Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chỉ cần tin và yêu


- Chuyên mục: Teen Story
- Lượt xem: 358
- Tình trạng: Hoàn thành
- Con không quen mặc bikini cô ạ. - Tôi cười đầy ngượng ngùng - Với lại dáng con không đẹp nên con ngại mặc lắm. Nếu dáng con được như cô thì con cũng cố gắng diện đấy ạ.

- Trời ơi, con nhỏ ngốc này lại đi so sánh mình với bà mẹ hai con. Con cũng xinh mà, sau này cô chỉ cần một người con dâu như con.

Cô cười lớn, còn mặt tôi thì cứ thộn ra vì câu nói không biết là đùa hay thật của cô. Nhưng mặc kệ, dù sao tôi cũng rất may mắn vì được gặp một người phụ nữ như cô, sống cuộc sống giàu sang nhưng không khinh thường những người không địa vị như tôi.

Tắm biển xong, chúng tôi đi ăn trưa. Thú ăn uống của nhà giàu tôi không lạ, vì qua phim ảnh cũng đủ biết, nhưng lần đầu tiên tôi trở thành nhân vật tham gia vào cuộc vui. Thức ăn ngập tràn trước mắt, nhưng vì phải giữ lịch sự nên tôi cố gắng tỏ ra từ tốn nhất có thể, cứ như nàng dâu lần đầu tiên ăn cơm với nhà chồng. Trời ơi, tôi đang nghĩ gì thế này? Càng ngày đầu óc càng nghĩ những thứ linh tinh, ảo tưởng. Mẹ của nhóc Ken gắp thức ăn liên tục vào bát của tôi, sĩ diện không thắng nổi bao tử nên tôi cứ thế tiếp lực trước những con mắt ngạc nhiên của ba người đàn ông - con trai kia.

Và điều đáng xấu hổ cũng đến, tôi bị tào tháo đuổi vì ăn nhiều đồ hải sản hơn mức cho phép. Cái miệng làm khổ cái thân, thế là cả buổi chiều tôi nằm rên hừ hừ trong phòng, lại còn làm bốn người họ lo lắng. Dù đã không còn phải chạy đua với tào tháo, nhưng tôi cứ ngủ mê mệt sau khi truyền nước, uống thuốc. Thật là, không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này.

Tôi tỉnh dậy sau nhiều tiếng ngủ bù lấy sức, khắp người vẫn ê ẩm vì cuộc chạy đua. Đang định chống tay ngồi dậy thì nhận ra có một bàn tay đang giữ chặt tay mình - là Rick. Cậu ta ngồi gục bên giường, tay nắm chặt tay tôi. Thật điên rồ, nếu để ba mẹ cậu ta nhìn thấy, tôi sẽ bị xử ngay lập tức, có khi lại phải tự mình lội về thành phố vì dám dụ dỗ quý tử con nhà giàu. Tôi nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của Rick, rút tay mình ra. Rick khẽ cựa mình rồi nghiêng mặt tìm tư thế thoải mái. Lần đầu tiên tôi nhìn cậu ta một cách gần và kỹ như thế này. Lông mày đậm, mũi cao, đôi môi... cái đôi môi đã cướp nụ hôn đầu của tôi đang mỉm cười. Trong vài giây, tôi nghĩ mình có thể biến thành con sói đang đói để cướp lại nụ hôn của tôi. Một ý nghĩ ngu ngốc, nhưng... nhưng... Tôi không kiểm soát được điều tôi đang làm đây. Tôi đã đặt vội lên má cậu ta một nụ hôn, thề có chúa là nó lướt nhanh như một cơn gió. Nhưng cậu ta còn nhanh hơn cả gió, ngồi bật dậy nhìn tôi không chớp.

- Tôi... Tôi... cậu giả vờ ngủ à? - Tôi thật sự mất bình tĩnh.

- Tôi đã tỉnh khi chị thô bạo gỡ ngón tay tôi ra, muốn xem chị sẽ làm gì... Không ngờ... - Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn, cười gian xảo.

- Tôi chỉ là đòi lại nụ hôn đầu của mình! Cậu đừng có nghĩ tôi linh tinh.

- Ồ, hóa ra vậy. Nhưng hình như nụ hôn đầu của chị ở đây cơ mà - cậu ta chỉ vào môi mình - Sao chị lại lấy ở đây? - Rồi chỉ lên má.

Mặt tôi lúc này như hơ trên nồi nước sôi, toàn thân lại mềm nhũn và miệng không thốt nên lời. Rick vẫn cười, cho đến khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của tôi, Rick mới đứng lên, nghiêm giọng.

- Nhờ phúc của chị mà chúng ta được ngắm biển đêm, có muốn đi dạo biển không?

Tôi nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. Giờ này thì không thể về được rồi, vì đường đêm không an toàn. Ba mẹ nhóc Ken quyết định ở lại một đêm. Lúc ra khỏi phòng, 3 người họ nhìn tôi với ánh mắt xót thương, bữa tối của tôi là món cháo gà thay vì đồ nướng và hấp các món hải sản. Dù tiếc đứt ruột, nhưng tôi sẽ tởn tới già vụ việc ngày hôm nay. Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn tô cháo gà nhiều hành thơm phức, dù trong lòng đang gào khóc vì đĩa mực nướng trước mặt, đĩa tôm hấp bia, nhiều món khác nữa mà không thể có đủ can đảm ăn, để rồi lại tham gia cuộc đua với tào tháo.

Ăn xong, chúng tôi đi dạo biển. Đi nguyên tốp, nhưng một lúc sau lại chỉ còn tôi và Rick đi cùng nhau. Biển về đêm có vẻ đẹp huyền bí. Sẽ không nhìn rõ ngọn sóng xô bờ, nhưng lại thấy lấp lánh mặt biển mỗi lần sóng cuộn lên. Những con sao biển bị sóng làm dạt vào gần bờ kết hợp cùng với đám sứa mỏng manh sáng rực một vùng, tưởng tượng như có thể hái sao trên trời vậy. Gió lạnh làm tôi có lúc phải rùng mình, đứng một chỗ để sóng và cát vuốt ve bàn chân, để gió chải mái tóc dài buông xõa, tôi nhắm mắt rồi hít thật sâu hương vị của biển mặn, của những mảnh đời cơ cực nơi miền biển. Rick vẫn đứng bên cạnh tôi không nói gì, rồi cậu ta cúi xuống nhặt thứ gì đó lên. Tôi định hỏi thì cậu ta nắm vội tay tôi, đặt vào lòng bàn tay một vỏ ốc màu trắng.

- Tặng Kim!

- Sao cơ? À, ừ, cảm ơn.

Rick vừa gọi tên tôi, không gọi chị, nhưng tôi cũng không biết phải trách móc cậu ta như thế nào. Tôi nhìn chiếc vỏ ốc, chợt nghĩ đến những lời chị cùng phòng nói, khuyên tôi hãy lắng nghe tiếng lòng và... Tôi đặt chiếc vỏ lên tai, nghe tiếng sóng vỗ, tiếng trái tim đập nhanh và cả tiếng lòng.

- Rick này, tôi...

Prev 1 ... 11 12 13 14 Next
›› Em dấu cô đơn ở đâu
›› Thời gian để yêu
›› Chỉ cần tin và yêu
›› Hẹn gặp lại cậu
›› Kế hoạch cưa trai
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000854