Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 27 - Tôi sẽ ghen tỵ, sẽ ăn giấm chua


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 10
Thấy ánh mắt y tá trẻ lộ ra kinh động chỉ lo quan sát hắn, Lâm Tuyết ở bên hé miệng cười nhạt, Lương Tuấn Đào cảm thấy có chút không thú vị, liền không tiếp tục để ý tới cô y tá đã hoàn toàn hóa đá kia, hắn kéo bà xã mình tới trước giường rbệnh.

Người của Lương gia đều có mặt đông đủ, ngay cả Lương Thiên Dật không lộ diện từ lâu cũng ngồi trong xe lăn ở trước giường. Lưu Dương và Mã Đồng Đồng đang ở đây, Lương Bội Văn ngồi cùng Lưu Mỹ Quân, Lương Trọng Toàn và Lưu Vận Ngô thì nâng Lương Đống ngồi thẳng, đem một cái gối đặt vào sau lưng ông cụ để đỡ lúc ngồi.

Uống nửa bát cháo, ăn nửa đĩa rau xong, Lương Đống khôi phục chút sức lực và tinh thần. Lúc này ông nửa ngồi nửa nằm ở đó, thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết cùng qua, trong lòng hết sức vui vẻ.

"Ông nội!" Hai người tiến lên, một người nắm tay ông cụ, cảm thấy thập phần vui sướng. Lương Tuấn Đào hỏi: " Ông thấy sao rồi?"

"Trong thời gian ngắn phỏng chừng Diêm vương chưa muốn thu nhận ông đâu!" Lương Đống điềm nhiên như không mà trêu chọc, "Đến điện Diêm Vương thị sát một vòng, người ta ghét ông vì đã giở giọng trịch thượng, càng đuổi ông v

ề!"

Lời ông cụ hài hước khiến mọi người không nhịn được cười, đương nhiên khác với bầu không khí buồn rầu áp lực trước đó.

"Xem ra Lâm Tuyết đúng là phúc tinh của nhà họ Lương chúng ta rồi! Con bé vừa gả cho Tuấn Đào, bệnh của ba đã tốt lên phân nửa, sau này chỉ cần vợ chồng chúng hòa thuận, cam đoan rằng thân thể ba sẽ mau khỏe, có thể thọ đến trăm tuổi!" Lương Bội Văn cười haha trêu chọc.

"Sống đến một trăm tuổi ư, vậy cũng ghê gớm quá, chẳng phải sẽ thành lão tai họa à!" Lương Đống cười tủm tỉm tự giễu.

Lương Trọng Toàn vội vàng nói: "Hiện tại y học phát triển, người già trăm tuổi đâu có gì kỳ lạ, nghe nói cũng có ông cụ một trăm ba - bốn mươi tuổi đó!"

"Xem ra ba rất có duyên với cháu dâu nhỏ, con bé gả vào cửa, ba liền biến nguy thành an. Sau này hai ông cháu gặp mặt, cùng trò chuyện, đối với thân thể và tâm tình ba đều có lợi!" Lưu Vận Ngô cũng phụ họa theo.

Lưu Mỹ Quân phẫn nộ mà bĩu môi, trước đây "Đại tiên" bà ta tìm về đã chứng minh Lâm Tuyết là sao chổi, còn nói cô khắc cha khắc chồng gì gì đó, hiện tại chẳng khác gì tự tát vào mặt mình, thật sự có chút xấu hổ ngượng ngập.

"Lấy kính cho tôi!" Lương Đống ra chỉ thị cho lính cần vụ bên cạnh, người kia vội vàng mang hộp đến, lấy ra kính lão, Lương Đống đeo kính vào, lúc này mới cẩn thận quan sát Lâm Tuyết. Thật lâu sau, khen ngợi: "Đúng là đứa trẻ tiêu biểu, khí chất tốt, dáng dấp xinh đẹp, mấu chốt là không đắc chí, Tuấn Đào cưới được người vợ như vậy nhất định phải đối xử tốt!"

"Cháu biết rồi!" Lương Tuấn Đào thoải mái ôm Lâm Tuyết vào ngực, ở trước mặt mọi người vừa đáp lại lời ông cụ vừa tỏ rõ thái độ với mọi người, cũng hứa với Lâm Tuyết: "Sau này cô ấy chính là bảo bối trong lòng bàn tay cháu, không đối xử tốt với cô ấy thì cháu đối tốt với ai đây?"

Tất cả mọi người cười rộ lên, Lâm Tuyết thì ngượng ngùng hạ tầm mắt, trong tim dường như có chút loạn.

Tất cả đều là sự thật ư? Giữa lúc hoảng hốt, cô tựa hồ ngửi thấy một tia hương vị hạnh phúc. Dù không có tình yêu, cô vẫn kì vọng vào cuộc hôn nhân này, bởi hết thảy đều là chân thực, không có phần giả bộ!

Bên trong người đàn ông kia cũng không làm dáng giả dối, hắn thích là thích, vui vẻ là vui vẻ, không thích thì không vui vẻ, hắn không cần vì bất cứ lí do gì mà gượng ép bản thân, càng không giống Lương Thiên Dật, vì nguyên nhân nào đó không muốn để ai biết mà giữ người đàn bà mình không thích ở bên cạnh.

Một thân sườn xám đỏ thẫm thêu hoa của Lâm Tuyết thoạt nhìn quả thực làm phòng bệnh tăng thêm sắc thái vui vẻ, ông cụ vui tươi hớn hở, tinh thần không tồi, nói mấy câu cũng không tiếp tục thở hổn hển, thấy con trai muốn đỡ mình nằm xuống, ông liền xua tay ngăn cản.

"Lưu Dương, " Lương Đống gọi: "Đưa bạn gái cháu qua đây cho ông xem!"

Lâm Tuyết đã sớm chú ý tới Mã Đồng Đồng, chẳng qua đối phương vẫn luôn cúi đầu, cố gắng lảng tránh ánh mắt cô, hai người cũng không trò chuyện với nhau.

Lúc này nghe thấy Lương Đống yêu cầu được thấy bạn gái Lưu Dương, mọi ánh mắt và lực chú ý lại chuyển qua Mã Đồng Đồng.

Lưu Dương vẫn là bộ dáng xốc xếch bất cần đời, lúc này anh ta kéo tay Mã Đồng Đồng, đẩy cô tới trước mặt ông mình, giới thiệu: "Ông ngoại, cô ấy là vợ cháu! Ông nghe cho rõ ạ, là bà xã, không phải bạn gái!"

Lời này nghe có chút kì quái, nhưng mọi người cũng không để bụng. Bọn họ đều cảm thấy Lưu Dương thập phần vô lại, cũng là cố ý nói giỡn. Cái gì mà bạn gái với bà xã chứ, chẳng qua chỉ thiếu tờ giấy mà thôi, những chuyện khác trong lòng mọi người biết rõ.

Mã Đồng Đồng ngẩng đầu, mỉm cười chào Lương Đống đang quan sát cô: "Cháu chào ông ngoại! Cháu họ Mã, tên Đồng Đồng!"

"Ừ " ông cụ bị tên cô chọc nở nụ cười: "Mã - Đồng - Đồng!"

"Đồng là thời niên thiếu, không phải là cái bô ạ!" Mã Đồng Đồng thoạt nhìn vẫn vui vẻ thẳng thắn như vậy, cô tinh nghịch làm mặt quỷ với Lương Đống: "Ông ngoại đừng có nghe nhầm!"

Lương Đống xoay người nói với con gái mình: "Cô bé này rất thú vị!"

Prev 1 2 3 4 ... 6 Next

Đọc tiếp: Chương 28
Quay lại: Chương 26 - Ăn vận đẹp nhất
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000396