"Lương Tuấn Đào!" Lâm Tuyết lời nói mau lẹ, nghiêm nghị trách cứ: "Sao anh có thể tự tiện như vậy? Tôi khi nào đồng ý đi đăng kí với anh? Chuyện ma quỷ này đều là anh nói với phóng viên, tự anh nghĩ cách giải thích với họ đi!"
Đại khái là chưa từng thấy tính tình Lâm Tuyết phát tác thế này, Lương Tuấn Đào ngẩn ngơ, sau đó hắn rút tờ khế ước Lâm Tuyết vừa mới kí từ ví tiền ra hỏi cô: "Đây là cô tự nguyện kí phải không?"
Nhìn hợp đồng Lâm Tuyết mới nhớ tới vấn đề trọng yếu hơn, vội vàng đưa tay ra, Lương Tuấn Đào lại rút tay về, hơi bực bội giấu hợp đồng đi, hơn nữa còn vô sỉ nói: " Đã sớm đề phòng với cái tay của cô, đừng nghĩ tới việc hủy bỏ bằng chứng."
Người nào đó ấp úng. Lâm Tuyết bị hắn chọc cho tức giận đến mức không thốt lên lời.
Lúc ấy, cô chỉ lo phân cao thấp với Mạc Sở Hàn, nhất thời xúc động mới kí vào hiệp ước không bình đẳng này, bây giờ nhìn lại mới biết mùi, cảm thấy thập phần không ổn.
Xem xét kĩ lưỡng Hiệp ước kia, cảm giác bên trong có nhiều bẫy rập,muốn kí cũng phải sửa lại một phen mới có thể kí. "Hợp đồng này không được tính! Tôi muốn sửa lần nữa rồi kí lại!"
"Đồng chí Lâm Tuyết, cô là quân nhân." Lương Tuấn Đào thể hiện sự ngờ vực sâu sắc: "Quân nhân phải giữ chữ tín, tuyệt đối không được làm chuyện phi lợi bội ước!"
Thật muốn lấy mạng a! Tú tài gặp quan binh, không thể nói rõ được, Lâm Tuyết bất đắc dĩ phải dùng chiêu cuối cùng làm khó hắn: "Muốn đăng kí phải có thẻ căn cước. Thẻ căn cước của tôi để ở quân khu rồi, đợi hôm nào ..."
"Phùng Trường Nghĩa!" Lương Tuấn Đào gọi một tiếng.
"Có!" Phùng Trường Nghĩa lập tức chạy bộ tiến lên, anh ta nhanh nhẹn đưa ra trước mặt Lâm Tuyết các văn kiện vừa mang từ quân khu tới, thẻ căn cước, hộ khẩu, tất cả đều ở đó.
Vì thế, đồng chí Lâm Tuyết không thể lấy cớ giải vây hay tìm được lí do cự tuyệt nào, cứ như vậy bị "Ép gả" bi thảm!
**
Từ Cục Dân Chính đi ra, trời đã về chiều, ánh nắng xán lạn, gió xuân từng đợt quất vào mặt, vô cùng ấm áp.
Lương Tuấn Đào cảm thấy hơi nóng, liền cởi áo khoác, lại mở ra hai cúc áo sơ mi, con ngươi sáng như sao liếc hướng nữ tử vẫn còn ngẩn ngơ, khóe miệng xinh đẹp hơi hơi cong lên đắc ý.
Cô đã là của hắn, chỉ đơn giản như vậy! Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn làm việc gì hay muốn đồ vật nào, đều chưa bao giờ gặp phải trắc trở lớn, hắn có thể đạt được bằng tốc độ nhanh nhất.
Lương Tuấn Đào dùng thân phận hợp pháp giữ chặt lấy cô gái lãnh tình hờ hững kia, cô muốn dùng chiêu giữ vững tinh thần không thể xâm phạm kia cũng vô dụng, bởi hiện tại pháp luật đã công nhận cô là vợ hắn. Trong đầu Lương Tuấn Đào thuận tiện tưởng tượng vài hình ảnh yy (tự sướng) mà người khác không nên nhìn, trên mặt hắn hiện lên ý cười có chút không đàng hoàng.
Lâm Tuyết vẫn còn khiếp sợ chưa lấy lại được tinh thần, cô xem xét, lật đi lật lại Tiểu Hồng bản (sổ nhỏ màu đỏ) giống như đang nghiên cứu xem đây có phải đồ giả hay không. Tòa nhà Cục Dân Chính chuyên xử lí việc công ở ngay sau lưng họ, họ mới từ đấy đi ra, điều này không thể nào là giả.
Chẳng lẽ ... cô thật sự đã bước vào hàng ngũ những cô gái đã kết hôn rồi sao?
Hai chữ "kết hôn" thần thánh cỡ nào, từng khiến Lâm Tuyết trông đợi mòn mắt. Cho đến hôm nay, cô kinh ngạc còn nhiều hơn hạnh phúc, chỉ cảm thấy mờ mịt.
Bàn tay to lớn nào đó lại đang tháo cúc áo khoác của cô, Lâm Tuyết phát hiện ra hạnh kiểm xấu của Lương Tuấn Đào vội vàng lùi về sau hai bước, khuôn mặt thanh tú trầm xuống. "Anh làm gì thế?"
"Trời nóng, cởi áo khoác ra đi." Lương Tuấn Đào "hảo tâm" nhắc nhở.
"Không cần anh quản!" Lâm Tuyết rốt cuộc mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, Tiểu Hồng Bản trong tay nóng đến mức khiến cô hoảng hốt từng đợt.
Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào trầm xuống, con ngươi sắc bén liếc xéo cô, hắn thản nhiên nói: "Sao không cần anh quản? Đừng quên, em bây giờ đã là vợ hợp pháp của Lương Tuấn Đào này, từ nay về sau hai chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt thực hiện nghĩa vụ trung thành và trách nhiệm giữa vợ chồng."
Không hổ danh là thủ trưởng, hai câu nói công khai khiến Lâm Tuyết á khẩu không trả lời được. Cô rối rắm trong chốc lát, mới thành thật nói: "Thật xin lỗi, tôi cảm thấy có chút rối loạn."
"Không sao, con gái mới kết hôn đều như vậy!" Lương Tuấn Đào thấy cô thả lỏng tư thế liền tươi cười, nữ nhân cả thôi, khi yếu thế càng lộ ra sự tốt đẹp. Bàn tay lớn lại đưa qua định cởi áo khoác Lâm Tuyết, thấy trước ngực cô trên áo len có một vỏ đạn được tạo hình gắn vào dây chuyền , hắn liền nói: "Thứ này nên bỏ xuống đi!"
Buổi sáng hôm ấy, khi ở trong động rộng lớn cưỡng hôn Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào đã phát hiện ra vật này, lúc ấy hắn vững vàng không phát tác, hiện tại thấy mình đã danh chính ngôn thuận đúng lý hợp tình liền yêu cầu cô tháo xuống.
Thân thể mềm mại của Lâm Tuyết run lên, cô hạ thấp ánh mắt nhìn áo len, tựa hồ có chút kinh ngạc. Trời ạ! Hóa ra cô vẫn đeo trang sức Mạc Sở Hàn tặng! Lâm Tuyết cư nhiên đã quên mất món đồ này Mạc Sở Hàn đã tự tay đưa cho mình.
Phản xạ có điều kiện, cô liều mạng giật ra, đem vòng trang sức tháo xuống.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Đại khái là chưa từng thấy tính tình Lâm Tuyết phát tác thế này, Lương Tuấn Đào ngẩn ngơ, sau đó hắn rút tờ khế ước Lâm Tuyết vừa mới kí từ ví tiền ra hỏi cô: "Đây là cô tự nguyện kí phải không?"
Nhìn hợp đồng Lâm Tuyết mới nhớ tới vấn đề trọng yếu hơn, vội vàng đưa tay ra, Lương Tuấn Đào lại rút tay về, hơi bực bội giấu hợp đồng đi, hơn nữa còn vô sỉ nói: " Đã sớm đề phòng với cái tay của cô, đừng nghĩ tới việc hủy bỏ bằng chứng."
Người nào đó ấp úng. Lâm Tuyết bị hắn chọc cho tức giận đến mức không thốt lên lời.
Lúc ấy, cô chỉ lo phân cao thấp với Mạc Sở Hàn, nhất thời xúc động mới kí vào hiệp ước không bình đẳng này, bây giờ nhìn lại mới biết mùi, cảm thấy thập phần không ổn.
Xem xét kĩ lưỡng Hiệp ước kia, cảm giác bên trong có nhiều bẫy rập,muốn kí cũng phải sửa lại một phen mới có thể kí. "Hợp đồng này không được tính! Tôi muốn sửa lần nữa rồi kí lại!"
"Đồng chí Lâm Tuyết, cô là quân nhân." Lương Tuấn Đào thể hiện sự ngờ vực sâu sắc: "Quân nhân phải giữ chữ tín, tuyệt đối không được làm chuyện phi lợi bội ước!"
Thật muốn lấy mạng a! Tú tài gặp quan binh, không thể nói rõ được, Lâm Tuyết bất đắc dĩ phải dùng chiêu cuối cùng làm khó hắn: "Muốn đăng kí phải có thẻ căn cước. Thẻ căn cước của tôi để ở quân khu rồi, đợi hôm nào ..."
"Phùng Trường Nghĩa!" Lương Tuấn Đào gọi một tiếng.
"Có!" Phùng Trường Nghĩa lập tức chạy bộ tiến lên, anh ta nhanh nhẹn đưa ra trước mặt Lâm Tuyết các văn kiện vừa mang từ quân khu tới, thẻ căn cước, hộ khẩu, tất cả đều ở đó.
Vì thế, đồng chí Lâm Tuyết không thể lấy cớ giải vây hay tìm được lí do cự tuyệt nào, cứ như vậy bị "Ép gả" bi thảm!
**
Từ Cục Dân Chính đi ra, trời đã về chiều, ánh nắng xán lạn, gió xuân từng đợt quất vào mặt, vô cùng ấm áp.
Lương Tuấn Đào cảm thấy hơi nóng, liền cởi áo khoác, lại mở ra hai cúc áo sơ mi, con ngươi sáng như sao liếc hướng nữ tử vẫn còn ngẩn ngơ, khóe miệng xinh đẹp hơi hơi cong lên đắc ý.
Cô đã là của hắn, chỉ đơn giản như vậy! Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn làm việc gì hay muốn đồ vật nào, đều chưa bao giờ gặp phải trắc trở lớn, hắn có thể đạt được bằng tốc độ nhanh nhất.
Lương Tuấn Đào dùng thân phận hợp pháp giữ chặt lấy cô gái lãnh tình hờ hững kia, cô muốn dùng chiêu giữ vững tinh thần không thể xâm phạm kia cũng vô dụng, bởi hiện tại pháp luật đã công nhận cô là vợ hắn. Trong đầu Lương Tuấn Đào thuận tiện tưởng tượng vài hình ảnh yy (tự sướng) mà người khác không nên nhìn, trên mặt hắn hiện lên ý cười có chút không đàng hoàng.
Lâm Tuyết vẫn còn khiếp sợ chưa lấy lại được tinh thần, cô xem xét, lật đi lật lại Tiểu Hồng bản (sổ nhỏ màu đỏ) giống như đang nghiên cứu xem đây có phải đồ giả hay không. Tòa nhà Cục Dân Chính chuyên xử lí việc công ở ngay sau lưng họ, họ mới từ đấy đi ra, điều này không thể nào là giả.
Chẳng lẽ ... cô thật sự đã bước vào hàng ngũ những cô gái đã kết hôn rồi sao?
Hai chữ "kết hôn" thần thánh cỡ nào, từng khiến Lâm Tuyết trông đợi mòn mắt. Cho đến hôm nay, cô kinh ngạc còn nhiều hơn hạnh phúc, chỉ cảm thấy mờ mịt.
Bàn tay to lớn nào đó lại đang tháo cúc áo khoác của cô, Lâm Tuyết phát hiện ra hạnh kiểm xấu của Lương Tuấn Đào vội vàng lùi về sau hai bước, khuôn mặt thanh tú trầm xuống. "Anh làm gì thế?"
"Trời nóng, cởi áo khoác ra đi." Lương Tuấn Đào "hảo tâm" nhắc nhở.
"Không cần anh quản!" Lâm Tuyết rốt cuộc mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, Tiểu Hồng Bản trong tay nóng đến mức khiến cô hoảng hốt từng đợt.
Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào trầm xuống, con ngươi sắc bén liếc xéo cô, hắn thản nhiên nói: "Sao không cần anh quản? Đừng quên, em bây giờ đã là vợ hợp pháp của Lương Tuấn Đào này, từ nay về sau hai chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt thực hiện nghĩa vụ trung thành và trách nhiệm giữa vợ chồng."
Không hổ danh là thủ trưởng, hai câu nói công khai khiến Lâm Tuyết á khẩu không trả lời được. Cô rối rắm trong chốc lát, mới thành thật nói: "Thật xin lỗi, tôi cảm thấy có chút rối loạn."
"Không sao, con gái mới kết hôn đều như vậy!" Lương Tuấn Đào thấy cô thả lỏng tư thế liền tươi cười, nữ nhân cả thôi, khi yếu thế càng lộ ra sự tốt đẹp. Bàn tay lớn lại đưa qua định cởi áo khoác Lâm Tuyết, thấy trước ngực cô trên áo len có một vỏ đạn được tạo hình gắn vào dây chuyền , hắn liền nói: "Thứ này nên bỏ xuống đi!"
Buổi sáng hôm ấy, khi ở trong động rộng lớn cưỡng hôn Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào đã phát hiện ra vật này, lúc ấy hắn vững vàng không phát tác, hiện tại thấy mình đã danh chính ngôn thuận đúng lý hợp tình liền yêu cầu cô tháo xuống.
Thân thể mềm mại của Lâm Tuyết run lên, cô hạ thấp ánh mắt nhìn áo len, tựa hồ có chút kinh ngạc. Trời ạ! Hóa ra cô vẫn đeo trang sức Mạc Sở Hàn tặng! Lâm Tuyết cư nhiên đã quên mất món đồ này Mạc Sở Hàn đã tự tay đưa cho mình.
Phản xạ có điều kiện, cô liều mạng giật ra, đem vòng trang sức tháo xuống.
Đọc tiếp: Chương 26 - Tin tốt lành
Quay lại: Chương 24 - Nói lời phải giữ chữ tín
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

