Teya Salat
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Ừ, Anh Yêu Em


- Chuyên mục: Teen Story
- Lượt xem: 366
- Tình trạng: Hoàn thành
Duy xuống phòng hiệu trưởng thì bị hỏi tùm lum, nào là tên gì, cao bao nhiêu, sức khỏe thế nào, lý do muốn tham gia đội tuyển bóng rổ của trường?..bla bla bla. Và nhiều thứ linh tinh khác, nhưng cậu thắc mắc một thứ ai là người nói cậu muốn tham gia đội bóng rổ, động não suy nghĩ hồi tưởng = có thủ phạm rồi! Cậu từ chối thẳng và đi luôn ra cửa chưa kịp để ông hiệu trưởng kịp mở miệng.
Duy bước vào lớp thì thấy nó đang hí hoáy ghi gì đó, còn kế bên là một tên lạ hoắc và tên đó là…con trai, điều này là thứ cậu quan tâm nhất. Hằm hằm bước về chỗ nó, cậu đạp nhẹ bàn, gằn giọng
– Này! đây là chỗ của tôi.
Người mới ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt khẽ thích thú, nó cũng ngước lên nhìn người mới rồi lại nhìn Duy. Người mới thấy mặt nó, rõ, một ý nghĩ hay ho không kém phần thú vị lướt qua đầu hắn, hắn nhìn thẳng Duy trả lời
– Chỗ của cậu à? Nhưng tôi đang ngồi rồi, làm sao đây ?- Đăng – tên người mới- nhếch môi nói giọng có phần chọc tức.
– Đứng lên chứ sao – Duy hất hàm nói lại
– Ấy! ngồi vậy là ok rồi, đi đâu – nó chen vào nói nhanh rồi chỉ sang Duy – Cậu ngồi trên đi, cả lớp đang nhìn kìa! – nó đánh trống lảng sang chuyện khác.
– Không! cậu đứng lên cho tôi – Duy tiếp tục gằn giọng
– Không thích đấy, làm gì nhau ? – Đăng đứng lên ngang mặt Duy, mặt không cảm xúc gì nhưng giọng thì luôn mang vẻ chế giễu.
Nhìn hai người như sắp lao vào đánh nhau, nó hoảng chết được vội đứng lên ngăn
– Này! có gì từ từ nói, nếu cần tôi đi cho hai người ngồi, nhức đầu quớ!
Nó xốc balo lên vai bước ra nhưng hai người kia mỗi người một bên nắm balo nó lôi lại
– Đứng lại cho tôi! – đồng thanh!!!
– Buông ra coi, hai người làm cái gì vậy hả?? – nó la oai oái lên
Cả lớp nhìn ba đứa như đang coi phim nhưng lại chẳng hiểu cái chi gì đang diễn ra. Ông thầy dạy hóa đạp bàn cái rầm làm tụi nó giật mình
– Ba em đang diễn trò hả??
-….
– Cả ba đi quét sân cho tôi, kiêm thêm chạy 5 vòng sân! NHANH!
– THẦY!!- cả 3 cùng hét
– ĐI MAU!
Nó giựt balo lại, đá ỗi tên một cái kèm theo cái lườm rách mắt lủi thủi đi…lấy chổi!
Nó vừa quét mặt nhăn không thua khỉ là mấy, nó lơ đi hai cái tên chết tiệt kia cho đỡ bực. Nhưng vẫn đụng nhau hoài, thì cả ba đang quét sân mà, cô lao công đã thu dọn sân trước rồi nhưng sân sau thì chưa và đang là mùa thu nên…lá bay xào xạc, gió thổi vi vu và không khí sặc mùi…thuốc súng.
– Axx! bực mình! – nó quăng cây chổi vào đống lá mới quét, khu nó quét thì xong rồi còn hai tên kia nó chả thèm quan tâm.
– Em đi đâu? – đồng thanh, hai người này hợp nhau dữ
– Đi đâu kệ tôi, mà hai người không lớn hơn gì tôi đâu nhá! – nó vừa chỉ hai người vừa nói
– Cuốn truyện ma ấy, đọc xong chưa ?- Đăng hỏi, cười nhẹ
– Truyện gì ? Truyện ma nào?
Nó đi lòng vòng, xoa cằm rồi đứng trước mặt Đăng vỗ tay cái bốp làm Duy giật mình
– Là cậu à? Người giành truyện với tôi hả??
– Nhớ ra rồi à? Chậm tiêu thế – Đăng cười lên
– Có cậu chậm tiêu còn thiếu ga-lăng nữa!
– Anh xin lỗi cưng, anh sẽ ga -lăng hơn! – Đăng sấn tới chỗ nó giở trò tán gái
– Này thì cưng! – nó đá một phát đau điếng vào chân Đăng làm hắn phải ngồi thụp xuống ôm chân, rồi nó lè lưỡi lêu lêu hắn.
Nó chạy 5 vòng cho xong hình phạt, nhưng nó đang chạy trong sân nhỏ chứ ngu gì ra sân lớn ệt(khôn nhờ!) Duy cũng chạy theo, nhưng đằng sau nó chứ không dám lên song song. Trước giờ chỉ có gái là theo cậu chứ cậu chưa theo gái bao giờ cả, tự nhiên thần cupple bắn sét xuống người cậu lúc gặp nó làm cậu phải khổ thế này, đúng là khổ vì yêu!
Nó thở dốc nhìn hai người kia, ngồi bệt xuống bãi cỏ lăn ra…ngủ! Nó nằm co lại ôm balo, ngủ ngon lành như chưa từng được ngủ, trong phút mệt nó quên rằng còn có hai người nữa đang ở đây. Hai người kia nhìn nó thở dài, con gái gì mà…rồi quay sang nhìn nhau nhanh như cắt cả hai chạy tới ngồi hai bên, nhìn nhau mắt tóe lửa, không ai chịu thua cứ ngồi lỳ ở đó. Nó thấy nóng còn chật nữa nên xoay người, hướng về phía Duy. Đăng khẽ ấn nó xuống, không cho xoay. Nó xoay về phía Đăng Duy ấn người nó lại, nó nhăn mặt chép miệng:
– Minh à! để em ngủ đi mà! – nó nói mớ
Cả hai nhìn nhau khó hiểu, Minh là tên nào? Nó hay ngủ cùng tên đó lắm hay sao mà đến cả mơ cũng nhắc ( hai ông này suy diễn tùm lum, đầu óc không trong sáng!) =.=
Nó lại nói, câu này làm cả hai sững người
– Em nhớ anh, Minh à!
Duy thấy đau, Đăng thấy hụt hẫng. Cả hai vẫn nghĩ đó có thể là anh trai thôi.
Đăng gác tay lên trán, suy nghĩ mông lung, hắn định chọc nó, yêu rồi bỏ như bao cô gái trước đây vì thấy chuyện này có vẻ thú vị, nhưng giờ mọi thứ đang theo chiều hướng khác, rối rắm hơn khi nó không còn đơn giản là chọc nữa.
Phía bên kia, Duy cũng vậy suy nghĩ, nhưng là về người tên Minh đó, hàng loạt câu hỏi nhảy phóc ra, không câu trả lời…
Nó dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái dài ơi là dài! nó nhìn sang hai bên rồi há hốc mồm, hai cái tên này thiệt là.
– YA! DẬY! – nó đạp mỗi người một cái rồi đứng dậy khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm.
– Sao em đạp anh? – Duy phủi quần áo đứng dậy
– Sao dám ngủ gần tôi, đồ dê xồm!
– Đâu phải mình anh, tên kia nữa kìa
– Ê anh không khác gì tôi đâu nha – Đăng cũng đứng lên
– Cả hai đều biến thái dê xồm như nhau!!
– Cưng nặng lời quá, anh đau lòng đấy! – Đăng ôm ngực, chấm nước mắt
– Eooo! đau lòng chết cũng được, tôi không quan tâm.
– Mấy giờ rồi nhỉ? – Duy buột miệng hỏi
– Mới có..á! 1h30, thôi tôi về – nó xốc balo lên chạy thục mạng
Prev 1 ... 6 7 8 9 10 ... 23 Next
›› Em dấu cô đơn ở đâu
›› Thời gian để yêu
›› Chỉ cần tin và yêu
›› Hẹn gặp lại cậu
›› Kế hoạch cưa trai
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000392