-Cậu dám xin cho nó sao?
-Đây là lần đầu tiên em cầu xin ai đó, anh tha cho Vy đi.
-Hừ, nể mặt Duy nếu không anh xử nhóc nát đít rồi.
-Plè Plè!
Nó lè lưỡi lêu lêu ngay khi Phong quay mặt đi, liếc mắt sang cái tên mắc dịch, nó thật sự muốn cho cậu ta một đám vô cái bản mặt nham nhở đó, thiệt là rất mún nha. Nhưng, phải nhịn nhịn nhịn, cũng nhờ cậu ta nó mới còn sống sót!
Trong bàn ăn, ba người thở dài nhìn hai đứa lớn xác nhưng cứ như con nít kia giành nhau đồ ăn.
-Ê pạn, miếng thịt này là của tui! – nó nheo mắt hâm dọa
-Cưng à, nhường cho anh đi
-Này thì cưng
-Ui da
-Hê hê hê
Cho Duy một phát vào chân, rồi vừa ăn vừa cười chọc tức cậu. Long luôn tay gắp đồ ăn cho nó, vừa gắp vừa liếc xéo Duy.
Ở phòng khách, Long với Duy đang giành nhau cái remote chí chóe ở phòng khách, Phong với Lâm trốn biệt dưới bếp hì hì hục hục…rửa chén! Chỉ tại cặp đôi hoàn cảnh kia, nếu không thì đừng có mơ hai anh rửa chén nhá.Còn nó, đứng giữa cuộc chiến của cậu với anh theo như nó nói thì không khác gì chiến tranh thế giới thứ 3, nó chả them can làm gì chỉ đứng đó nói đúng một câu
-Cố lên! Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Hú yeah ( Fim vã hết mồ hôi lạnh ùi )
Cái gì tới cũng phải tới, Tv có siêu cỡ nào thì cũng chết, chỉ sau một tiếng ầm, Tv đen thùi lùi, chiến tranh kết thúc, có hai người bị tống ra ngoài không thương tiếc!!!
( Fimpleas: đáng đời, phá như quỷ á. Duy: nhóc theo dõi tụi này hử?. Vy: theo dõi cậu thôi, k pít cái mặt này có gì mà nhóc hâm mộ dữ z?. Fimpleas: ai thèm theo dõi cậu ta, chưa đủ chuẩn đâu e!. Duy: _ _! )
-Tôi biết anh thích Vy
Duy lên tiếng trước sau một lúc im lặng. Nhìn mặt Long hơi ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên vẻ xao động xen kẽ lo lắng. Duy cười khẩy, thầm nghĩ mình đã đoán đúng.
-Thì sao?
Long có vẻ bình tình, dựa người vào hàng rào gần đó, hỏi ngược lại Duy.
-Anh biết đấy, tôi cũng thích Vy, thế nên…
-Cạnh tranh công bằng ?
Giọng Long có phần kiềm nén, anh cướp lời Duy hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ câu trả lời.
Duy chỉ gật đầu, một cách dứt khoác, coi như giữa hai người đã có một hiệp ước, tuy vô hình nhưng lại mang tính quyết định cao.
Gió đêm xào xạc, cành cây theo làn gió mà chuyển động không ngừng, mang vẻ âm u, trời có vẻ như sắp mưa. Một dấu hiệu không tốt lành gì cho tương lai.
Cạch!
-Vào nhà đi!
-Lo cho tôi hả?
-Ai nói cậu – quay sang Long – anh vào nhà đi, hình như sắp mưa đó.
Long bước đi, nhưng quay lại nhìn Duy rồi gật đầu tiếp tục bước vào nhà. Trong cuộc chiến này, anh không nắm chắc phần thắng, cũng không nghĩ mình sẽ thua nên anh không thể trông chờ vào vận may được, anh phải cố gắng giành lấy người con gái mà, anh yêu.
Duy nhíu mày nhìn lên trên, chỗ ban công đó hình như là phòng Vy, à…cậu biết rồi!
Nó xồng xộc kéo Long lên phòng, không xử anh một trận, nó không còn là nó nữa. Long nhắm mắt cắn răng chịu đựng bài thuyết giáo dài cả cây số của nó, thật là anh cảm thấy lỗ tai cứ lùng bùng mãi. Vừa mới ngước lên thì anh thấy gì đó ngoài cửa sổ, anh nhíu mày chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó.
-Anh có nghe em nói không hử?
-À, ừ, có…có mà
Nó tiếp tục thao thao bất tuyệt về tình nghĩa anh em, sự che chở, bla bla bla, %$#!*&^%… Long vẫn nhìn ra cửa sổ, mặt trông giận dữ vô cùng. Cậu giơ nắm đắm lên hù dọa cái thứ ngoài cửa sổ nhưng nó lại nghĩ rằng: Long muốn đấm nó!
-Anh muốn tuyên chiến phải không?
Nó nhướn mày đầy thách thức, rồi lại nheo mắt hỏi Long.
Long lại thủ thế, nhưng không phải với nó, chỉ là nó không biết điều đó thui. Long bị một đá té lăn xuống đất, chưa kịp mở miệng thì bị cú thứ hai, chỉ vì sợ nó đau mà anh không đánh trả, chỉ né thôi. Nó thở phù vì mệt, đánh đấm kiểu gì mà chẳng trúng cái nào, bực quá nó đẩy anh ra khỏi phòng, hét
-Anh biến đi!
“Cái thứ ngoài cửa sổ” đang cười khùng khục như thằng khùng, làm rung cả giàn cây leo bên cửa sổ. Long muốn nói cho nó biết “cái thứ ngoài cửa sổ” nhưng đập phòng mãi nó không nghe, đành lững thững đi về phòng.
Nó cắm headphone vào cái máy tính, mở game mở nhạc hết volume, tắt đèn trong phòng ngồi cày game. Cũng nhờ cái tai nghe mà nó chẳng để ý gì tới cảnh cửa sổ đang mở ra, nhanh như hút cánh cửa đóng lại, cái bóng cũng mất tăm. Nhìn đồng hồ mới có 9h mấy, nó chẳng biết làm gì, xem hết cái này tới cái kia. Căn phòng tối om, vì nó đã tắt laptop đứng bên khung cửa sổ nó nhìn đám cây ngoài kia, một màu đen khá bí ẩn…
-Sao nhìn em buồn vậy?
-Duy? Sao cậu ở trong phòng tôi?
-Sao em biết là tôi
-Ừ, thì mấy anh kia đều ở phòng họ hết rồi, vào phòng tôi làm gì.
-Cũng có thể là người khác.
-Cậu đứng im đó cho tôi.
Nó lảng tránh câu nói của cậu, không muốn phải thừa nhận là nó nhớ giọng cậu. Chất giọng ấm áp, khá gây nghiện. Nó từng nghĩ tên này mà đi cua gái, chỉ cần nói vài câu là đổ ngay! Toan đi mở đèn thì bị Duy ôm lại, nó lên gối cậu né được.
Trong bóng tối mập mờ, nó khó có thể xác định đúng vị trí của cậu ta, Duy còn di chuyển nhanh hơn cả nó, đấu kiểu này thì 10 người hết 9 người nói nó thua chắc. Lùi mãi, nó chạm vào mép giường, cố căng mắt nhìn quanh phòng nó chợt thấy cái gì đó lao tới, nhanh như cắt, nó đã nằm trên giường, dưới Duy.
-Đây là lần đầu tiên em cầu xin ai đó, anh tha cho Vy đi.
-Hừ, nể mặt Duy nếu không anh xử nhóc nát đít rồi.
-Plè Plè!
Nó lè lưỡi lêu lêu ngay khi Phong quay mặt đi, liếc mắt sang cái tên mắc dịch, nó thật sự muốn cho cậu ta một đám vô cái bản mặt nham nhở đó, thiệt là rất mún nha. Nhưng, phải nhịn nhịn nhịn, cũng nhờ cậu ta nó mới còn sống sót!
Trong bàn ăn, ba người thở dài nhìn hai đứa lớn xác nhưng cứ như con nít kia giành nhau đồ ăn.
-Ê pạn, miếng thịt này là của tui! – nó nheo mắt hâm dọa
-Cưng à, nhường cho anh đi
-Này thì cưng
-Ui da
-Hê hê hê
Cho Duy một phát vào chân, rồi vừa ăn vừa cười chọc tức cậu. Long luôn tay gắp đồ ăn cho nó, vừa gắp vừa liếc xéo Duy.
Ở phòng khách, Long với Duy đang giành nhau cái remote chí chóe ở phòng khách, Phong với Lâm trốn biệt dưới bếp hì hì hục hục…rửa chén! Chỉ tại cặp đôi hoàn cảnh kia, nếu không thì đừng có mơ hai anh rửa chén nhá.Còn nó, đứng giữa cuộc chiến của cậu với anh theo như nó nói thì không khác gì chiến tranh thế giới thứ 3, nó chả them can làm gì chỉ đứng đó nói đúng một câu
-Cố lên! Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Hú yeah ( Fim vã hết mồ hôi lạnh ùi )
Cái gì tới cũng phải tới, Tv có siêu cỡ nào thì cũng chết, chỉ sau một tiếng ầm, Tv đen thùi lùi, chiến tranh kết thúc, có hai người bị tống ra ngoài không thương tiếc!!!
( Fimpleas: đáng đời, phá như quỷ á. Duy: nhóc theo dõi tụi này hử?. Vy: theo dõi cậu thôi, k pít cái mặt này có gì mà nhóc hâm mộ dữ z?. Fimpleas: ai thèm theo dõi cậu ta, chưa đủ chuẩn đâu e!. Duy: _ _! )
-Tôi biết anh thích Vy
Duy lên tiếng trước sau một lúc im lặng. Nhìn mặt Long hơi ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên vẻ xao động xen kẽ lo lắng. Duy cười khẩy, thầm nghĩ mình đã đoán đúng.
-Thì sao?
Long có vẻ bình tình, dựa người vào hàng rào gần đó, hỏi ngược lại Duy.
-Anh biết đấy, tôi cũng thích Vy, thế nên…
-Cạnh tranh công bằng ?
Giọng Long có phần kiềm nén, anh cướp lời Duy hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ câu trả lời.
Duy chỉ gật đầu, một cách dứt khoác, coi như giữa hai người đã có một hiệp ước, tuy vô hình nhưng lại mang tính quyết định cao.
Gió đêm xào xạc, cành cây theo làn gió mà chuyển động không ngừng, mang vẻ âm u, trời có vẻ như sắp mưa. Một dấu hiệu không tốt lành gì cho tương lai.
Cạch!
-Vào nhà đi!
-Lo cho tôi hả?
-Ai nói cậu – quay sang Long – anh vào nhà đi, hình như sắp mưa đó.
Long bước đi, nhưng quay lại nhìn Duy rồi gật đầu tiếp tục bước vào nhà. Trong cuộc chiến này, anh không nắm chắc phần thắng, cũng không nghĩ mình sẽ thua nên anh không thể trông chờ vào vận may được, anh phải cố gắng giành lấy người con gái mà, anh yêu.
Duy nhíu mày nhìn lên trên, chỗ ban công đó hình như là phòng Vy, à…cậu biết rồi!
Nó xồng xộc kéo Long lên phòng, không xử anh một trận, nó không còn là nó nữa. Long nhắm mắt cắn răng chịu đựng bài thuyết giáo dài cả cây số của nó, thật là anh cảm thấy lỗ tai cứ lùng bùng mãi. Vừa mới ngước lên thì anh thấy gì đó ngoài cửa sổ, anh nhíu mày chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó.
-Anh có nghe em nói không hử?
-À, ừ, có…có mà
Nó tiếp tục thao thao bất tuyệt về tình nghĩa anh em, sự che chở, bla bla bla, %$#!*&^%… Long vẫn nhìn ra cửa sổ, mặt trông giận dữ vô cùng. Cậu giơ nắm đắm lên hù dọa cái thứ ngoài cửa sổ nhưng nó lại nghĩ rằng: Long muốn đấm nó!
-Anh muốn tuyên chiến phải không?
Nó nhướn mày đầy thách thức, rồi lại nheo mắt hỏi Long.
Long lại thủ thế, nhưng không phải với nó, chỉ là nó không biết điều đó thui. Long bị một đá té lăn xuống đất, chưa kịp mở miệng thì bị cú thứ hai, chỉ vì sợ nó đau mà anh không đánh trả, chỉ né thôi. Nó thở phù vì mệt, đánh đấm kiểu gì mà chẳng trúng cái nào, bực quá nó đẩy anh ra khỏi phòng, hét
-Anh biến đi!
“Cái thứ ngoài cửa sổ” đang cười khùng khục như thằng khùng, làm rung cả giàn cây leo bên cửa sổ. Long muốn nói cho nó biết “cái thứ ngoài cửa sổ” nhưng đập phòng mãi nó không nghe, đành lững thững đi về phòng.
Nó cắm headphone vào cái máy tính, mở game mở nhạc hết volume, tắt đèn trong phòng ngồi cày game. Cũng nhờ cái tai nghe mà nó chẳng để ý gì tới cảnh cửa sổ đang mở ra, nhanh như hút cánh cửa đóng lại, cái bóng cũng mất tăm. Nhìn đồng hồ mới có 9h mấy, nó chẳng biết làm gì, xem hết cái này tới cái kia. Căn phòng tối om, vì nó đã tắt laptop đứng bên khung cửa sổ nó nhìn đám cây ngoài kia, một màu đen khá bí ẩn…
-Sao nhìn em buồn vậy?
-Duy? Sao cậu ở trong phòng tôi?
-Sao em biết là tôi
-Ừ, thì mấy anh kia đều ở phòng họ hết rồi, vào phòng tôi làm gì.
-Cũng có thể là người khác.
-Cậu đứng im đó cho tôi.
Nó lảng tránh câu nói của cậu, không muốn phải thừa nhận là nó nhớ giọng cậu. Chất giọng ấm áp, khá gây nghiện. Nó từng nghĩ tên này mà đi cua gái, chỉ cần nói vài câu là đổ ngay! Toan đi mở đèn thì bị Duy ôm lại, nó lên gối cậu né được.
Trong bóng tối mập mờ, nó khó có thể xác định đúng vị trí của cậu ta, Duy còn di chuyển nhanh hơn cả nó, đấu kiểu này thì 10 người hết 9 người nói nó thua chắc. Lùi mãi, nó chạm vào mép giường, cố căng mắt nhìn quanh phòng nó chợt thấy cái gì đó lao tới, nhanh như cắt, nó đã nằm trên giường, dưới Duy.

