Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 18 - Kẻ bại hoại này


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 13
Sườn núi này cách bờ bên kia ít nhất cũng phải mấy chục thước, chẳng lẽ Lương Thượng tá có thể biến xe thể thao thành phi cơ sao?

Nếu là trước kia cô sẽ cho rằng Lương Tuấn Đào đang ở đây kể chuyện cười nhưng sau khi biết được bản lĩnh của tên bại hoại này khiến người ta líu lưỡi, cô cho rằng tất cả đều có thể.

Không ngờ Lương Tuấn Đào lại liếc mắt xem thường chăm chú nhìn cô mấy giây, sau đó hơi hơi nhướng môi nói: "Tôi không phải siêu nhân."

Lâm Tuyết bị hắn trắng trợn đáp lại điều mình đang nghĩ nên có chút ngượng ngập, phẫn nộ nói: "Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói xem qua bằng cách nào."

"Nữ nhân." Lương Thượng tá hướng về phía bên cạnh chỉ tay một cái, "Bên kia có cầu!"

Cái gọi "cầu" là dùng dây thừng thêm mấy tấm ván gỗ nối lại với nhau tạo nên một con đường thô sơ, qua loại cầu này phải đòi hỏi kĩ thuật, chẳng những cần có can đảm hơn người còn cần có thân thủ nhanh nhẹn, bằng không rớt xuống đảm bảo là xong luôn.

Đầu Lâm Tuyết lắc lắc như trống bỏi, cô trịnh trọng thanh mình: "Tôi mắc chứng sợ độ cao, sẽ ngất xỉu ngã xuống!"

"Không sao cả, tôi ôm cô." Người đàn ông kia xung phong nhận việc.

"Không cần!" Lâm Tuyết liên tục lui về sau, xét biểu hiện vừa rồi của kẻ bại hoại này cô vẫn muốn cùng hắn bảo trì an toàn tuyệt đối. "Anh gọi điện thoại cầu viện đi. Chờ viện binh tới sẽ mở cửa ra, chúng ta lái xe ra ngoài."

"Nghĩ khá lắm. Cửa động này chỉ có thể vào không thể ra, bên trong không có tín hiệu!" Lương Thượng tá làm theo nguyên tắc địch lui ta tiến. Thấy Lâm Tuyết cứ lui về sau hắn đương nhiên không chút khách khí sấn người tới, đuổi cô chạy trối chết rồi chế trụ cổ tay một cách chính xác, dễ dàng túm một cái, chặn ngang eo ôm vào trong ngực.

"Khốn kiếp, thả tôi xuống!" Lâm Tuyết nổi giận dùng sức đánh hắn nhưng không có kết quả, móng tay lại bị người nào đó cắt rồi, rơi vào đường cùng đành phải dùng đến răng nanh sắc nhọn.

"A!" Lương Tuấn Đào đau quá thở lớn, vô tội trừng mắt nhìn cô: "Sao cô lại cắn tôi?"

"Tôi nói thả tôi xuống!" Lâm Tuyết phẫn nộ nhắc lại.

Người này đại khái đã nhận ra Lâm Tuyết đang tức giận, trù trừ trong chốc lát đành bất đắc dĩ đáp ứng: "Được rồi." Nói xong Lương Tuấn Đào thực sự thả cô xuống.

Dưới chân là tấm ván gỗ lơ lửng, lắc qua lắc lại khiến thân thể đứng không vững. Hai tay Lâm Tuyết gắt gao giữ chặt dây thừng, chân mềm nhũn, sao còn có thể đi được. Chiếc cầu lắc trái lắc lại như nhảy dây, bên dưới là dòng nước chảy siết. Nhìn xuống một cái, toàn thân Lâm Tuyết nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, trước mặt trận trận biến thành màu đen. Lâm Tuyết mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng, thế này không phải muốn đoạt mệnh cô sao?

"Khốn kiếp ..." Hàm răng và thân thể cùng run lên lập cập, ngay cả lời nói cũng không lưu loát: "Anh, anh ....đưa tôi quay về, trở về."

"Không phải cô không cho tôi ôm sao?" Người đàn ông khó xử buông tay, bộ dạng rất quy củ.

"...." Kẻ bại hoại này! Cô mới vừa thử bước một bước, trước mắt đã tối sầm lại, Lâm Tuyết ngất xỉu trong lòng hắn.
Prev 1 2

Đọc tiếp: Chương 19 - Từ chối
Quay lại: Chương 17 - Nổ súng
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000386
XtGem Forum catalog