Lương Tuấn Đào giật mình, hắn thật sự không ngờ lá gan của con quỷ nhỏ này lại lớn như vậy, dám dí súng vào đầu hắn. Mắt hắn nheo lại nghiền ngẫm quan sát cô, môi giương lên cười tà tứ: "Tôi khuyên cô mau thu hồi lại, cẩn thận súng cướp cò thì cả đời sau cô là quả phụ đấy."
"Câm miệng!" Lâm Tuyết mỉm cười hàm chứa giận dữ, cô tức giận nói: "Còn nói bậy là tôi bắn anh."
Không rõ Lương Tuấn Đào ra tay thế nào, chỉ một giây sau Lâm Tuyết đã bị hắn tước súng đồng thời bị đẩy ngã vào trong ghế đang ngồi. Thân thể to lớn của người đàn ông đè xuống, áp sát cô cực kì chặt chẽ, khiến cô một chút nhúc nhích phản kháng cũng không được.
"Dám ngang ngược với tôi." Lương Tuấn Đào làm bộ cởi quần áo của cô, uy hiếp nói: "Có tin lão gia ta sẽ xử lí cô luôn bây giờ không?"
"Anh dám." Lâm Tuyết quá sợ hãi, nếu tên lưu manh này động tình ngay tại đây cô đúng là không có cách nào phản kháng. Chẳng lẽ cứ hồ đồ như vậy mà thất thân? "Lương Tuấn Đào, đừng quên anh là quân giải phóng của nhân dân, không thể có hành vi cầm thú loại này!"
"Giải phóng quân thì cũng có nhu cầu bình thường thôi, thỉnh thoảng cầm thú một hồi cũng không quá đáng. Cùng lắm thì tiền dâm hậu sát (1), cô có thể làm gì?" Lương côn đồ còn cố ý lôi kéo quần áo xộc xệch, nở nụ cười ghé sát vào gương mặt ửng đỏ của Lâm Tuyết, hắn rất thích thú khi thấy cô bị mình chọc giận đến run cầm cập.
"Anh ..Anh..." Lâm Tuyết hoàn toàn thất bại. "Lương Tuấn Đào, anh là kẻ bại hoại khoác áo quân đội!"
"Ha ha ha ..." Lương Tuấn Đào vui vẻ cười rộ lên, hắn buông tay kìm hãm, còn nhân cơ hội nhéo cái cằm của nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. "Cô nhóc, dám chỉnh tôi là phải trả cái giá lớn đấy."
***
"Cái gì? Đã để bọn họ trốn thoát?" Mạc Sở Hàn nhận được tin thất bại nhất thời nổi giận, cả chai cả ly rượu đặt trên quầy bar đều bị hắn gạt hết xuống đất.
Thôi Liệt nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Anh ta đã sớm biết kế hoạch bắt sống Lương Tuấn Đào sẽ thất bại, đáng tiếc Mạc Sở Hàn không chịu nghe hắn.
Hai tay Thư Khả vặn vẹo vào nhau, thủy mâu thoáng hiện lên tia thất vọng oán độc, cô ta nâng trán, phẫn muộn (phẫn nộ + tức tối) cắn môi: "Sở Hàn, em đã sớm khuyên anh không cần hạ thủ lưu tình, hết lần này đến lần khác anh luyến tiếc cô ta. Hiện tại thì hay rồi, thả hổ về rừng hậu họa vô tận!"
"Câm miệng!" Mạc Sở Hàn không khống chế được hướng về phía Thư Khả rống to: "Chuyện của tôi không cần cô xen vào, cút ngay!"
"..." Thường ngày hắn ngay cả thở mạnh Thư Khả cũng chưa từng thấy qua, hiện tại, lời hắn nói mau lẹ, bảo mình cút ngay khiến cô ta không chấp nhận được, lập tức liền thút tha thút thít khóc lên.
Thấy Thư Khả khóc, Mạc Sở Hàn vội thu lại tính xấu của mình, hắn mau chạy tới ôm cô ta vào ngực, giọng điệu chậm lại an ủi: "Cục cưng, đừng khóc. Là anh nhất thời sơ suất, lần sau anh cam đoan không cho cô ta cơ hội nào nữa."
Mỹ nhân rơi lệ như hải đường mang mưa, Thư Khả ủy khuất nức nở: "Em cũng đã sớm nói qua, anh cùng cô ấy nhiều năm như vậy là thanh mai trúc mã, tình cảm không thể nói một câu là gạt bỏ được. Sau này, em cũng là bạn học thân thiết nhiều năm với cô ấy, em cũng không nỡ thấy cô ấy chết. Anh không muốn giết cô ấy, em cũng không ép anh."
Lời này nói ra rõ ràng là nghi ngờ Mạc Sở Hàn còn dư tình chưa dứt với Lâm Tuyết, Mạc Sở Hàn kích động ném vỡ một cái ly thủy tinh thề thốt: "Mạc Sở Hàn ta nếu sau này còn cùng với tiện nhân Lâm Tuyết kia vui vẻ như trước thì sẽ giống cái ly này!"
(Lời tác giả: người nào đó thề thốt có điểm độc nha, cẩn thận ứng nghiệm thiên lôi đánh xuống. *che miệng cười xấu xa*.)
**
Sau khi buông Lâm Tuyết ra, Lương Tuấn Đào bước xuống xe hút thuốc.
Lâm Tuyết rất ít khi thấy hắn hút thuốc, trong doanh trại bộ đội cấm hút thuốc nên cô cũng ít thấy hắn hút qua. Lúc này, Lương Tuấn Đào đứng đó châm thuốc, hình như đứng ở đó suy nghĩ chuyện gì.
Mở cửa sau ra, cô cũng xuống xe.
Nơi này tựa hồ là hang động ngầm rộng rãi trong lòng núi, một cỗ mùi vị ẩm ướt đen tối. Dòng nước áo ào, nghiễm nhiên là có mạch nước ngầm chảy qua. Lâm Tuyết đánh giá xung quanh, muốn tìm vị trí con sông, không thấy không lo, vừa nhìn đã chấn động.
Cái động rộng lớn này thật tối, đèn xe chiếu xuống, chỗ phía trước cách bánh xe chưa tới 5 xentimet rõ ràng là một sườn núi, dòng nước phía dưới chảy xiết đúng là mạch nước ngầm xuyên qua đây.
Sườn núi sâu cực điểm, Lâm Tuyết cũng không dám đi xuống xem. Cô mắc chứng sợ độ cao trầm trọng, vừa rồi ngồi trên xe, trăm triệu lần cô cũng không nghĩ tới tên họ Lương kia sẽ sát ở bên cạnh sườn núi sâu – chỗ cực kì nguy hiểm này động tình.
Nếu phanh chậm lại, hơi có chút sai lầm xe sẽ lao xuống khe sâu... Bọn họ cũng chỉ có thể theo mạch nước ngầm ngao du bốn biển.
Ngẫm lại mà thấy sợ, lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô lùi về sau vài bước theo bản năng, muốn lui đến khoảng cách an toàn.
Lặng yên trong chốc lát, Lương Tuấn Đào xoay người dò xét cô: "Lui về sau làm gì? Chúng ta lập tức phải qua sông."
"Qua sông?" Lâm Tuyết trố mắt. "Anh có thể đưa xe qua sao?"
Chương 16 - Tử lộ
Chương 17 - Nổ súng
Chương 18 - Kẻ bại hoại này
Chương 19 - Từ chối
Chương 20 - Diễn kịch
Khách quý
Chương 22 - Buông cô ấy ra
Chương 23 - Đa tạ
Chương 24 - Nói lời phải giữ chữ tín
Chương 25 - Đau lại càng đau
Chương 26 - Tin tốt lành
Chương 27 - Khế ước vợ chồng
Chương 28 - Còn thích cô ta không?
Chương 29 - Đào tạo lại
Chương 30 - Đơn độc chiến đấu
"Câm miệng!" Lâm Tuyết mỉm cười hàm chứa giận dữ, cô tức giận nói: "Còn nói bậy là tôi bắn anh."
Không rõ Lương Tuấn Đào ra tay thế nào, chỉ một giây sau Lâm Tuyết đã bị hắn tước súng đồng thời bị đẩy ngã vào trong ghế đang ngồi. Thân thể to lớn của người đàn ông đè xuống, áp sát cô cực kì chặt chẽ, khiến cô một chút nhúc nhích phản kháng cũng không được.
"Dám ngang ngược với tôi." Lương Tuấn Đào làm bộ cởi quần áo của cô, uy hiếp nói: "Có tin lão gia ta sẽ xử lí cô luôn bây giờ không?"
"Anh dám." Lâm Tuyết quá sợ hãi, nếu tên lưu manh này động tình ngay tại đây cô đúng là không có cách nào phản kháng. Chẳng lẽ cứ hồ đồ như vậy mà thất thân? "Lương Tuấn Đào, đừng quên anh là quân giải phóng của nhân dân, không thể có hành vi cầm thú loại này!"
"Giải phóng quân thì cũng có nhu cầu bình thường thôi, thỉnh thoảng cầm thú một hồi cũng không quá đáng. Cùng lắm thì tiền dâm hậu sát (1), cô có thể làm gì?" Lương côn đồ còn cố ý lôi kéo quần áo xộc xệch, nở nụ cười ghé sát vào gương mặt ửng đỏ của Lâm Tuyết, hắn rất thích thú khi thấy cô bị mình chọc giận đến run cầm cập.
"Anh ..Anh..." Lâm Tuyết hoàn toàn thất bại. "Lương Tuấn Đào, anh là kẻ bại hoại khoác áo quân đội!"
"Ha ha ha ..." Lương Tuấn Đào vui vẻ cười rộ lên, hắn buông tay kìm hãm, còn nhân cơ hội nhéo cái cằm của nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. "Cô nhóc, dám chỉnh tôi là phải trả cái giá lớn đấy."
***
"Cái gì? Đã để bọn họ trốn thoát?" Mạc Sở Hàn nhận được tin thất bại nhất thời nổi giận, cả chai cả ly rượu đặt trên quầy bar đều bị hắn gạt hết xuống đất.
Thôi Liệt nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Anh ta đã sớm biết kế hoạch bắt sống Lương Tuấn Đào sẽ thất bại, đáng tiếc Mạc Sở Hàn không chịu nghe hắn.
Hai tay Thư Khả vặn vẹo vào nhau, thủy mâu thoáng hiện lên tia thất vọng oán độc, cô ta nâng trán, phẫn muộn (phẫn nộ + tức tối) cắn môi: "Sở Hàn, em đã sớm khuyên anh không cần hạ thủ lưu tình, hết lần này đến lần khác anh luyến tiếc cô ta. Hiện tại thì hay rồi, thả hổ về rừng hậu họa vô tận!"
"Câm miệng!" Mạc Sở Hàn không khống chế được hướng về phía Thư Khả rống to: "Chuyện của tôi không cần cô xen vào, cút ngay!"
"..." Thường ngày hắn ngay cả thở mạnh Thư Khả cũng chưa từng thấy qua, hiện tại, lời hắn nói mau lẹ, bảo mình cút ngay khiến cô ta không chấp nhận được, lập tức liền thút tha thút thít khóc lên.
Thấy Thư Khả khóc, Mạc Sở Hàn vội thu lại tính xấu của mình, hắn mau chạy tới ôm cô ta vào ngực, giọng điệu chậm lại an ủi: "Cục cưng, đừng khóc. Là anh nhất thời sơ suất, lần sau anh cam đoan không cho cô ta cơ hội nào nữa."
Mỹ nhân rơi lệ như hải đường mang mưa, Thư Khả ủy khuất nức nở: "Em cũng đã sớm nói qua, anh cùng cô ấy nhiều năm như vậy là thanh mai trúc mã, tình cảm không thể nói một câu là gạt bỏ được. Sau này, em cũng là bạn học thân thiết nhiều năm với cô ấy, em cũng không nỡ thấy cô ấy chết. Anh không muốn giết cô ấy, em cũng không ép anh."
Lời này nói ra rõ ràng là nghi ngờ Mạc Sở Hàn còn dư tình chưa dứt với Lâm Tuyết, Mạc Sở Hàn kích động ném vỡ một cái ly thủy tinh thề thốt: "Mạc Sở Hàn ta nếu sau này còn cùng với tiện nhân Lâm Tuyết kia vui vẻ như trước thì sẽ giống cái ly này!"
(Lời tác giả: người nào đó thề thốt có điểm độc nha, cẩn thận ứng nghiệm thiên lôi đánh xuống. *che miệng cười xấu xa*.)
**
Sau khi buông Lâm Tuyết ra, Lương Tuấn Đào bước xuống xe hút thuốc.
Lâm Tuyết rất ít khi thấy hắn hút thuốc, trong doanh trại bộ đội cấm hút thuốc nên cô cũng ít thấy hắn hút qua. Lúc này, Lương Tuấn Đào đứng đó châm thuốc, hình như đứng ở đó suy nghĩ chuyện gì.
Mở cửa sau ra, cô cũng xuống xe.
Nơi này tựa hồ là hang động ngầm rộng rãi trong lòng núi, một cỗ mùi vị ẩm ướt đen tối. Dòng nước áo ào, nghiễm nhiên là có mạch nước ngầm chảy qua. Lâm Tuyết đánh giá xung quanh, muốn tìm vị trí con sông, không thấy không lo, vừa nhìn đã chấn động.
Cái động rộng lớn này thật tối, đèn xe chiếu xuống, chỗ phía trước cách bánh xe chưa tới 5 xentimet rõ ràng là một sườn núi, dòng nước phía dưới chảy xiết đúng là mạch nước ngầm xuyên qua đây.
Sườn núi sâu cực điểm, Lâm Tuyết cũng không dám đi xuống xem. Cô mắc chứng sợ độ cao trầm trọng, vừa rồi ngồi trên xe, trăm triệu lần cô cũng không nghĩ tới tên họ Lương kia sẽ sát ở bên cạnh sườn núi sâu – chỗ cực kì nguy hiểm này động tình.
Nếu phanh chậm lại, hơi có chút sai lầm xe sẽ lao xuống khe sâu... Bọn họ cũng chỉ có thể theo mạch nước ngầm ngao du bốn biển.
Ngẫm lại mà thấy sợ, lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô lùi về sau vài bước theo bản năng, muốn lui đến khoảng cách an toàn.
Lặng yên trong chốc lát, Lương Tuấn Đào xoay người dò xét cô: "Lui về sau làm gì? Chúng ta lập tức phải qua sông."
"Qua sông?" Lâm Tuyết trố mắt. "Anh có thể đưa xe qua sao?"
Đọc tiếp: Chương 19 - Từ chối
Quay lại: Chương 17 - Nổ súng
Danh sách chươngChương 16 - Tử lộ
Chương 17 - Nổ súng
Chương 18 - Kẻ bại hoại này
Chương 19 - Từ chối
Chương 20 - Diễn kịch
Khách quý
Chương 22 - Buông cô ấy ra
Chương 23 - Đa tạ
Chương 24 - Nói lời phải giữ chữ tín
Chương 25 - Đau lại càng đau
Chương 26 - Tin tốt lành
Chương 27 - Khế ước vợ chồng
Chương 28 - Còn thích cô ta không?
Chương 29 - Đào tạo lại
Chương 30 - Đơn độc chiến đấu


