Dựa vào cái gì mà thân phận địa vị như nhau, thời điểm bước vào nhà họ Lương xấp xỉ nhau mà hiện tại cô ta vẫn là nữ nô bên cạnh Lương đại thiếu, địa vị cũng không tăng lên, hơn nữa Lương đại thiếu còn là kẻ bị liệt vô dụng nhưng Lâm Tuyết thì lên như diều gặp gió, thuận lợi vui vẻ mà gả cho Lương nhị thiếu? Rất không công bằng!
Quay đầu lại, thấy Lương Thiên Dật còn đang bôi loạn trên vải vẽ tranh sơn dầu, giống như thờ ơ với mọi thứ bên ngoài, tính cách ngang ngược của Lâm Á Linh phát tác, cô ta liền đi ra phía trước, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: "Anh còn ngồi đây vẽ gì hả? Toàn kinh thành cả có thể lẫn không thể động đậy đều chạy tới! Anh là anh cả còn có thể ngồi yên được, chỉ sợ người ngoài nghi ngờ anh không bị liệt mà là đã chết rồi!"
Trong lòng Lương Thiên Dật vốn buồn bực, lúc này nghe thấy tiếng huyên náo của Lâm Á Linh thì giận dữ run cả người, anh ta dứt khoát ném bút vẽ trong tay về phía cô ta.
Lâm Á Linh nghiêng mình né qua, biết đối phương đi đứng không tiện, cô ta chống nạnh mắng: "Đồ bị liệt! Không bản lĩnh tính tình ngược lại không nhỏ! Mở to mắt mà nhìn cho rõ, ngoài bà đây cũng không ai nhẫn nại hầu hạ anh đâu! Coi đi, tiểu yêu tinh Vân gia không tiếp tục xuất hiện nữa rồi! Chậc chậc, người ta ghét bỏ anh đó! Cả ngày ngồi ở xe lăn, ngay cả cửa cũng không ra, anh có ích lợi gì chứ..."
Chưa mắng xong đã thấy Lương Thiên Dật cầm dụng cụ vẽ tranh trong hộp bên cạnh ném qua, Lâm Á Linh nhanh chóng trốn xa, dù sao phòng vẽ tranh này rất lớn, cùng một phế nhân ngồi xe lăn chơi trốn tìm thì cô ta chắc thắng không thua.
Lương Thiên Dật tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú xanh mét, anh ta quát lên: "Người đâu!"
"Hừ!" Lâm Á Linh lại ngẩng cao đầu, không hề sợ anh ta đuổi đi như trước đây, cô ta khinh thường chế giễu: "Có phải muốn đuổi tôi đi không? Nói cho anh biết, bây giờ bà đây không sợ!"
Dù gì Lâm Tuyết sắp danh chính ngôn thuận trở thành Nhị thiếu phu nhân của Lương gia, người nhà họ Lâm cũng nhận được sự bố trí thích đáng, không như trước bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đuổi ra khỏi cửa. Hơn nữa nghe nói Hứa Tĩnh Dao đã nhận 2 thẻ vàng, phân biệt rõ là chi phí sinh hoạt của cha con họ Lương cấp cho Lâm gia. Tình hình kinh tế trong nhà hẳn được cải thiện, cô ta cũng không cần vì sinh tồn mà phải dựa vào Lương gia không đi.
Chủ yếu là Lương Thiên Dật rất lạnh nhạt với cô ta, hoàn toàn không động vào Lâm Á Linh, cô ta không thể ở đây thủ tiết đến già! Hơn nữa, nếu có danh phận, ít nhất cô ta còn ham mê, nhưng ở trong này cái gì cũng không có cái gì cũng không phải, thậm chí ngay đến tiền cũng không lấy được. Thiếu đi hấp dẫn và động lực, đương nhiên Lâm Á Linh không còn ý chí chiến đấu.
Thay vì ở trong này liều chết sứt mẻ, không bằng rời khỏi Lương gia. Tốt xấu gì vẫn đường đường là Lâm gia nhị tiểu thư, hiện tại Lâm gia có Lương gia làm chỗ dựa vững chắc, như Đông Sơn tái khởi, nếu cô ta muốn tìm người chồng như ý hẳn không thành vấn đề. Cho dù không đủ hiển hách như Lương gia, ít nhất tìm người đàn ông bình thường, khác với Lương Thiên Dật - trông được mà không còn dùng được.
"Cô cút cho tôi! Lập tức cút đi!" Lương Thiên Dật phẫn nộ đập giá vẽ, sau đó điên cuồng ném về phía Lâm Á Linh.
Lâm Á Linh bị đánh đến mức chạy vắt chân lên cổ, trước khi chạy còn oán hận bỏ xuống một câu: "Đồ bị liệt, cứ ngồi xe lăn suốt đời đi!
Lương Bội Văn bố trí tài xế đưa người Lâm gia trở về, khi Lâm Văn Bác được con trai nâng lên xe, Hứa Tĩnh Dao còn kéo tay Lâm Tuyết, nhỏ giọng dặn dò, lúc này bỗng thấy Lâm Á Linh tóc tai bù xù chạy đến, hơn nữa sắc mặt kinh hoàng, giống như sau lưng có gì đáng sợ đang đuổi theo cô ta.
"Ba! Anh!" Lâm Á Linh nhanh chóng qua đây, cô ta không để ý tới sự có mặt của Lương Bội Văn, cảnh vệ binh lái xe và cả ánh mắt kinh ngạc của quản gia lẫn người giúp việc, tự mình lên xe, nói: "Con cùng mọi người trở về!"
"Sao hả?" Lâm Văn Bác nhận ra sự khác thường liền dùng ánh mắt không vui nhìn đứa con gái thứ hai, trách cứ: "Không phải bảo con chăm sóc đại thiếu gia à? Con chạy xuống làm gì?"
"Trời ơi, anh ta còn nhiều người chăm sóc lắm! Không cần tới con đâu!" Lâm Á Linh vội xua tay đáp: "Con cùng về với ba!" Nói xong sợ Lâm Văn Bác phản đối, lại giải thích: "Ngày mai không phải ngày lành kết hôn của Lâm Tuyết à! Con là chị nó, đương nhiên phải về nhà giúp nó chuẩn bị hôn lễ!"
Lấy cớ này ngược lại đường hoàng, hoàn toàn qua được!
Lâm Văn Bác cũng không phản đối nữa, Lâm Thông ở bên cạnh nói thầm: "Có phải mày lại bị Lương đại thiếu đuổi ra ngoài không?"
"Cắt!" Lâm Á Linh lườm hắn một cái, không thèm đáp lại.
Hứa Tĩnh Dao cũng lên xe, quay đầu hướng Lâm Tuyết nói: "Đợi việc ở đây có vẻ ổn, con mau trở về nha! Đêm nay cần nghỉ ngơi sớm, ngày mai mới có thể làm tân nương tử xinh đẹp đó!"
Lâm Tuyết gật đầu mỉm cười: "Cám ơn mẹ, con biết rồi!"
Vẫy tay tiễn xe, cô kiên cường quay lại tiếp tục đấu tranh với núi quần áo kia thì thấy vài chiếc xe Jeep quân dụng tiến vào sân, đoàn xe đỗ lại, mấy chục nữ binh tư thế hiên ngang oai hùng từ bên trong nhảy ra.
Bắt gặp những bóng dáng quen thuộc, trước mắt Lâm Tuyết sáng ngời, hóa ra là đại đội nữ binh! Hơn nữa còn có đại đội trưởng cũ Đỗ Hâm Lôi, đại đội trưởng mới Nhâm Thiên cũng tới!
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Quay đầu lại, thấy Lương Thiên Dật còn đang bôi loạn trên vải vẽ tranh sơn dầu, giống như thờ ơ với mọi thứ bên ngoài, tính cách ngang ngược của Lâm Á Linh phát tác, cô ta liền đi ra phía trước, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: "Anh còn ngồi đây vẽ gì hả? Toàn kinh thành cả có thể lẫn không thể động đậy đều chạy tới! Anh là anh cả còn có thể ngồi yên được, chỉ sợ người ngoài nghi ngờ anh không bị liệt mà là đã chết rồi!"
Trong lòng Lương Thiên Dật vốn buồn bực, lúc này nghe thấy tiếng huyên náo của Lâm Á Linh thì giận dữ run cả người, anh ta dứt khoát ném bút vẽ trong tay về phía cô ta.
Lâm Á Linh nghiêng mình né qua, biết đối phương đi đứng không tiện, cô ta chống nạnh mắng: "Đồ bị liệt! Không bản lĩnh tính tình ngược lại không nhỏ! Mở to mắt mà nhìn cho rõ, ngoài bà đây cũng không ai nhẫn nại hầu hạ anh đâu! Coi đi, tiểu yêu tinh Vân gia không tiếp tục xuất hiện nữa rồi! Chậc chậc, người ta ghét bỏ anh đó! Cả ngày ngồi ở xe lăn, ngay cả cửa cũng không ra, anh có ích lợi gì chứ..."
Chưa mắng xong đã thấy Lương Thiên Dật cầm dụng cụ vẽ tranh trong hộp bên cạnh ném qua, Lâm Á Linh nhanh chóng trốn xa, dù sao phòng vẽ tranh này rất lớn, cùng một phế nhân ngồi xe lăn chơi trốn tìm thì cô ta chắc thắng không thua.
Lương Thiên Dật tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú xanh mét, anh ta quát lên: "Người đâu!"
"Hừ!" Lâm Á Linh lại ngẩng cao đầu, không hề sợ anh ta đuổi đi như trước đây, cô ta khinh thường chế giễu: "Có phải muốn đuổi tôi đi không? Nói cho anh biết, bây giờ bà đây không sợ!"
Dù gì Lâm Tuyết sắp danh chính ngôn thuận trở thành Nhị thiếu phu nhân của Lương gia, người nhà họ Lâm cũng nhận được sự bố trí thích đáng, không như trước bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đuổi ra khỏi cửa. Hơn nữa nghe nói Hứa Tĩnh Dao đã nhận 2 thẻ vàng, phân biệt rõ là chi phí sinh hoạt của cha con họ Lương cấp cho Lâm gia. Tình hình kinh tế trong nhà hẳn được cải thiện, cô ta cũng không cần vì sinh tồn mà phải dựa vào Lương gia không đi.
Chủ yếu là Lương Thiên Dật rất lạnh nhạt với cô ta, hoàn toàn không động vào Lâm Á Linh, cô ta không thể ở đây thủ tiết đến già! Hơn nữa, nếu có danh phận, ít nhất cô ta còn ham mê, nhưng ở trong này cái gì cũng không có cái gì cũng không phải, thậm chí ngay đến tiền cũng không lấy được. Thiếu đi hấp dẫn và động lực, đương nhiên Lâm Á Linh không còn ý chí chiến đấu.
Thay vì ở trong này liều chết sứt mẻ, không bằng rời khỏi Lương gia. Tốt xấu gì vẫn đường đường là Lâm gia nhị tiểu thư, hiện tại Lâm gia có Lương gia làm chỗ dựa vững chắc, như Đông Sơn tái khởi, nếu cô ta muốn tìm người chồng như ý hẳn không thành vấn đề. Cho dù không đủ hiển hách như Lương gia, ít nhất tìm người đàn ông bình thường, khác với Lương Thiên Dật - trông được mà không còn dùng được.
"Cô cút cho tôi! Lập tức cút đi!" Lương Thiên Dật phẫn nộ đập giá vẽ, sau đó điên cuồng ném về phía Lâm Á Linh.
Lâm Á Linh bị đánh đến mức chạy vắt chân lên cổ, trước khi chạy còn oán hận bỏ xuống một câu: "Đồ bị liệt, cứ ngồi xe lăn suốt đời đi!
Lương Bội Văn bố trí tài xế đưa người Lâm gia trở về, khi Lâm Văn Bác được con trai nâng lên xe, Hứa Tĩnh Dao còn kéo tay Lâm Tuyết, nhỏ giọng dặn dò, lúc này bỗng thấy Lâm Á Linh tóc tai bù xù chạy đến, hơn nữa sắc mặt kinh hoàng, giống như sau lưng có gì đáng sợ đang đuổi theo cô ta.
"Ba! Anh!" Lâm Á Linh nhanh chóng qua đây, cô ta không để ý tới sự có mặt của Lương Bội Văn, cảnh vệ binh lái xe và cả ánh mắt kinh ngạc của quản gia lẫn người giúp việc, tự mình lên xe, nói: "Con cùng mọi người trở về!"
"Sao hả?" Lâm Văn Bác nhận ra sự khác thường liền dùng ánh mắt không vui nhìn đứa con gái thứ hai, trách cứ: "Không phải bảo con chăm sóc đại thiếu gia à? Con chạy xuống làm gì?"
"Trời ơi, anh ta còn nhiều người chăm sóc lắm! Không cần tới con đâu!" Lâm Á Linh vội xua tay đáp: "Con cùng về với ba!" Nói xong sợ Lâm Văn Bác phản đối, lại giải thích: "Ngày mai không phải ngày lành kết hôn của Lâm Tuyết à! Con là chị nó, đương nhiên phải về nhà giúp nó chuẩn bị hôn lễ!"
Lấy cớ này ngược lại đường hoàng, hoàn toàn qua được!
Lâm Văn Bác cũng không phản đối nữa, Lâm Thông ở bên cạnh nói thầm: "Có phải mày lại bị Lương đại thiếu đuổi ra ngoài không?"
"Cắt!" Lâm Á Linh lườm hắn một cái, không thèm đáp lại.
Hứa Tĩnh Dao cũng lên xe, quay đầu hướng Lâm Tuyết nói: "Đợi việc ở đây có vẻ ổn, con mau trở về nha! Đêm nay cần nghỉ ngơi sớm, ngày mai mới có thể làm tân nương tử xinh đẹp đó!"
Lâm Tuyết gật đầu mỉm cười: "Cám ơn mẹ, con biết rồi!"
Vẫy tay tiễn xe, cô kiên cường quay lại tiếp tục đấu tranh với núi quần áo kia thì thấy vài chiếc xe Jeep quân dụng tiến vào sân, đoàn xe đỗ lại, mấy chục nữ binh tư thế hiên ngang oai hùng từ bên trong nhảy ra.
Bắt gặp những bóng dáng quen thuộc, trước mắt Lâm Tuyết sáng ngời, hóa ra là đại đội nữ binh! Hơn nữa còn có đại đội trưởng cũ Đỗ Hâm Lôi, đại đội trưởng mới Nhâm Thiên cũng tới!
Đọc tiếp: Chương 26 - Ăn vận đẹp nhất
Quay lại: Chương 24 - Trước hôn lễ
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


