Chờ thu dọn xong đám thuộc hạ hành động thất bại, ông ta gấp đến độ xoay tròn. Việc này đánh rắn động cỏ, "bà xã" mà Lương Tuấn Đào giữ khư khư, thấy bất cứ chuyện gì cũng không sơ suất, chắc chắn hắn sẽ đề cao cảnh giác, muốn xuống tay sẽ khó khăn!
Trong lòng lo lắng, Lý Ngạn Thành xoay người ngẩng đầu đột nhiên bắt gặp Mạc Sở Hàn như u linh xuất hiện trước mặt mình, ông ta không khỏi hoảng sợ. Trong lòng hơi chột dạ, ông ta bèn nhanh chóng che dấu sự kinh hoảng, giả vờ trấn định, hỏi: "Sao con lại chạy đến hả? Gần đây thân thể thế nào? Có tốt hơn không?"
Mạc Sở Hàn không trả lời, mắt đẹp đông lạnh như bao phủ một tầng băng tuyết. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi: "Ông phái người ám sát Lâm Tuyết à? Vì sao?"
Thấy Mạc Sở Hàn đã biết, Lý Ngạn Thành cũng không thể giấu diếm gì nữa, đành phải thành thật đáp: "Ba cũng hết cách rồi! Ba vẫn luôn không tìm được người hợp gan với con. . . vừa vặn cô ta và con cùng nhóm máu!"
"Sao ông biết cô ấy và tôi cùng nhóm máu?" Mạc Sở Hàn truy hỏi, bao nhiêu đáng sợ đều biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú bấy nhiêu.
Đương nhiên Lý Ngạn Thành không nói là Thư Khả báo cho mình biết, như vậy chẳng phải đừng nên nghĩ đến việc bế cháu trai hay sao? Ngoài mặt, Mạc Sở Hàn hoàn toàn không quan tâm đến Lâm Tuyết, thậm chí còn cực độ căm hận chán ghét cô, nhưng mỗi lần hắn hôn mê, khi nói mơ vẫn nhớ mãi không quên và si mê cô khiến kẻ làm cha này thấy mà xót xa trong lòng. Ông ta hận không thể bắt Lâm Tuyết đến, đưa cho hắn để giành được nụ cười của hắn.
Nhưng bây giờ, Lâm Tuyết là người duy nhất có lá gan tốt nhất để cung ứng, Lý Ngạn Thành quyết định hy sinh cô cũng vì không còn cách nào nữa!
"Con không cần phải quản việc sao ba biết được, dù gì. . . ba cũng đã biết!" Lý Ngạn Thành bất đắc dĩ mà thở dài, nói: "Con đừng tiếp tục lo lắng, lần này thất bại, không biết chúng ta có còn cơ hội, Lương Tuấn Đào cảnh giác chắc chắn sẽ phái lực lượng hùng hậu bảo vệ cô ta . . ."
"Đương nhiên ông không còn cơ hội nữa!" Gân xanh của Mạc Sở Hàn đều nổi lên, con mắt đỏ quạch, mắt muốn nứt ra, hắn gào thét: "Nếu ông giết cô ấy, tôi thà tự sát chứ không thay gan của cô ấy! Dù ông ép tôi thay, tôi sẽ moi ra ném cho ông, không không tin có thể thử xem!"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Trong lòng lo lắng, Lý Ngạn Thành xoay người ngẩng đầu đột nhiên bắt gặp Mạc Sở Hàn như u linh xuất hiện trước mặt mình, ông ta không khỏi hoảng sợ. Trong lòng hơi chột dạ, ông ta bèn nhanh chóng che dấu sự kinh hoảng, giả vờ trấn định, hỏi: "Sao con lại chạy đến hả? Gần đây thân thể thế nào? Có tốt hơn không?"
Mạc Sở Hàn không trả lời, mắt đẹp đông lạnh như bao phủ một tầng băng tuyết. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi: "Ông phái người ám sát Lâm Tuyết à? Vì sao?"
Thấy Mạc Sở Hàn đã biết, Lý Ngạn Thành cũng không thể giấu diếm gì nữa, đành phải thành thật đáp: "Ba cũng hết cách rồi! Ba vẫn luôn không tìm được người hợp gan với con. . . vừa vặn cô ta và con cùng nhóm máu!"
"Sao ông biết cô ấy và tôi cùng nhóm máu?" Mạc Sở Hàn truy hỏi, bao nhiêu đáng sợ đều biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú bấy nhiêu.
Đương nhiên Lý Ngạn Thành không nói là Thư Khả báo cho mình biết, như vậy chẳng phải đừng nên nghĩ đến việc bế cháu trai hay sao? Ngoài mặt, Mạc Sở Hàn hoàn toàn không quan tâm đến Lâm Tuyết, thậm chí còn cực độ căm hận chán ghét cô, nhưng mỗi lần hắn hôn mê, khi nói mơ vẫn nhớ mãi không quên và si mê cô khiến kẻ làm cha này thấy mà xót xa trong lòng. Ông ta hận không thể bắt Lâm Tuyết đến, đưa cho hắn để giành được nụ cười của hắn.
Nhưng bây giờ, Lâm Tuyết là người duy nhất có lá gan tốt nhất để cung ứng, Lý Ngạn Thành quyết định hy sinh cô cũng vì không còn cách nào nữa!
"Con không cần phải quản việc sao ba biết được, dù gì. . . ba cũng đã biết!" Lý Ngạn Thành bất đắc dĩ mà thở dài, nói: "Con đừng tiếp tục lo lắng, lần này thất bại, không biết chúng ta có còn cơ hội, Lương Tuấn Đào cảnh giác chắc chắn sẽ phái lực lượng hùng hậu bảo vệ cô ta . . ."
"Đương nhiên ông không còn cơ hội nữa!" Gân xanh của Mạc Sở Hàn đều nổi lên, con mắt đỏ quạch, mắt muốn nứt ra, hắn gào thét: "Nếu ông giết cô ấy, tôi thà tự sát chứ không thay gan của cô ấy! Dù ông ép tôi thay, tôi sẽ moi ra ném cho ông, không không tin có thể thử xem!"
Đọc tiếp: Chương 22 - Bà xã tôi tặng cho tôi
Quay lại: Chương 20 - Bà xã à, anh đói
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

