Và ba năm để nhỏ trở thành một cô gái lòng nặng trĩu ưu phiền, tỏ ra thờ ơ trước những scandal của người-nổi-tiếng, làm quen dần với nỗi cô độc và chả cần sự góp mặt của anh nữa. “Vũ Nam Khánh” trở nên phổ biến với công chúng bao nhiêu thì cũng trở nên xa lạ với cô từng ấy, đến nỗi vô tình đọc được tin về người mẫu kiêm diễn viên ấy, cô chả còn giật mình khi thấy anh vai kề vai sánh đôi cùng bất kì ai.
Trong quãng thời gian ấy, hóa ra anh chỉ mang đến cho cô sự phiền phức và những lời hứa bỏ ngỏ, dạy cho cô biết sự kiên nhẫn đợi chờ dẫn đến một kết quả trong hư vô, và dấu chấm hết dễ dàng như đặt chiếc bút xuống trang giấy rồi nhấc lên.
Hụt hẫng, cô quạnh, lạnh lẽo và bế tắc kể từ ngày anh đánh mất nụ cười trong veo của đôi mắt nâu.
*
Mùa này hoa ban nở trắng xóa, cơn gió lướt qua khiến cánh hoa mỏng tang nhè nhẹ rơi. Trời mang chút nắng rải lên cổng làng cổ kính. Tiếng máy nổ vẫn ì ạch trên cánh đồng. Những chú vịt con thả mình trên mặt nước lạnh, kêu quạc quạc, vịt mẹ rỉa lông cho đàn con.
Đặt bàn chân trên nền cỏ non, nắng không đủ sức làm mắt anh nheo lại, con đường trải bê tông mới sâu hun hút. Ngôi nhà lợp ngói, có cổng sắt và vườn rộng, không có chuông nhấn cửa. Tiếng đàn chó hàng xóm sủa dữ dằn, anh đi lâu quá rồi, đến nỗi loài động vật khôn ngoan ấy còn chẳng nhận ra. Nhưng cũng may mà nhờ đó, một cô gái chạy ra tiếp đón.
- Anh là Vũ Nam Khánh. – Là anh nói.
Cô gái không hề có sự chuẩn bị trước, nên cũng chả có nụ cười hiếu khách nào dành cho anh. Cánh cổng vẫn đóng chặt.
- Em là người nhà của anh Quân phải không? Dù họ hàng cũng khá xa nhưng cậu ta nói anh cứ yên tâm, mọi người ở đây sẽ quan tâm chăm sóc anh chu đáo. – Khánh tiếp tục. Anh đứng ngoài song sắt trong bộ quần áo sang trọng, lạc lõng với cảnh thiên nhiên nơi đây.
Cô gái mở cổng, khuôn mặt vẫn là của ngày hôm nay, sự bất ngờ khi anh xuất hiện vào ngày lễ tình nhân ngay tại đây không đủ để chắp vá khoảng cách giữa hai người. Nhưng anh đã trở lại ngày hôm qua rồi.
Lũ chó nhà bên cũng thôi gầm gừ. Khánh bước tới và vẫn như xưa, suýt bị vập đầu vào cổng bởi chiều cao ngất ngưởng của mình.
Bất chợt cô gái cười rất tươi, chính là hình ảnh của ba năm trước, rồi cô sẽ rót cốc trà lá đặt về phía vị khách cao lớn. Không phải là một cuộn băng tua lại, mà là sự tiếp diễn của tình yêu khi trái tim còn thổn thức.
Cơn gió lạnh dừng chân, buông vỏ trấu trên cầu vai anh rơi xuống bậc thềm. Hơi thở phả nhè nhẹ làn khói trắng, Nam Khánh chỉnh lại vạt áo trịnh trọng thông báo:
- Anh đến để nhận quà Valentine, nếu em chưa chuẩn bị thì ổi, mít hay hạt sen cũng tạm chấp nhận được.
Cô gái ngạc nhiên rồi chợt hiểu hôm nay là ngày dành cho con gái tỏ tình. Trông dáng vẻ gãi đầu nhìn xuống đất chứng tỏ anh đã phải tập luyện nhiều lần mới nói lưu loát đến thế.
- Đồ dở hơi, mùa này làm gì có mấy thứ đó! – Vân lắc đầu.
- Ừ nhỉ, vậy thì… mấy con gà tới số rồi.
Nam Khánh đi vào trong vườn, đàn con gà bị nhốt kia chắc là đời cháu chắt của con gà mái mơ hồi đấy.
- HẾT -
Trong quãng thời gian ấy, hóa ra anh chỉ mang đến cho cô sự phiền phức và những lời hứa bỏ ngỏ, dạy cho cô biết sự kiên nhẫn đợi chờ dẫn đến một kết quả trong hư vô, và dấu chấm hết dễ dàng như đặt chiếc bút xuống trang giấy rồi nhấc lên.
Hụt hẫng, cô quạnh, lạnh lẽo và bế tắc kể từ ngày anh đánh mất nụ cười trong veo của đôi mắt nâu.
*
Mùa này hoa ban nở trắng xóa, cơn gió lướt qua khiến cánh hoa mỏng tang nhè nhẹ rơi. Trời mang chút nắng rải lên cổng làng cổ kính. Tiếng máy nổ vẫn ì ạch trên cánh đồng. Những chú vịt con thả mình trên mặt nước lạnh, kêu quạc quạc, vịt mẹ rỉa lông cho đàn con.
Đặt bàn chân trên nền cỏ non, nắng không đủ sức làm mắt anh nheo lại, con đường trải bê tông mới sâu hun hút. Ngôi nhà lợp ngói, có cổng sắt và vườn rộng, không có chuông nhấn cửa. Tiếng đàn chó hàng xóm sủa dữ dằn, anh đi lâu quá rồi, đến nỗi loài động vật khôn ngoan ấy còn chẳng nhận ra. Nhưng cũng may mà nhờ đó, một cô gái chạy ra tiếp đón.
- Anh là Vũ Nam Khánh. – Là anh nói.
Cô gái không hề có sự chuẩn bị trước, nên cũng chả có nụ cười hiếu khách nào dành cho anh. Cánh cổng vẫn đóng chặt.
- Em là người nhà của anh Quân phải không? Dù họ hàng cũng khá xa nhưng cậu ta nói anh cứ yên tâm, mọi người ở đây sẽ quan tâm chăm sóc anh chu đáo. – Khánh tiếp tục. Anh đứng ngoài song sắt trong bộ quần áo sang trọng, lạc lõng với cảnh thiên nhiên nơi đây.
Cô gái mở cổng, khuôn mặt vẫn là của ngày hôm nay, sự bất ngờ khi anh xuất hiện vào ngày lễ tình nhân ngay tại đây không đủ để chắp vá khoảng cách giữa hai người. Nhưng anh đã trở lại ngày hôm qua rồi.
Lũ chó nhà bên cũng thôi gầm gừ. Khánh bước tới và vẫn như xưa, suýt bị vập đầu vào cổng bởi chiều cao ngất ngưởng của mình.
Bất chợt cô gái cười rất tươi, chính là hình ảnh của ba năm trước, rồi cô sẽ rót cốc trà lá đặt về phía vị khách cao lớn. Không phải là một cuộn băng tua lại, mà là sự tiếp diễn của tình yêu khi trái tim còn thổn thức.
Cơn gió lạnh dừng chân, buông vỏ trấu trên cầu vai anh rơi xuống bậc thềm. Hơi thở phả nhè nhẹ làn khói trắng, Nam Khánh chỉnh lại vạt áo trịnh trọng thông báo:
- Anh đến để nhận quà Valentine, nếu em chưa chuẩn bị thì ổi, mít hay hạt sen cũng tạm chấp nhận được.
Cô gái ngạc nhiên rồi chợt hiểu hôm nay là ngày dành cho con gái tỏ tình. Trông dáng vẻ gãi đầu nhìn xuống đất chứng tỏ anh đã phải tập luyện nhiều lần mới nói lưu loát đến thế.
- Đồ dở hơi, mùa này làm gì có mấy thứ đó! – Vân lắc đầu.
- Ừ nhỉ, vậy thì… mấy con gà tới số rồi.
Nam Khánh đi vào trong vườn, đàn con gà bị nhốt kia chắc là đời cháu chắt của con gà mái mơ hồi đấy.
- HẾT -


