Chờ đợi là chết đói
Loading...

Ừ, Anh Yêu Em


- Chuyên mục: Teen Story
- Lượt xem: 357
- Tình trạng: Hoàn thành
Vùng vãy một hồi, biết mình khó thoát được nó dung kế hoãn binh, nhẹ giọng.
-Thả tôi ra đi!
-Đêm nay, tôi chỉ có một mình, tôi ở đây với em. Được chứ?
-Nhà cậu thiếu người à? Sao phải ở đây?
-Tôi không có người nhà
Nó mở tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú bên trên, lúc đó ánh trăng lọt vào khung cửa nó nhìn rõ ánh mắt đó, mờ đục, hơi long lanh, mang vẻ đau đớn, khó chịu. Rồi Duy buông nó ra, ngồi chống cằm. Nó ngồi trước mặt cậu, không nói chuyện chỉ cố quan sát vẻ mặt cậu.
-Mẹ tôi, mất từ lúc sinh tôi ra…- giọng cậu hơi ngập ngừng
-Năm lên 4, tôi nhìn thấy ba tôi và một người phụ nữ khác, bên nhau. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu được rồi những ngày sau đó, tôi lại thường xuyên thấy hơn. Đến năm tôi 6 tuổi, tôi thấy hình mẹ trong phòng ba bị cất đi, hoặc bị úp xuống bàn mỗi lúc ba dẫn phụ nữ về nhà…Tôi hiểu, mỗi lần nhìn thấy tôi ba lại nhớ những ngày bên mẹ, ba đi thường xuyên hơn, có khi hơn cả tháng mới về. Tôi qua nhà họ hàng ở, lâu lâu lại về nhà hoặc không. Vì không thể chịu đựng, tôi nói với ba mua cho tôi một căn nhà, lúc đó trước mặt ông tôi chỉ là thằng nhóc con, một thằng nhóc 10 tuổi. Tôi gom hết hình của mẹ đi, để mặt ông ta ở trong căn nhà đó, thích dẫn ai về thì tùy…
Duy thở hắt ra, tự lắc đầu không hiểu tại sao lời nói cứ tuôn ra, nhìn nó cậu thấy nước mắt óng ánh chảy dài. Tuy nó mạnh mẽ, nhưng đôi khi khá nhạy cảm. Lấy tay lau đi dòng nước mắt, nó nhe răng cười
-Muốn ở đây thì ngủ dưới sàn, ha!
-Hơ hơ – Duy đớ người
-Cậu có còn giận ba cậu không?
-Còn, nhiều lắm
-Ba cậu, vì quá cô đơn thôi. Chắc ông ấy cũng không biết phải làm gì là tốt nhất cho cậu, việc nuôi dạy con đâu phải chuyện dễ dàng.
Duy gật đầu, ánh mắt bỗng chốc xa xăm. Nó lấy tay nâng mặt cậu, vẽ thành hình nụ cười, nó cũng cười theo, tít cả mắt. Nó thấy ánh mắt Duy lạ, nhìn nó hồi lâu, ánh mắt nuối tiếc, nhưu bỏ lỡ điều gì quan trọng. Nó đứng dậy tránh tình huống gượng gạo này, nhưng Duy nắm tay nó cũng đứng lên. Nó chỉ biết mở tròn mắt, cùng cảm nhận đôi môi cậu. Duy hôn nó!!
Mắt nó mở to đến mức đau rát, nhưng chính bản thân nó bây giờ cũng không biết phải nhắm lại như thế nào nữa. Duy mở mắt, ánh mắt miên man nhìn nó. Cậu nói khẽ, giọng hơi khan
-Nhắm mắt lại!
Nó lập tức nhắm mắt lại, Duy lại tiếp tục nhưng tiến sâu hơn. Dùng lưỡi tách môi nó ra, cảm giác ấm nóng khó tả cứ lan tỏa trong miệng, nó muốn đẩy cậu ra, cho cậu ăn mấy cái tát nhưng cơ thể lại làm ngược lại. Nó chỉ biết khóc thầm, cái đồ phản chủ! Đến lúc tưởng như hết oxi để thở, Duy buông nó ra, nhưng chỉ ở môi, cậu vẫn ôm nó. Mặt nó ửng đỏ lên, cố thở lấy không khí. Trông bộ dạng nó rất buồn cười, Duy cười tít mắt, một cách thoải mái.
-Dê xồm, biến thái!
Nó đấm Duy một cái rồi đẩy cậu ra, cậu vẫn cười ha hả lên, mặt nó càng đỏ ửng hơn.
-Em đừng giả vờ, lúc nãy ôm tôi chặt lắm mà
-Do cậu dụ dỗ tôi, ảnh hưởng tâm hồn trẻ thơ của tôi lắm rồi nha.
-Hử? có mà tâm hồn bà già thì có.
-Đồ dê cụ
-Thôi đừng chối nữa, thích thế mà
-Không thích
-Em có
-Không có
-Có
-Không
-Có
-Không
-Thích hay không cái gì thế?
-Không phải chuyện của anh – đồng thanh
Lâm mở cửa phòng nó nhảy vô nhiều chuyện, thì bị tạt một ca nước lạnh, nhún vai rồi bỏ về phòng.
-Lúc nãy còn cho cậu ngủ dưới sàn, giờ thì ra sân mà ngủ
-Thế à? – Duy nhướn mày
-Thế đó!
-G9 em, buồn ngủ quớ
-Đi luôn đi, đồ biến thái.
Duy hướng mắt ra cửa, nhưng lại bước tới giường nó, nằm phịch xuống, ngủ! Dám ôm con thỏ bông của nó nữa, tên này to gan.
-Ê! Cậu có biết cậu đang nằm ở đâu không.?
-Giường em, sau này sẽ là giường tôi thôi
-Cậu nói thế là sao, đi xuống cho tôi ngủ mau!
-Em biết không, giường này ột người ngủ, nhưng lại tới hai người, làm sao đây?
-….
Nó hóa đá, cứng đơ, cứng ngắc. Duy bật cười, ném con thỏ bông cho nó, lấy gối làm vạch phân cách, gác tay ngủ. Thấy cái “cục đá” cứ đứng đó, Duy đành kéo nó xuống, cậu nằm cách xa nó ra. Nó nằm đó, nhắm mắt mà tim vẫn đập như trống. Nhớ lại lúc nãy, nó cười nhẹ, dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu xoay người lại, nhìn gương mặt đáng yêu thở đều đều, như vậy sao mà cậu ngủ được. Mái tóc nó rũ xuống, cậu vén lên ra sau tai, nhéo nhéo cái mũi nó mà cậu lại cười. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cậu vẫn chưa thể ngủ được.
Khoảng nửa đêm, cậu thấy tay nó mò mẫm xung quanh, vứt hết đống gối ngăn cách, luôn miệng nói
-Thỏ ơi, thỏ…
Thì ra con thỏ bông của nó đã ở dưới đất bên kia, định là đứng lên lấy cho nó, nhưng tay nó vừa chạm tới người cậu đã ôm chặt lại. Cậu còn thấy nó khẽ mỉm cười, chắc trên giường này chỉ có cậu và con thỏ đủ ấm, nên nó không phân biệt được. Đối với cậu, thế này càng tốt.
Sáng, chim hót nghe vui tai, cơn gió nhẹ làm rớt vài chiếc lá đã úa màu, thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, trong căn phòng tràn ngập màu xanh biển. Có người con gái khẽ cựa mình, ôm chặt hơn “con thỏ” của mình, chàng trai cười, nụ cười mang sự hạnh phúc.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi.
-A A A A A!
Chim chóc sợ quá bay hết, cái ly mà anh Lâm đang cầm cũng nức luôn, Có thể nói tiếng hét của nó có sức công phá khá gê gớm.
-Vy, em có sao không? – Phong với Long lo lắng gõ cửa
-Em…không sao, chỉ bị té giường thôi
Prev 1 ... 20 21 22 23 Next
›› Em dấu cô đơn ở đâu
›› Thời gian để yêu
›› Chỉ cần tin và yêu
›› Hẹn gặp lại cậu
›› Kế hoạch cưa trai
Xtscript load: 0.000022s. Total load: 0.000458
pacman, rainbows, and roller s