ngoài công tác thì chỉ cần nhìn thấy chúng, hình ảnh của ngày hè oi ức miền Bắc đã chầu chực để mở tung trong chớp mắt.
Rồi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu cũng chẳng tha cho họ, yêu rồi chia tay, quay lại, yêu, rồi lại chia tay. Hai người khác nhau về mọi thứ, anh ở tầng lớp thượng lưu nào đó lơ lửng trên cao, cô chỉ là một sinh viên có gia đình làm nghề nông là là dưới mặt đất, ranh giới giữa họ trước nay đã được xác định rõ ràng bằng bức tường dày đặc cao chót vót. Những cuộc phỏng vấn đột xuất dần dần thay thế cho việc hẹn hò giữa hai người, tiệc tùng thâu đêm ăn mòn những cú điện thoại tâm tình tới khuya, hương thơm tinh tế từ những giọt nước hoa lấn át mùi rơm rạ cháy trong căn bếp nhỏ, anh xuất hiện bất ngờ trước cuộc đời cô ba năm trước và cũng bất ngờ biến mất khi họ đang đan những ngón tay vào nhau.
Không một ai nói lời chia tay, nhưng cả hai tự mình bỏ quên dòng tin nhắn quan tâm mỗi ngày, lẳng lặng để những lời nói yêu thương ngủ quên trong giấc mơ quá khứ.
Và cho đến một ngày, khi đầu dây bên kia cô chỉ nghe thấy những tiếng tút tút lạnh lùng.
Họ thoát ra khỏi quãng đường chung đôi nhẹ nhàng như dải màu của cầu vồng tan biến giữa trời mây.
*
Đua xe, không đội mũ bảo hiểm, thản nhiên xả rác nơi công cộng, hẹn hò với người hơn tuổi, phát ngôn thiếu cân nhắc, phá cách thời trang, bị tước bằng lái xe… lại một lần nữa danh hiệu “Ông hoàng bê bối” tìm cách rình rập gõ cửa sự nghiệp anh, đi kèm nỗi đau đầu trong bộn bề công việc của hai vị quản lý. Cuộc sống của người nổi tiếng lẽ nào lại quá đơn giản đến nỗi anh chọn những thứ tiêu khiển như vầy? Một vài show diễn trong tuần, nghiên cứu kịch bản cho bộ phim sắp bấm máy, ăn tối trên tầng thượng lộng gió của khu nghỉ mát để thực hiện chương trình quảng cáo, sao thật giống với anh của ngày xưa. Chỉ thiếu nỗi niềm không thể gọi bằng tên trong sâu thẳm trái tim.
Khánh nhận được yêu cầu tạm dừng hoạt động từ phía công ty đỡ đầu, có lẽ bởi công chúng đã chán ngán với tần suất xuất hiện trên mặt báo của anh cùng những trò vô vị, cộng thêm vai diễn không được đánh giá cao và lượng fan chính thức giảm đột ngột. Trên căn phòng tầng thứ 31, không còn Vermouth đá và mùi quế len lỏi trong không khí nữa. Anh muốn sắp xếp lại mớ hỗn độn quá khứ, vô tình lượt lại cuốn tạp chí cũ mèm, ghim đã long ra từ lâu, đủ để tìm thấy cảm giác mới mẻ khi nghĩ về khoảng thời gian ấy. Những trang giấy này từng được lật giở nhiều bằng nỗi nhớ về miền quê vào mùa nắng gắt. Ngay chính trang màu ở giữa, nụ cười tươi trẻ căng tràn sức sống của “nhỏ” không bao giờ anh quên được. Rồi chợt nghĩ, mình đã bỏ lỡ món cá rô hôm nào.
Ba năm, quãng thời gian quá dài cho anh đi tìm câu trả lời rằng đã bao lâu rồi mình để nhỏ phải chờ đợi, và luôn miệng hứa sẽ đến trước cơn giông. Vậy mà hết lần này đến lần khác cầu vồng chỉ bắt gặp giọt nước mắt. Anh nhắc nhỏ phải để dành cả chục quả mít cho riêng mình, rồi đến khi côn trùng gặm nhấm tan tành, cây mít cũng chẳng buồn ra quả. Tiếng kẹo kéo ngân vang khắp con đường mãi chẳng có người đổi lông vịt. Chiếc diều hình mặt cười tinh khôi của ngày hôm qua ấy đã xa xôi đến thế rồi ư?
Nhìn nhỏ hấp tấp vơ vội cốc nước uống khiến anh bật cười, tự dưng nhớ đến món thịt mỡ “mặn mà” dạo trước, cả vị ổi ngọt lịm và cảm giác mặn khé cổ của món cà pháo muối. Nhớ đến da diết! Anh ngẩn người nhìn nhỏ một hồi.
- Tách! – Một ánh sáng phía cửa ra vào lóe lên, theo đó là cánh phóng viên và một đám người theo dõi.
Sự nhạy bén của một ngôi sao cho anh biết mình cần phải rời khỏi nơi này. Sự xuất hiện của Vũ Nam Khánh cùng một cô gái lạ vào ngày lễ tình nhân, cô gái còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, điều này chắc chắn sẽ gây không ít rắc rối cho nhỏ. Một lần nữa anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ và chạy, chạy thật nhanh như đã từng chạy qua cơn mưa ngày ấy.
*
Họ chính thức hẹn hò từ đó. Một cách bí mật ko ai biết và thậm chí anh cũng chưa từng hỏi tên cô.
Suốt ba năm, họ giấu giếm tình yêu trước công chúng. Anh vì muốn cô được thảnh thơi, tránh xa cánh báo chí nên đôi khi cũng chấp nhận ghép đôi với một ca sĩ, diễn viên mới nổi nào đó giúp họ đánh bóng tên tuổi. Hiển nhiên, trước mặt cô nhóc của mình, anh luôn tự thú.
Những miếng thịt đậm đà gia vị do cô nấu, kể cả hạt sen chưa bóc vỏ mà cô gửi lên, hay có “độc tố” như hột mít rang, anh cũng giành thời gian để trân trọng. Đối với một người lơ đễnh với giá trị của thiên nhiên như anh thì đó là những món quà tuyệt vời nhất. Dù trong Nam hay ra nước ngoài công tác thì chỉ cần nhìn thấy chúng, hình ảnh của ngày hè oi ức miền Bắc đã chầu chực để mở tung trong chớp mắt.
Rồi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu cũng chẳng tha cho họ, yêu rồi chia tay, quay lại, yêu, rồi lại chia tay. Hai người khác nhau về mọi thứ, anh ở tầng lớp thượng lưu nào đó lơ lửng trên cao, cô chỉ là một sinh viên có gia đình làm nghề nông là là dưới mặt đất, ranh giới giữa họ trước nay đã được xác định rõ ràng bằng bức tường dày đặc cao chót vót. Những cuộc phỏng vấn đột xuất dần dần thay thế cho việc hẹn hò giữa hai người, tiệc tùng thâu đêm ăn mòn những cú điện thoại tâm tình tới khuya, hương thơm tinh tế từ những giọt nước hoa lấn át mùi rơm rạ cháy trong căn bếp nhỏ, anh xuất hiện bất ngờ trước cuộc đời cô ba năm trước và cũng bất ngờ biến mất khi họ đang đan những ngón tay vào nhau.
Không một ai nói lời chia tay, nhưng cả hai tự mình bỏ quên dòng tin nhắn quan tâm mỗi ngày, lẳng lặng để những lời nói yêu thương ngủ quên trong giấc mơ quá khứ.
Và cho đến một ngày, khi đầu dây bên kia cô chỉ nghe thấy những tiếng tút tút lạnh lùng.
Họ thoát ra khỏi quãng đường chung đôi nhẹ nhàng như dải màu của cầu vồng tan biến giữa trời mây.
*
Đua xe, không đội mũ bảo hiểm, thản nhiên xả rác nơi công cộng, hẹn hò với người hơn tuổi, phát ngôn thiếu cân nhắc, phá cách thời trang, bị tước bằng lái xe… lại một lần nữa danh hiệu “Ông hoàng bê bối” tìm cách rình rập gõ cửa sự nghiệp anh, đi kèm nỗi đau đầu trong bộn bề công việc của hai vị quản lý. Cuộc sống của người nổi tiếng lẽ nào lại quá đơn giản đến nỗi anh chọn những thứ tiêu khiển như vầy? Một vài show diễn trong tuần, nghiên cứu kịch bản cho bộ phim sắp bấm máy, ăn tối trên tầng thượng lộng gió của khu nghỉ mát để thực hiện chương trình quảng cáo, sao thật giống với anh của ngày xưa. Chỉ thiếu nỗi niềm không thể gọi bằng tên trong sâu thẳm trái tim.
Khánh nhận được yêu cầu tạm dừng hoạt động từ phía công ty đỡ đầu, có lẽ bởi công chúng đã chán ngán với tần suất xuất hiện trên mặt báo của anh cùng những trò vô vị, cộng thêm vai diễn không được đánh giá cao và lượng fan chính thức giảm đột ngột. Trên căn phòng tầng thứ 31, không còn Vermouth đá và mùi quế len lỏi trong không khí nữa. Anh muốn sắp xếp lại mớ hỗn độn quá khứ, vô tình lượt lại cuốn tạp chí cũ mèm, ghim đã long ra từ lâu, đủ để tìm thấy cảm giác mới mẻ khi nghĩ về khoảng thời gian ấy. Những trang giấy này từng được lật giở nhiều bằng nỗi nhớ về miền quê vào mùa nắng gắt. Ngay chính trang màu ở giữa, nụ cười tươi trẻ căng tràn sức sống của “nhỏ” không bao giờ anh quên được. Rồi chợt nghĩ, mình đã bỏ lỡ món cá rô hôm nào.
Ba năm, quãng thời gian quá dài cho anh đi tìm câu trả lời rằng đã bao lâu rồi mình để nhỏ phải chờ đợi, và luôn miệng hứa sẽ đến trước cơn giông. Vậy mà hết lần này đến lần khác cầu vồng chỉ bắt gặp giọt nước mắt. Anh nhắc nhỏ phải để dành cả chục quả mít cho riêng mình, rồi đến khi côn trùng gặm nhấm tan tành, cây mít cũng chẳng buồn ra quả. Tiếng kẹo kéo ngân vang khắp con đường mãi chẳng có người đổi lông vịt. Chiếc diều hình mặt cười tinh khôi của ngày hôm qua ấy đã xa xôi đến thế rồi ư?


