– Thấy rồi! – nó mở mắt to hết cỡ vì vui.
Nó chụp lấy, nhưng có một bàn tay khác cũng đang cầm, nó ngước lên là một tên con trai. Nhìn qua cũng có vẻ đẹp trai nhưng không biết có ga-lăng không nữa. Nó giật nhẹ cuốn sách, tên đó giật mạnh hơn. Nó dùng sức mạnh hơn lúc nãy, mắt trừng lên nhìn tên đó. Nó lầm nặng tên này chẳng ga-lăng tí nào.
- Buông ra coi!
- Không buông! – hắn gằn giọng
- Của tôi
- Không, của tôi!
- Tôi thấy trước!
- Tôi muốn cuốn này!
- Muốn thì đi tiệm khác mà mua, cái này CỦA TÔI! – nó hết sức chịu đựng rồi.
- Tôi muốn mua ở đây, cô có thả ra không hả??
Hai đứa cứ giật qua giật lại rồi cãi nhau chí chóe, làm anh nhân viên chú ý đến.
- Có chuyện gì vậy hai cô cậu?
- Tôi muốn mua cuốn này – đồng thanh đều
Hai đứa liếc nhau muốn rách mắt. Tay vẫn giữ khư khư cuốn sách.
- Một người phải qua tiệm khác mua thôi, thông cảm giùm!
- Never – đồng thanh tập 2
Chợt điện thoại của hắn reo, hắn hơi lỏng tay để móc điện thoại thì nó sẵn cơ hội giật lại rồi chạy thục mạng ra quầy tính tiền.
- Ê, con nhỏ kia!! – hắn bực mình vô cùng, sắp giành được rồi thì bạn gái gọi, thôi chia tay luôn.
Nó sau khi hối thúc chị nhân viên, rồi phóng ra cửa luôn cái tên đó mà có gặp nó nữa chắc giật lại cuốn này ngay luôn. Vừa đi vừa hút trà sữa thì điện thoại nó rung lên rồi bài Hurt Enough To Die vang lên, là số lạ.
- Ola! ai thế?
- Hế lu mày!
- Mày là ai??
- Con quỷ, mới không gặp có mọt năm mà mày quên tao rồi à?
- Ế! Linh, sory mày nha tại tao thấy số lạ, hì hì
- Xí
- Mày khi nào về ?
- Tao về rồi, ra chỗ quán quen đi mày tao chờ
- Về sao không kêu tao ra đón hả? 10' nữa tao tới đó.
Trong một quán bar lớn, tiếng nhạc xập xình cùng những điệu nhảy điên cuồng trên sàn nhảy. Cho dù chỉ mới là buổi chiều nhưng quán đã đông người lắm rồi, đây là bar lớn nhất thành phố nổi tiếng với lối kinh doanh đàng hoàng nhưng cũng không kém phần chịu chơi. Một cô gái bước vào như có một ma lực nào đó các chàng trai trong bar đều quay ra nhìn, cô mang một vẻ đẹp thiên thần nhưng không kém phần sắc sảo, cô mặc một chiếc váy xanh biển dáng bút chì cùng áo lệch vai mỏng màu trắng để lộ bờ vai trắng ngần. Cô ngó nghiêng rồi vãy vãy tay với ai đó nở nụ cười làm cả quán sịt máu mũi. Và cô gái đó không ai khác chính là nó.
– Hi mày!
- Mày kêu 10' sao lên tới 15' vậy hả?? – Linh càu nhàu
- Tại bar có quy định tao phải làm theo nên lâu vậy mày ạ!
- Quy định vớ vẩn, anh dẹp mấy cái quy định ấy đi là vừa – Linh quát thẳng vào mặt anh quản lý sau quầy pha chế nhưng anh ta chỉ cười cười.
- Bớt nóng đi em, em là khách quen mà còn cằn nhằn anh được à??
- Anh Lâm, sao mấy lần em tới không thấy anh đâu thế? Trốn đi chơi với em iu à?
- nó hỏi, Lâm là tên của anh quản lý đó.
- Anh mà có em iu cũng mừng – Lâm vừa nói vừa liếc liếc Linh
- Hì hì! anh chưa tán thử biết sao không có chứ? – nó hiểu ý Lâm ngay
- Thôi thôi, anh chưa có cơ hội.
- Hai người tán dóc đủ chưa – Linh tu hết ly rượu rồi nhìn hai người, rồi lại quay sang nó.
- Tao kêu mày tới nói chuyện với tao hay với ông đó?
- Vậy đi chỗ khác đi mày, tao muốn ăn kem.
- Ờ, đi
Nói rồi Linh đứng lên đi luôn, nó cầm túi xách rồi quay lại cười với Lâm một cái rồi chạy theo Linh. Cả hai vào quán kem gần đó nó gọi kem vani, Linh gọi kem socola nhưng hai đứa nó phải đập bàn thì anh phục vụ mới tỉnh ra mà đi lấy kem cho tụi nó.
– Sao về không kêu tao ra đón ?
- Điện thoại tao hư, hôm nay vô bar mới xin lại được số mày đó.
- À!
- Mày sống một mình ở đây có tốt không?
- Chán lắm mày ơi! mày nghĩ sống có một mình vui nổi không?
- Sao mày không…
- Tao không muốn về, và nhất định tao sẽ không về. – nó cắt ngang câu hỏi cảu Linh, nó thừa biết Linh sẽ hỏi gì.
Hai đứa tám đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi Linh về nhà nó ngủ luôn, mai Linh sẽ vào học cùng trường với nó.
Nó khẽ cựa người, lim dim mở mắt tìm điện thoại
– Mới có 6h15
Nó ôm con thỏ bông màu đen to đùng ngủ tiếp, nhưng nó nào biết thật ra đã 6h45 cũng tại cái lim dim đó mà số 4 thành số 1 lun. Linh có việc nên đã đi từ rất sớm nên không ai kêu nó dậy cả. Vì ánh nắng cứ nhắm thẳng mặt nó mà chiếu nên nó phải bật dậy kéo rèm, ngả người xuống giường chưa được 2 giây nó đã phóng vào WC. Cái màn hành động như bay được tiếp tục.
Phóng ra khỏi nhà, hôm nay nó vì quá vội không kịp cột tóc mái tóc óng mượt phấp phới trong gió theo nhịp nó…chạy. Đang chạy thì có một chiếc moto chắn ngang mặt nó, định đứng lại chửi nhưng vì đại sự nó đành phi tiếp. Vậy mà tên đó lại nắm nó lại, thôi hết chịu nổi
– Đồ khùng!! thả tay tôi ra
– Đứng lại
Nó hơi ngớ người, giọng này…sao quen thế nhỉ?. Nó quay mặt qua, người đó đội chiếc nón đen che cả mặt, nhưng đôi mắt…xanh. Thì ra là tên này, sẵn kêu cậu ta chở mình luôn.
– À, là cậu à? – nó quay ngoắc sang bộ dạng thỏ con
– Cậu chở tôi tới trường được không? – mắt chớp chớp, giọng nhỏ nhẹ.
Duy nhìn nó nhíu mày, mới chửi cậu là đồ khùng xong sao giờ quay ngoắc luôn thế? Cậu xoay xe đi, nhìn mặt nó hơi buồn nó định co giò lên chạy tiếp nhưng Duy buông một chữ làm nó mừng hết lớn
– Lên!
Nó nhảy phóc lên xe, cười hí hửng. Hôm nay cũng không xui lắm nhỉ!
Nó chụp lấy, nhưng có một bàn tay khác cũng đang cầm, nó ngước lên là một tên con trai. Nhìn qua cũng có vẻ đẹp trai nhưng không biết có ga-lăng không nữa. Nó giật nhẹ cuốn sách, tên đó giật mạnh hơn. Nó dùng sức mạnh hơn lúc nãy, mắt trừng lên nhìn tên đó. Nó lầm nặng tên này chẳng ga-lăng tí nào.
- Buông ra coi!
- Không buông! – hắn gằn giọng
- Của tôi
- Không, của tôi!
- Tôi thấy trước!
- Tôi muốn cuốn này!
- Muốn thì đi tiệm khác mà mua, cái này CỦA TÔI! – nó hết sức chịu đựng rồi.
- Tôi muốn mua ở đây, cô có thả ra không hả??
Hai đứa cứ giật qua giật lại rồi cãi nhau chí chóe, làm anh nhân viên chú ý đến.
- Có chuyện gì vậy hai cô cậu?
- Tôi muốn mua cuốn này – đồng thanh đều
Hai đứa liếc nhau muốn rách mắt. Tay vẫn giữ khư khư cuốn sách.
- Một người phải qua tiệm khác mua thôi, thông cảm giùm!
- Never – đồng thanh tập 2
Chợt điện thoại của hắn reo, hắn hơi lỏng tay để móc điện thoại thì nó sẵn cơ hội giật lại rồi chạy thục mạng ra quầy tính tiền.
- Ê, con nhỏ kia!! – hắn bực mình vô cùng, sắp giành được rồi thì bạn gái gọi, thôi chia tay luôn.
Nó sau khi hối thúc chị nhân viên, rồi phóng ra cửa luôn cái tên đó mà có gặp nó nữa chắc giật lại cuốn này ngay luôn. Vừa đi vừa hút trà sữa thì điện thoại nó rung lên rồi bài Hurt Enough To Die vang lên, là số lạ.
- Ola! ai thế?
- Hế lu mày!
- Mày là ai??
- Con quỷ, mới không gặp có mọt năm mà mày quên tao rồi à?
- Ế! Linh, sory mày nha tại tao thấy số lạ, hì hì
- Xí
- Mày khi nào về ?
- Tao về rồi, ra chỗ quán quen đi mày tao chờ
- Về sao không kêu tao ra đón hả? 10' nữa tao tới đó.
Trong một quán bar lớn, tiếng nhạc xập xình cùng những điệu nhảy điên cuồng trên sàn nhảy. Cho dù chỉ mới là buổi chiều nhưng quán đã đông người lắm rồi, đây là bar lớn nhất thành phố nổi tiếng với lối kinh doanh đàng hoàng nhưng cũng không kém phần chịu chơi. Một cô gái bước vào như có một ma lực nào đó các chàng trai trong bar đều quay ra nhìn, cô mang một vẻ đẹp thiên thần nhưng không kém phần sắc sảo, cô mặc một chiếc váy xanh biển dáng bút chì cùng áo lệch vai mỏng màu trắng để lộ bờ vai trắng ngần. Cô ngó nghiêng rồi vãy vãy tay với ai đó nở nụ cười làm cả quán sịt máu mũi. Và cô gái đó không ai khác chính là nó.
– Hi mày!
- Mày kêu 10' sao lên tới 15' vậy hả?? – Linh càu nhàu
- Tại bar có quy định tao phải làm theo nên lâu vậy mày ạ!
- Quy định vớ vẩn, anh dẹp mấy cái quy định ấy đi là vừa – Linh quát thẳng vào mặt anh quản lý sau quầy pha chế nhưng anh ta chỉ cười cười.
- Bớt nóng đi em, em là khách quen mà còn cằn nhằn anh được à??
- Anh Lâm, sao mấy lần em tới không thấy anh đâu thế? Trốn đi chơi với em iu à?
- nó hỏi, Lâm là tên của anh quản lý đó.
- Anh mà có em iu cũng mừng – Lâm vừa nói vừa liếc liếc Linh
- Hì hì! anh chưa tán thử biết sao không có chứ? – nó hiểu ý Lâm ngay
- Thôi thôi, anh chưa có cơ hội.
- Hai người tán dóc đủ chưa – Linh tu hết ly rượu rồi nhìn hai người, rồi lại quay sang nó.
- Tao kêu mày tới nói chuyện với tao hay với ông đó?
- Vậy đi chỗ khác đi mày, tao muốn ăn kem.
- Ờ, đi
Nói rồi Linh đứng lên đi luôn, nó cầm túi xách rồi quay lại cười với Lâm một cái rồi chạy theo Linh. Cả hai vào quán kem gần đó nó gọi kem vani, Linh gọi kem socola nhưng hai đứa nó phải đập bàn thì anh phục vụ mới tỉnh ra mà đi lấy kem cho tụi nó.
– Sao về không kêu tao ra đón ?
- Điện thoại tao hư, hôm nay vô bar mới xin lại được số mày đó.
- À!
- Mày sống một mình ở đây có tốt không?
- Chán lắm mày ơi! mày nghĩ sống có một mình vui nổi không?
- Sao mày không…
- Tao không muốn về, và nhất định tao sẽ không về. – nó cắt ngang câu hỏi cảu Linh, nó thừa biết Linh sẽ hỏi gì.
Hai đứa tám đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi Linh về nhà nó ngủ luôn, mai Linh sẽ vào học cùng trường với nó.
Nó khẽ cựa người, lim dim mở mắt tìm điện thoại
– Mới có 6h15
Nó ôm con thỏ bông màu đen to đùng ngủ tiếp, nhưng nó nào biết thật ra đã 6h45 cũng tại cái lim dim đó mà số 4 thành số 1 lun. Linh có việc nên đã đi từ rất sớm nên không ai kêu nó dậy cả. Vì ánh nắng cứ nhắm thẳng mặt nó mà chiếu nên nó phải bật dậy kéo rèm, ngả người xuống giường chưa được 2 giây nó đã phóng vào WC. Cái màn hành động như bay được tiếp tục.
Phóng ra khỏi nhà, hôm nay nó vì quá vội không kịp cột tóc mái tóc óng mượt phấp phới trong gió theo nhịp nó…chạy. Đang chạy thì có một chiếc moto chắn ngang mặt nó, định đứng lại chửi nhưng vì đại sự nó đành phi tiếp. Vậy mà tên đó lại nắm nó lại, thôi hết chịu nổi
– Đồ khùng!! thả tay tôi ra
– Đứng lại
Nó hơi ngớ người, giọng này…sao quen thế nhỉ?. Nó quay mặt qua, người đó đội chiếc nón đen che cả mặt, nhưng đôi mắt…xanh. Thì ra là tên này, sẵn kêu cậu ta chở mình luôn.
– À, là cậu à? – nó quay ngoắc sang bộ dạng thỏ con
– Cậu chở tôi tới trường được không? – mắt chớp chớp, giọng nhỏ nhẹ.
Duy nhìn nó nhíu mày, mới chửi cậu là đồ khùng xong sao giờ quay ngoắc luôn thế? Cậu xoay xe đi, nhìn mặt nó hơi buồn nó định co giò lên chạy tiếp nhưng Duy buông một chữ làm nó mừng hết lớn
– Lên!
Nó nhảy phóc lên xe, cười hí hửng. Hôm nay cũng không xui lắm nhỉ!

