-Xuống ăn sáng đi em.
-Dạ
Ui da!!
Ngay sau khi ngoan ngoãn dạ vâng, nó đạp thẳng Duy xuống đất, mắt lườm lườm cậu, nó chạy như bay vào WC, Duy thoáng thấy mặt nó đỏ, có lẽ nó nhớ chuyện tối hôm qua. Duy gọi cho người làm ở nhà mang đồ và xe tới, sắp đi học rồi.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Long, anh vẫn còn lo lắng cho nó nên đứng đợi, và điều anh đoán là không sai chút nào. Duy bước qua anh, đi xuống nhà lấy đồ. Long kéo tay cậu lại, hất hàm hỏi.
-Sao cậu lại từ trong đó ra?
-Tôi ngủ ở đó tối qua.
-Cậu không nhớ gì sao, cạnh tranh công bằng, cậu đi đường hơ tắt rồi đó.
-Cạnh tranh công bằng, cũng là cạnh tranh, anh không chủ động, thì thua.
Cả hai chỉ muốn lao vào xé xác người đối diện, nhưng nó bước ra.
-Cậu còn ở đây làm gì, không đi học sao?
-Đi chứ!
Duy cười với nó, nụ cười tắt ngay khi nhìn Long.
Nó cùng cậu xuống, Phong ngạc nhiên nhìn cậu, nó hiểu nên nói ngay.
-Cậu ta ngủ ở đây tối qua, trên sofa!
-Ừ, ăn nhanh còn đi học.
-Em đi học luôn đây.
Duy chuẩn bị nhanh rồi đi theo nó, hình như nó cố tránh cậu.
-Dạ
Ui da!!
Ngay sau khi ngoan ngoãn dạ vâng, nó đạp thẳng Duy xuống đất, mắt lườm lườm cậu, nó chạy như bay vào WC, Duy thoáng thấy mặt nó đỏ, có lẽ nó nhớ chuyện tối hôm qua. Duy gọi cho người làm ở nhà mang đồ và xe tới, sắp đi học rồi.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Long, anh vẫn còn lo lắng cho nó nên đứng đợi, và điều anh đoán là không sai chút nào. Duy bước qua anh, đi xuống nhà lấy đồ. Long kéo tay cậu lại, hất hàm hỏi.
-Sao cậu lại từ trong đó ra?
-Tôi ngủ ở đó tối qua.
-Cậu không nhớ gì sao, cạnh tranh công bằng, cậu đi đường hơ tắt rồi đó.
-Cạnh tranh công bằng, cũng là cạnh tranh, anh không chủ động, thì thua.
Cả hai chỉ muốn lao vào xé xác người đối diện, nhưng nó bước ra.
-Cậu còn ở đây làm gì, không đi học sao?
-Đi chứ!
Duy cười với nó, nụ cười tắt ngay khi nhìn Long.
Nó cùng cậu xuống, Phong ngạc nhiên nhìn cậu, nó hiểu nên nói ngay.
-Cậu ta ngủ ở đây tối qua, trên sofa!
-Ừ, ăn nhanh còn đi học.
-Em đi học luôn đây.
Duy chuẩn bị nhanh rồi đi theo nó, hình như nó cố tránh cậu.

