Cho dù thế nào Lâm Tuyết cũng không ngờ khách quý của Lãnh Bân lại là Mạc Sở Hàn và Thư Khả. Hình ảnh tìm được đường sống trong chỗ chết sáng nay vẫn hiện lên rõ ràng trong mắt cô, gây chấn động lòng người, giờ khắc này gặp lại có thể tưởng tượng được nội tâm Lâm Tuyết nổi lên bao nhiêu sóng gió.
Oan gia ngõ hẹp không thể nhường nhịn, là Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn; kẻ thù gặp lại mặt đỏ tía tai, là nói tới Mã Đồng Đồng và Thư Khả.
Nhìn nhau ước chừng ba giây, lúc này không từ ngữ nào có thể hình dung được bầu không khí ôn hòa đã chuyển sang quỷ dị. Ba nữ hai nam, biểu cảm trên mặt mỗi người muôn hình muôn vẻ, thiên biến vạn hóa như mây bay trên trời.
Không khí cứng ngắc cũng thu hút người khác, những lời hàn huyên xã giao một mực bị bỏ qua.
"Thư Khả, đồ tiện nhân!" Mã Đồng Đồng phát tác đầu tiên, cô tiến lên trước một bước, chỉ tay vào mũi Thư Khả mắng mỏ không chút khách khí: "Đồ lẳng lơ không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt không biết ngượng còn khoác tay gian phu đến đây!"
"Đồng Đồng!" Thư Khả lùi về sau từng bước, mặt mày biến sắc, thân thể mềm mại khẽ run, lại mang dáng vẻ ủy khuất sợ hãi, cô ta ngập ngừng giải thích với Mã Đồng Đồng: "Chuyện không phải như cậu tưởng tượng đâu ..."
"Tôi phỉ vào! Đừng có ở trước mặt tôi diễn trò giả mù sa mưa (1), chị đây không chịu nổi bộ dạng này của cô!" Mã Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ từ lâu tích góp từng tí một trong thời điểm này bộc phát: "Chó không sủa mà cắn người là âm độc, cô so với con chó không sủa còn âm hiểm hơn! Tôi và Lâm Tuyết đều bị cái vẻ ngoài đáng thương của cô lừa bịp nhiều năm như vậy, một chút cũng không nhìn ra bản chất âm độc của cô. Năm đó nếu không có Lâm Tuyết, cô có ngày hôm nay sao? Nói không chừng, lúc ấy có người nào đó đã chết vì lây nhiễm bệnh sinh dục từ khách làng chơi rồi!"
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn gần lại từng bước chặt đứt lời mắng chửi của Mã Đồng Đồng: "Đủ rồi! Nếu không cẩn thận câm miệng lại, tôi sẽ không khách khí với cô đâu!"
Lưu Dương tiến lên trước một bước, cười như không cười nói với Mạc Sở Hàn: "Mạc thiếu tốt nhất nên khách khí một chút, tránh để lại tiếng xấu." Mặc dù không quá ưu ái đối với Mã Đồng Đồng nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng là cô gái Lưu Dương đưa tới, nếu cô tùy tiện bị quát tháo thì sĩ diện của anh cũng không nén giận được.
Có chỗ dựa tốt, cảm xúc của Mã Đồng Đồng càng dâng cao, cô ngược lại hướng mũi về phía Mạc Sở Hàn không chút yếu thế: "Tên khốn kiếp này so với Thư Khả còn đáng ghê tởm hơn! Lúc trước ai đã lập lời thề son sắt cả đời chỉ yêu mình Lâm Tuyết? Trong chớp mắt đã trở mặt còn nhanh hơn Thư Khả!"
"Đồng Đồng, đừng ầm ĩ nữa." Lâm Tuyết ngắt lời Mã Đồng Đồng, cô nhìn Mạc Sở Hàn vừa lúc trông thấy Thư Khả đang ủy khuất ỉ ôi trong ngực hắn, hắn yêu thương lau nước mắt cho Thư Khả, đôi mắt trong veo chợt lạnh, Lâm Tuyết lạnh lùng nói tiếp: "Không đáng cùng súc sinh chấp nhặt."
"Cô mắng ai?" Mạc Sở Hàn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hung ác như muốn ăn thịt người. "Lâm Tuyết, con mẹ nó, cô đích thực cho rằng ở cạnh Lương Tuấn Đào là có chỗ dựa vững chắc sao? Tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng chỉnh cô đến sống cũng không nổi!"
Lương Tuấn Đào mất hứng, còn chưa thèm liếc mắt nhìn Mạc Sở Hàn một cái, anh trực tiếp nhìn chủ tiệc hôm nay là Lãnh Bân lên tiếng: "Lãnh thiếu, anh xem chuyện hôm nay giải quyết thế nào đây? Tôi muốn xử lý tại chỗ, đá anh ta khỏi chỗ của anh. Không cần phải giáo huấn, người như anh ta không nói nổi."
Lãnh Bân mời Mạc Sở Hàn đến đây để trao đổi chút công việc, đồng thời còn mời tới ít khách khứa, ví dụ như Lưu Dương và Thiệu Kiệt. Lương Tuấn Đào đột nhiên tới đây còn trình diễn như vậy, vừa rồi thực sự khiến anh ta bất ngờ, hơi trầm ngâm một chút, Lãnh Bân liền hòa giải: "Các vị đều là khách của tôi, cũng nên cho tôi ba phần mặt mũi, cùng nhau ngồi xuống uống chén trà, có ân oán gì ra khỏi đây hẵng thanh toán được không?"
Lãnh Bân còn trẻ đã là Thiếu tướng không quân thành phố, hơn nữa làm việc cũng khiêm nhường, danh tiếng vô cùng tốt. Anh ta đã nói đến vậy mọi người cũng không ầm ĩ nữa.
Mạc Sở Hàn hung hăng nhìn chòng chọc vào bàn tay lớn của Lương Tuấn Đào đang đặt trên eo Lâm Tuyết, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén hận không thể đâm mười lỗ máu trên người bọn họ. "Tiện nhân!" Lời này hắn nói bằng khẩu hình (dùng miệng tạo chữ không phát ra tiếng), hàm răng nghiến ken két.
Đôi mắt trong trẻo lạnh như băng của Lâm Tuyết yếu ớt liếc nhìn người đàn ông lạnh bạc vô tình, khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm.
Lương Tuấn Đào lại cười hì hì trừng mắt nhìn Mạc Sở Hàn, dùng khẩu hình đáp lễ lại: "Súc sinh."
**
Tại phòng nghỉ, Thư Khả uy khuất nằm trong lòng Mạc Sở Hàn, khóc như hoa lê đái vũ, nghẹn ngào nói: "Sở Hàn, anh nói cho em biết, đến tột cùng em đã làm sai điều gì? Sao ai cũng có thể tùy tiện đánh mắng em? Rốt cuộc em sai ở đâu?"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Oan gia ngõ hẹp không thể nhường nhịn, là Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn; kẻ thù gặp lại mặt đỏ tía tai, là nói tới Mã Đồng Đồng và Thư Khả.
Nhìn nhau ước chừng ba giây, lúc này không từ ngữ nào có thể hình dung được bầu không khí ôn hòa đã chuyển sang quỷ dị. Ba nữ hai nam, biểu cảm trên mặt mỗi người muôn hình muôn vẻ, thiên biến vạn hóa như mây bay trên trời.
Không khí cứng ngắc cũng thu hút người khác, những lời hàn huyên xã giao một mực bị bỏ qua.
"Thư Khả, đồ tiện nhân!" Mã Đồng Đồng phát tác đầu tiên, cô tiến lên trước một bước, chỉ tay vào mũi Thư Khả mắng mỏ không chút khách khí: "Đồ lẳng lơ không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt không biết ngượng còn khoác tay gian phu đến đây!"
"Đồng Đồng!" Thư Khả lùi về sau từng bước, mặt mày biến sắc, thân thể mềm mại khẽ run, lại mang dáng vẻ ủy khuất sợ hãi, cô ta ngập ngừng giải thích với Mã Đồng Đồng: "Chuyện không phải như cậu tưởng tượng đâu ..."
"Tôi phỉ vào! Đừng có ở trước mặt tôi diễn trò giả mù sa mưa (1), chị đây không chịu nổi bộ dạng này của cô!" Mã Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ từ lâu tích góp từng tí một trong thời điểm này bộc phát: "Chó không sủa mà cắn người là âm độc, cô so với con chó không sủa còn âm hiểm hơn! Tôi và Lâm Tuyết đều bị cái vẻ ngoài đáng thương của cô lừa bịp nhiều năm như vậy, một chút cũng không nhìn ra bản chất âm độc của cô. Năm đó nếu không có Lâm Tuyết, cô có ngày hôm nay sao? Nói không chừng, lúc ấy có người nào đó đã chết vì lây nhiễm bệnh sinh dục từ khách làng chơi rồi!"
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn gần lại từng bước chặt đứt lời mắng chửi của Mã Đồng Đồng: "Đủ rồi! Nếu không cẩn thận câm miệng lại, tôi sẽ không khách khí với cô đâu!"
Lưu Dương tiến lên trước một bước, cười như không cười nói với Mạc Sở Hàn: "Mạc thiếu tốt nhất nên khách khí một chút, tránh để lại tiếng xấu." Mặc dù không quá ưu ái đối với Mã Đồng Đồng nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng là cô gái Lưu Dương đưa tới, nếu cô tùy tiện bị quát tháo thì sĩ diện của anh cũng không nén giận được.
Có chỗ dựa tốt, cảm xúc của Mã Đồng Đồng càng dâng cao, cô ngược lại hướng mũi về phía Mạc Sở Hàn không chút yếu thế: "Tên khốn kiếp này so với Thư Khả còn đáng ghê tởm hơn! Lúc trước ai đã lập lời thề son sắt cả đời chỉ yêu mình Lâm Tuyết? Trong chớp mắt đã trở mặt còn nhanh hơn Thư Khả!"
"Đồng Đồng, đừng ầm ĩ nữa." Lâm Tuyết ngắt lời Mã Đồng Đồng, cô nhìn Mạc Sở Hàn vừa lúc trông thấy Thư Khả đang ủy khuất ỉ ôi trong ngực hắn, hắn yêu thương lau nước mắt cho Thư Khả, đôi mắt trong veo chợt lạnh, Lâm Tuyết lạnh lùng nói tiếp: "Không đáng cùng súc sinh chấp nhặt."
"Cô mắng ai?" Mạc Sở Hàn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hung ác như muốn ăn thịt người. "Lâm Tuyết, con mẹ nó, cô đích thực cho rằng ở cạnh Lương Tuấn Đào là có chỗ dựa vững chắc sao? Tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng chỉnh cô đến sống cũng không nổi!"
Lương Tuấn Đào mất hứng, còn chưa thèm liếc mắt nhìn Mạc Sở Hàn một cái, anh trực tiếp nhìn chủ tiệc hôm nay là Lãnh Bân lên tiếng: "Lãnh thiếu, anh xem chuyện hôm nay giải quyết thế nào đây? Tôi muốn xử lý tại chỗ, đá anh ta khỏi chỗ của anh. Không cần phải giáo huấn, người như anh ta không nói nổi."
Lãnh Bân mời Mạc Sở Hàn đến đây để trao đổi chút công việc, đồng thời còn mời tới ít khách khứa, ví dụ như Lưu Dương và Thiệu Kiệt. Lương Tuấn Đào đột nhiên tới đây còn trình diễn như vậy, vừa rồi thực sự khiến anh ta bất ngờ, hơi trầm ngâm một chút, Lãnh Bân liền hòa giải: "Các vị đều là khách của tôi, cũng nên cho tôi ba phần mặt mũi, cùng nhau ngồi xuống uống chén trà, có ân oán gì ra khỏi đây hẵng thanh toán được không?"
Lãnh Bân còn trẻ đã là Thiếu tướng không quân thành phố, hơn nữa làm việc cũng khiêm nhường, danh tiếng vô cùng tốt. Anh ta đã nói đến vậy mọi người cũng không ầm ĩ nữa.
Mạc Sở Hàn hung hăng nhìn chòng chọc vào bàn tay lớn của Lương Tuấn Đào đang đặt trên eo Lâm Tuyết, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén hận không thể đâm mười lỗ máu trên người bọn họ. "Tiện nhân!" Lời này hắn nói bằng khẩu hình (dùng miệng tạo chữ không phát ra tiếng), hàm răng nghiến ken két.
Đôi mắt trong trẻo lạnh như băng của Lâm Tuyết yếu ớt liếc nhìn người đàn ông lạnh bạc vô tình, khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm.
Lương Tuấn Đào lại cười hì hì trừng mắt nhìn Mạc Sở Hàn, dùng khẩu hình đáp lễ lại: "Súc sinh."
**
Tại phòng nghỉ, Thư Khả uy khuất nằm trong lòng Mạc Sở Hàn, khóc như hoa lê đái vũ, nghẹn ngào nói: "Sở Hàn, anh nói cho em biết, đến tột cùng em đã làm sai điều gì? Sao ai cũng có thể tùy tiện đánh mắng em? Rốt cuộc em sai ở đâu?"
Đọc tiếp: Chương 23 - Đa tạ
Quay lại: Khách quý
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

