XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc


- Chuyên mục: Truyện tình yêu
- Lượt xem: 1026
- Tình trạng: Hoàn thành
Người đang xui xẻo lúc làm chuyện gì đều không thuận, ngay cả muốn mượn mua quần áo phát tiết buồn phiền trong lòng cũng không biện pháp. Tưởng Thục Thiến giận đến chu miệng.
Đang lúc cô ta chờ tính tiền, có hai cô gái xinh đẹp dịu dàng đi vào.
“Chị là không là thiếu y phục? Dù sao chị lại không mặc được nhiều như vậy, không nên xài quá nhiều tiền mua quần áo.” Nhược Phù dùng lời nhỏ nhẹ nói.
Nhược Dung xem thường tiếp lời nói: “Chị, chị đừng tiết kiệm như vậy, anh rể nếu là quan tâm số tiền này, cũng sẽ không đặc biệt từ nước Mỹ gọi điện thoại về giúp chị đặt quần áo.”
Nghe được các cô đối thoại, Tưởng Thục Thiến không khỏi khinh miệt liếc họ một cái, âm thầm ở trong lòng châm biếm các cô là đồ nhà quê chưa biết mùi đời.
Nhược Dung kéo Nhược Phù chen đến trước quầy, hướng về phía nhân viên bán hàng nói: “Tiểu thư, cô ngày hôm qua có gọi điện thoại cho chúng tôi biết tới lấy y phục, tổng cộng là 17 bộ.”
Nhân viên bán hàng trên mặt tươi cười trả lời, “Vâng! Không sai, là Tả Ti Phong tiên sinh đặt cho Chân Nhược Phù tiểu thư.” nói xong, cô ta liền từ trong kho hàng đem 17 bộ y phục style mới lấy ra.
Nhược Dung thấy mỗi một bộ y phục liền thán phục một tiếng, hưng phấn đem từng món một ướm vào người, hồn nhiên quên những y phục này đều không phải là của cô ấy.
Tưởng Thục Thiến còn lại là tại chỗ sửng sốt, mắt không chớp nhìn chằm chằm các cô xem. Cô ta tuyệt đối không có nghe lầm, thật sự cô ta nghe được chông của mình đặt phục sức hàng hiệu style mới cho cô gái trước mắt.
Trước kia cô ta tuyệt đối sẽ không quan tâm Tả Ti Phong đưa quà tặng nhỏ cho hoa dại cỏ dại bên ngoài, dù sao không có người phụ nữ nào có thể uy hiếp được địa vị Tả phu nhân của cô ta.
Nhưng lần này Tả Ti Phong lại kiên quyết muốn cùng cô ta li hôn, còn nói qua hắn chỉ nghĩ muốn chuyên tâm yêu một người mà nói, cô ta vốn tưởng rằng đây chẳng qua là lý do, nghĩ muốn buộc cô ta li hôn mới nói ra loại nói láo này.
Cho tới giờ khắc này nhìn thấy Nhược Phù, cô ta mới giật mình đến Tả Ti Phong có khả năng là đùa thật , hắn thật sẽ bởi vì yêu hồ ly tinh bên ngoài mà cùng cô ta li hôn.
Nghĩ đến đây, Tưởng Thục Thiến không khỏi ngực buồn bực, hô hấp không thuận, mà Nhược Phù một bộ xinh đẹp yêu kiều càng thêm đưa tới cô ta hết thảy ghen tỵ cùng lửa giận.
Nhìn thấy Nhược Phù nghiêng người ở quầy đặt hàng ký tên lên đơn hàng, Tưởng Thục Thiến vội vàng ghé đầu lần nữa xác nhận người đặt hàng có phải hay không Tả Ti Phong.
Nhược Phù cũng không có phát giác được Tưởng Thục Thiến theo dõi, thì ngược lại Nhược Dung vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tưởng Thục Thiến, cũng hẩy cánh tay Nhược Phù nhắc nhở cô phải chú ý Tưởng Thục Thiến hành động kỳ quái.
Nhược Phù tùy ý nhìn Tưởng Thục Thiến một cái, mắt kiếng hàng hiệu rực rỡ che đi phần lớn khuôn mặt Tưởng Thục Thiến, vì vậy Nhược Phù không thể thấy ánh mắt tràn đầy ghen nghi của cô ta.
Nhân viên bán hàng giúp các cô đem quần áo bọc lại tốt sau, tốt bụng nói thay hai chị em Nhược Phù đưa đến lên taxi.
Thấy các cô rời đi, Tưởng Thục Thiến vội vàng bắt một chiếc taxi theo đuôi phía sau.
Nhược Dung nghi ngờ nhìn phía sau một cái, vừa đúng nhìn thấy Tưởng Thục Thiến nhảy lên taxi.
“Chị, vừa nãy cái người phụ nữ kia thật kỳ quái nha! Em xem là cô ta không có ý tốt.” cô ấy lần nữa hẩy cánh tay Nhược Phù muốn cô chú ý tới.
“Em ở đây nói nhăng nói quậy gì đó a? Chúng ta lại không có biết cô ấy.” Nhược Phù khẽ nhíu mày, còn đang phiền não những phục sức hàng hiệu này nên làm cái gì.
“Dung Dung, Ti Phong nói muốn lấy chị chuyện này chị chỉ có nói cho một mình em biết mà thôi, em ngàn vạn phải nhớ kĩ đừng… tiết lộ với ba mẹ.” Nhược Phù nhắc nhở em gái nói.
Mặc dù Ti Phong cầu hôn làm cô vừa mừng vừa sợ, nhưng cô vẫn cảm thấy chờ Ti Phong chính thức đến nhà cô cầu hôn rồi mới chính thức tuyên bố tương đối khá.
“Còn nữa, nhớ đừng kêu loạn anh rể, anh rể, ba mẹ sẽ phát hiện.” Nhược Phù bĩu môi lần nữa nhắc nhở.
Nghe vậy, Nhược Dung chỉ là bướng bỉnh le lưỡi, hai con mắt to sáng ngời không nhịn được lại nhìn chằm chằm phía sau.
“Người phụ nữ kia xe vẫn đi theo phía sau chúng ta, cô ta là không phải đang theo dõi chúng ta chứ?” Nhược Dung thẳng nhìn chằm chằm chiếc taxi theo đuôi ở phía sau lớn tiếng kêu lên.
Nhược Phù trong lòng sớm bị hạnh phúc cho lấp đến tràn đầy rồi, căn bản không có ý định đi để ý tới những chuyện khác. Cô lần nữa quở nhẹ em gái đa nghi, “Chớ nghi thần nghi quỷ, chúng ta lại không quen biết người ta, cô ấy sao lại theo dõi được chứ?”
Taxi tại chen chúc trên đường cái một hồi sau, chiếc xe rốt cuộc đi vào hướng khu dân cư riêng cao cấp thưa thớt.
Dọc theo đường đi Nhược Dung vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, nhìn thấy ngồi xe Tưởng Thục Thiến vẫn như cũ theo sát ở phía sau, cô ấy không khỏi kêu to lên, “Chị, cô ta thật sự là đang theo dõi chúng ta a!”
Mắt thấy Chân gia đã ở phía trước, Nhược Dung cuống quít đối với tài xế nói: “Đừng có ngừng xe, tiếp tục đi phía trước.”
Nhược Phù trợn mắt nhìn em gái một cái, lơ đễnh hướng tài xế giao phó, “Phiền toái ở trước mặt dừng xe, chúng tôi đã đến.”
Tài xế theo lời ở cửa Chân gia dừng xe lại.
Prev 1 ... 26 27 28 29 30 ... 47 Next
›› Âm thanh của hạnh phúc
›› Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
›› Cuộc Chiến Trạch Nam
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000405