Chờ đợi là chết đói
Loading...

Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc


- Chuyên mục: Truyện tình yêu
- Lượt xem: 1021
- Tình trạng: Hoàn thành
Nhìn thấy Nhược Phù phản ứng, Tưởng Thục Thiến lại thêm mắm thêm muối đem hình tượng Tả Ti Phong bội tình bạc nghĩa bịa đặt được càng không thể tả! Khiến Nhược Phù nghe được càng lúc càng kinh hãi.
“Tôi cũng không oán giận những người phụ nữ đó đã phá hư gia đình của tôi, dù sao họ cũng là người bị hại. Tôi tùy thời đều đã chuẩn bị một khoản tiền muốn giúp họ, tránh cho họ tin vào lời ngon tiếng ngọt của chồng tôi, đến cuối cùng lại không chiếm được bất cứ thứ gì.” Tưởng Thục Thiến vừa nói vừa từ trong ví da lấy ra chi phiếu mệnh giá cực lớn.
Chỉ cần có thể giữ được địa vị của cô ta cùng mặt mũi, tốn tiền đối với cô ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ thôi.
Thấy Tưởng Thục Thiến bởi vì chồng hoa tâm phong lưu, đi đền bù cho những kẻ thứ ba kia nguyên là muốn phá hư gia đình của cô ta sẽ phải chịu tổn thương, Nhược Phù không khỏi lộ vẻ xúc động mà nói: “Chị Thiến, chị người thật tốt.”
Nhìn thấy Nhược Phù đối lời nói của cô ta rất tin tưởng mà không chút nghi ngờ, cô ta kế tiếp phải làm chính là không để lại dấu vết tiết lộ ra Tả Ti Phong chính là người chồng hoa tâm lại không chịu trách nhiệm kia của cô ta, để cho cô biết khó mà lui, cầm chi phiếu sau nhanh cút đi.
Tưởng Thục Thiến nâng trán nhăn lại mày, làm ra một bộ dáng thân thể không khỏe.
“Đầu tôi có chút đau, cô có thể theo tôi trở về khách sạn sao? Tôi lo lắng cho mình sẽ ở trên đường té xỉu.” cô ta khẩn cầu.
Nhược Phù tự nhiên đồng ý thỉnh cầu của cô ta, giúp Tưởng Thục Thiến mắt cá chân vẫn còn đang ẩn ẩn cảm giác đau đớn đi tới phòng khách sạn Tưởng Thục Thiến nghỉ lại.
“Chồng tôi để cho tiện cùng những phụ nữ kia ở chung một chỗ, dứt khoát đưa tôi đi nước Mỹ, lần này tôi trở lại căn bản không dám để cho anh ta biết, thậm chí ngay cả nhà ở Đài Bắc cyngx không dám trở về, không thể làm gì khác hơn là ở tại khách sạn.” Tưởng Thục Thiến vẻ mặt uất ức thở dài nói.
Kỳ thật cô ta là muốn cho Tả Ti Phong cho rằng cô ta người đang ở Paris, cứ như vậy, cô ta mà có thể thuận lợi lặng lẽ đuổi đi Nhược Phù.
“Chị Thiến, chị quá ủy khuất rồi.” Nhược Phù không nhịn được thầm ở trong lòng mắng cái người đàn ông phụ lòng bạc tình đó.
Nhược Phù đỡ Tưởng Thục Thiến đi vào cửa sau, Tưởng Thục Thiến lập tức năn nỉ cô nói: “Đỡ tôi đến ghế sofa bên kia, cám ơn cô.” Cô ta ở trên khay trà cạnh ghế sofa bày hình cưới của cô ta và Tả Ti Phong, thuận tiện để Nhược Phù phát hiện.
Nhược Phù giúp cô ta điều chỉnh tốt vị trí đệm dựa đang muốn ngồi dậy thì ánh mắt trong lúc vô tình liếc về tấm hình cưới nổi bật, thoáng chốc, cô hoàn toàn ngây người, trong đầu trống rỗng.
Nhìn thấy Nhược Phù một bộ dáng lung lay sắp đổ, Tưởng Thục Thiến không khỏi vui vẻ không thôi, càng thêm lấy giọng điệu oán phụ kích thích cô nói: “Đó là hình cưới của chúng tôi, khi đó anh ta có thể vì yêu tôi làm bất kỳ chuyện điên cuồng, nhưng bây giờ ba ngày dăm bữa liền vui vẻ với người mới, mặc dù như thế, tôi còn là rất yêu anh ta, tùy thời đều đem hình đám cưới của chúng tôi mang theo trên người.”
Đáng tiếc Nhược Phù đã không nghe được cô ta đang nói gì, tinh thần của cô toàn bộ loạn thành một đoàn, trong tai ông ông tác hưởng.
Tả Ti Phong thế nào lại là người đàn ông đã có vợ? Cô không tin, cô không nên tin!
Tưởng Thục Thiến lại lắc lắc bả vai của cô, tàn nhẫn hỏi “Nhược Phù, cô làm sao vậy? Cô biết chồng tôi phải hay không? Hắn là Tả Ti Phong Tổng giám đốc tập đoàn Uy Đạt.” Nhược Phù vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm tấm hình cưới, chỉ hy vọng hình ảnh trước mắt cô có thể đột nhiên biến mất, vậy mà, trong hình Tả Ti Phong cùng Tưởng Thục Thiến gắn bó kề cận bên nhau hình ảnh lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, thì ra là Tưởng Thục Thiến cố ý đem hình lấy đến trước mắt cô.
“Nhược Phù, cô như thế nào ngây dại? Cô biết chồng tôi phải hay không? Sẽ không cũng là một trong những phụ nữ bị chồng tôi lừa gạt chứ?” Tưởng Thục Thiến hả hê hỏi tới.
Không đợi Nhược Phù trả lời, cô ta liền lại làm giả bộ tiếng buồn bã thở dài nói: “Ai! Không ngờ người như thế thiện lương tốt đẹp giống như cô, chồng tôi còn muốn đùa bỡn cô, anh ta thật là quá tàn nhẫn.”
Biết Tả Ti Phong là một người đàn ông có vợ làm Nhược Phù đau đến không muốn sống, thì ra là hắn chỉ là đang đùa bỡn cô thôi, hắn đã từng đối với cô nói qua lời ngon tiếng ngọt nhất thời giống như lưỡi dao sắc bén một loại từng tấc cắt xé lòng của cô.
Có lẽ là bởi vì khiếp sợ quá lớn, tổn thương quá sâu, Nhược Phù trên mặt thủy chung đều là vẻ mặt không chút thay đổi, liền muốn khóc cũng khóc không được.
“Nhược Phù, đi theo chồng tôi chắc là sẽ không có kết quả, cô chỉ cần đi thăm dò một chút là có thể biết anh ta có quá nhiều phụ nữ.” Tả Ti Phong hoa danh bên ngoài làm Tưởng Thục Thiến không có sợ hãi tùy ý bịa đặt hình tượng hắn sẽ bội tình bạc nghĩa, chỉ cần không làm cho Nhược Phù biết hắn lần này thật là động chân tình là tốt rồi.
Tưởng Thục Thiến lấy ra chi phiếu sớm đã chuẩn bị xong đưa cho Nhược Phù, “Đây là số tiền tôi bí mật đưa cho cô, cô cầm số tiền kia liền sau đó rời đi chồng tôi đi! Nếu không cô sẽ phải hối hận.”
Nhược Phù cho đến lúc này mới rốt cuộc hồi hồn, cô tê tâm liệt phế hô to một tiếng sau đó xoay người lao ra phòng khách sạn.
Prev 1 ... 29 30 31 32 33 ... 47 Next
›› Âm thanh của hạnh phúc
›› Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
›› Cuộc Chiến Trạch Nam
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000391
Old school Easter eggs.