Nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, Tưởng Thục Thiến không khỏi thầm ở trong lòng cười lên. Cô ta còn tưởng rằng người phụ nữ có thể bắt được lòng của Tả Ti Phong có bao nhiêu lợi hại đấy! Không ngờ cư nhiên dễ dàng đối phó như vậy, chỉ là, cô ta lại cũng không dám quá lơ là, dù sao này quan hệ đến địa vị và vật chất hưởng thụ nửa đời sau của cô ta.
Nhược Phù vẫy đước taxi sau, liền đỡ Tưởng Thục Thiến ngồi lên xe, cô cũng nói cho tài xế biết địa chỉ phòng khám bệnh Trung y.
Tiếp nhé…..
Đợi đến lúc hai người từ phòng khám bệnh Trung y đi ra, sắc trời cũng đã tối.
“Chị Thiến, tôi thật sự nên về nhà rồi, ba mẹ tôi sẽ lo lắng.”
Tưởng Thục Thiến cầm tay của cô kiên trì không thả người, “Cô vì theo tôi gặp bác sĩ liền cơm tối cũng còn chưa ăn, tôi nhất định muốn mời cô ăn cơm.”
Không cưỡng được cô ta thiết tha giữ lại, Nhược Phù cuối cùng vẫn là cùng cô ta đi ăn cơm.
Ba ngày sau, Tưởng Thục Thiến mời Nhược Phù đi ra ngoài ăn cơm, Nhược Phù biết cô ta ở Đài Loan không có bạn bè nào, liền sảng khoái đồng ý.
“Chị Thiến, chị hôm nay giống như có tâm sự?” Nhược Phù nhìn hốc mắt Tưởng Thục Thiến ửng đỏ hỏi.
Nghe vậy, Tưởng Thục Thiến càng thêm dùng sức chớp mắt, lộ ra bộ dáng đáng thương. Muốn khóc sẽ khóc là sở trường của cô ta, có thể để cho cô tadễ dàng đạt tới mục đích.
Hừ! Cô ta đã nghĩ kỹ ra biện pháp muốn thế nào đối phó người phụ nữ trước mắt gan to này dám giành chồng của cô ta rồi, cô chờ tiếp chiêu đi! Tưởng Thục Thiến ở trong lòng âm thầm cười trộm.
“Không có gì, chúng ta ăn cơm đi!” Tưởng Thục Thiến làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, cũng tại lúc cầm lên dao nĩa thì rơi xuống một giọt nước mắt ở trên đĩa.
Nhược Phù giật mình nhìn cô ta, “Chị Thiến, chị làm sao vậy?”
“Thật xin lỗi! Tôi. . . . . . Tôi tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến cô ăn cơm.” Tưởng Thục Thiến làm bộ lau nước mắt.
Nhược Phù vội vàng đưa cho cô ta khăn sạch sẽ.
“Chị Thiến, chị đừng quá đau lòng, chị có tâm sự gì có thể nói ra a!” Nhược Phù không đành lòng khuyên nhủ.
Tưởng Thục Thiến vẻ mặt bi thương nhìn cô một cái sau nói: “Tôi. . . . . . Tôi sợ nói ra sẽ rất mất thể diện.”
Chồng của mình bị một người phụ nữ khác so với cô ta trẻ tuổi xinh đẹp hơn cướp đi, đối với cô ta mà nói đích xác là một sự nhục nhã vô cùng.
Nghe được lời của cô ta.., Nhược Phù cũng không tiện truy hỏi tiếp nữa.
“Vậy chờ chút nữa tôi cùng chị đi dạo phố giải sầu có được hay không?” cô đề nghị.
Đáng chết! Cô thế nào không tiếp tục truy vấn đâu? Như vậy cô ta diễn trò ph
phải như thế nào xướng tiếp đây? Tưởng Thục Thiến vội vàng mà nói: “Thật ra thì nói cho cô biết cũng không có quan hệ, dù sao chính tôi tại Đài Loan cũng không có bnaj bè nào, cô coi như là người tôi thân cận nhất, cô chắc hẳn cũng sẽ không cười tôi đi?” thấy Nhược Phù gật đầu một cái, Tưởng Thục Thiến liền lộ ra một bộ sáng khí phụ, bộ mặt uất ức nói: “Ai! Tôi thật sự là bất hạnh a, chồng của tôi cư nhiên ở bên ngoài có phụ nữ.”
Nhược Phù đồng tình nhìn cô ta, “Anh ta thật là quá không nên rồi.” đồng dạng thân là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được cảm thụ của Tưởng Thục Thiến.
Nhìn cô với bộ dáng vẻ mặt đồng tình, Tưởng Thục Thiến không khỏi thừa thắng xông lên nói: “Anh ta ở bên ngoài có phụ nữ cũng không phải lần đầu tiên rồi, mọi lần không có yêu đến trời đất u ám muốn cùng tôi nháo li hôn, giống như lần này anh ta lại yêu nữ thư ký công ty của anh ta, thẳng la hét muốn li hôn đâu!”
“Ồ!” Nhược Phù chuyên tâm nghe.
“Nhược Phù, chớ tin đàn ông nói cái gì yêu cô mà nói, xem xem tôi hiện tại cái bộ dáng này cũng biết, ban đầu chồng tôi cũng đã nói sẽ yêu tôi đến chết, nhưng kết hôn bảy năm qua, hắn còn không phải là thấy một yêu một.” nói xong, Tưởng Thục Thiến lại làm chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt.
Nhược Phù vội vàng lại lần nữa đưa khăn cho cô ta.
“Tôi là đã nghĩ thoáng, dù sao chồng tôi chơi đủ sau vẫn lại là biết trở lại bên cạnh tôi, tôi là ở thay những người phụ nữ kia bên ngoài cảm thấy không đáng giá, chồng tôi luôn là lừa gạt những người phụ nữ kia nói muốn li hôn cưới họ vào cửa, kết quả chỉ là lời nói dối.” cô ta cho là Nhược Phù nên biết chuyện Tả Ti Phong đã kết hôn, cho nên cố ý nói như vậy.
“Chị thiến, chị thật ủy khuất a, còn nữa, những người phụ nữ bị chồng chị lừa gạt kia cũng rất đáng thương.” Nhược Phù lắc đầu một cái khẽ than bực bội.
Nghĩ đến Tả Ti Phong đối với cô toàn tâm toàn ý yêu, cô càng thêm đồng tình những người phụ nữ bị đùa giỡn kia.
“tôi yêu chồng của mình, cho dù anh ta đối với tôi không tốt nữa tôi đều có thể chịu đựng, đáng thương là những người phụ nữ kia bên ngoài bị anh ta bội tình bạc nghĩa , đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được.”
Nếu như cô ta là chân Nhược Phù mà nói, thật vất vả lấy được Tả Ti Phong loại đàn ông này tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên cô ta mới sẽ không ngu đến trực tiếp nói rõ về chồng, chẳng bằng bịa đặt Tả Ti Phong là một tên lường gạt tình yêu bội tình bạc nghĩa, miệng đầy lời nói dối tới hù dọa đi cô tương đối hữu dụng.
“Chồng của chị thật sự là. . . . . .” Nhược Phù không tốt phê bình lão công người khác, nhưng cô nhíu lên mi tâm của mình đã biểu đạt ra cô thực chán ghét.
Nhược Phù vẫy đước taxi sau, liền đỡ Tưởng Thục Thiến ngồi lên xe, cô cũng nói cho tài xế biết địa chỉ phòng khám bệnh Trung y.
Tiếp nhé…..
Đợi đến lúc hai người từ phòng khám bệnh Trung y đi ra, sắc trời cũng đã tối.
“Chị Thiến, tôi thật sự nên về nhà rồi, ba mẹ tôi sẽ lo lắng.”
Tưởng Thục Thiến cầm tay của cô kiên trì không thả người, “Cô vì theo tôi gặp bác sĩ liền cơm tối cũng còn chưa ăn, tôi nhất định muốn mời cô ăn cơm.”
Không cưỡng được cô ta thiết tha giữ lại, Nhược Phù cuối cùng vẫn là cùng cô ta đi ăn cơm.
Ba ngày sau, Tưởng Thục Thiến mời Nhược Phù đi ra ngoài ăn cơm, Nhược Phù biết cô ta ở Đài Loan không có bạn bè nào, liền sảng khoái đồng ý.
“Chị Thiến, chị hôm nay giống như có tâm sự?” Nhược Phù nhìn hốc mắt Tưởng Thục Thiến ửng đỏ hỏi.
Nghe vậy, Tưởng Thục Thiến càng thêm dùng sức chớp mắt, lộ ra bộ dáng đáng thương. Muốn khóc sẽ khóc là sở trường của cô ta, có thể để cho cô tadễ dàng đạt tới mục đích.
Hừ! Cô ta đã nghĩ kỹ ra biện pháp muốn thế nào đối phó người phụ nữ trước mắt gan to này dám giành chồng của cô ta rồi, cô chờ tiếp chiêu đi! Tưởng Thục Thiến ở trong lòng âm thầm cười trộm.
“Không có gì, chúng ta ăn cơm đi!” Tưởng Thục Thiến làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, cũng tại lúc cầm lên dao nĩa thì rơi xuống một giọt nước mắt ở trên đĩa.
Nhược Phù giật mình nhìn cô ta, “Chị Thiến, chị làm sao vậy?”
“Thật xin lỗi! Tôi. . . . . . Tôi tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến cô ăn cơm.” Tưởng Thục Thiến làm bộ lau nước mắt.
Nhược Phù vội vàng đưa cho cô ta khăn sạch sẽ.
“Chị Thiến, chị đừng quá đau lòng, chị có tâm sự gì có thể nói ra a!” Nhược Phù không đành lòng khuyên nhủ.
Tưởng Thục Thiến vẻ mặt bi thương nhìn cô một cái sau nói: “Tôi. . . . . . Tôi sợ nói ra sẽ rất mất thể diện.”
Chồng của mình bị một người phụ nữ khác so với cô ta trẻ tuổi xinh đẹp hơn cướp đi, đối với cô ta mà nói đích xác là một sự nhục nhã vô cùng.
Nghe được lời của cô ta.., Nhược Phù cũng không tiện truy hỏi tiếp nữa.
“Vậy chờ chút nữa tôi cùng chị đi dạo phố giải sầu có được hay không?” cô đề nghị.
Đáng chết! Cô thế nào không tiếp tục truy vấn đâu? Như vậy cô ta diễn trò ph
phải như thế nào xướng tiếp đây? Tưởng Thục Thiến vội vàng mà nói: “Thật ra thì nói cho cô biết cũng không có quan hệ, dù sao chính tôi tại Đài Loan cũng không có bnaj bè nào, cô coi như là người tôi thân cận nhất, cô chắc hẳn cũng sẽ không cười tôi đi?” thấy Nhược Phù gật đầu một cái, Tưởng Thục Thiến liền lộ ra một bộ sáng khí phụ, bộ mặt uất ức nói: “Ai! Tôi thật sự là bất hạnh a, chồng của tôi cư nhiên ở bên ngoài có phụ nữ.”
Nhược Phù đồng tình nhìn cô ta, “Anh ta thật là quá không nên rồi.” đồng dạng thân là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được cảm thụ của Tưởng Thục Thiến.
Nhìn cô với bộ dáng vẻ mặt đồng tình, Tưởng Thục Thiến không khỏi thừa thắng xông lên nói: “Anh ta ở bên ngoài có phụ nữ cũng không phải lần đầu tiên rồi, mọi lần không có yêu đến trời đất u ám muốn cùng tôi nháo li hôn, giống như lần này anh ta lại yêu nữ thư ký công ty của anh ta, thẳng la hét muốn li hôn đâu!”
“Ồ!” Nhược Phù chuyên tâm nghe.
“Nhược Phù, chớ tin đàn ông nói cái gì yêu cô mà nói, xem xem tôi hiện tại cái bộ dáng này cũng biết, ban đầu chồng tôi cũng đã nói sẽ yêu tôi đến chết, nhưng kết hôn bảy năm qua, hắn còn không phải là thấy một yêu một.” nói xong, Tưởng Thục Thiến lại làm chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt.
Nhược Phù vội vàng lại lần nữa đưa khăn cho cô ta.
“Tôi là đã nghĩ thoáng, dù sao chồng tôi chơi đủ sau vẫn lại là biết trở lại bên cạnh tôi, tôi là ở thay những người phụ nữ kia bên ngoài cảm thấy không đáng giá, chồng tôi luôn là lừa gạt những người phụ nữ kia nói muốn li hôn cưới họ vào cửa, kết quả chỉ là lời nói dối.” cô ta cho là Nhược Phù nên biết chuyện Tả Ti Phong đã kết hôn, cho nên cố ý nói như vậy.
“Chị thiến, chị thật ủy khuất a, còn nữa, những người phụ nữ bị chồng chị lừa gạt kia cũng rất đáng thương.” Nhược Phù lắc đầu một cái khẽ than bực bội.
Nghĩ đến Tả Ti Phong đối với cô toàn tâm toàn ý yêu, cô càng thêm đồng tình những người phụ nữ bị đùa giỡn kia.
“tôi yêu chồng của mình, cho dù anh ta đối với tôi không tốt nữa tôi đều có thể chịu đựng, đáng thương là những người phụ nữ kia bên ngoài bị anh ta bội tình bạc nghĩa , đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được.”
Nếu như cô ta là chân Nhược Phù mà nói, thật vất vả lấy được Tả Ti Phong loại đàn ông này tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên cô ta mới sẽ không ngu đến trực tiếp nói rõ về chồng, chẳng bằng bịa đặt Tả Ti Phong là một tên lường gạt tình yêu bội tình bạc nghĩa, miệng đầy lời nói dối tới hù dọa đi cô tương đối hữu dụng.
“Chồng của chị thật sự là. . . . . .” Nhược Phù không tốt phê bình lão công người khác, nhưng cô nhíu lên mi tâm của mình đã biểu đạt ra cô thực chán ghét.

